Trên bàn cơm tất cả mọi người đều yên lặng cầm đũa, đương nhiên vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người đối diện đang vùi đầu ăn cơm.
Sau khi Thu Tử Hàn ăn xong chén cơm thứ hai, lập tức đem bát đưa cho người làm đứng sau lưng, nói: "Phiền bới giúp tôi một chén cơm."
Thang Kiều lập tức đau lòng không thôi, vội đứng lên tự tay bưng một chén trước mặt đưa qua, đau lòng nói: "Con trai, ăn từ từ thôi con, cẩn thận nghẹn."
Bữa trưa nay ở phim trường lúc nhìn thấy cơm hộp mà cậu ghét bỏ, cậu liền phát giận không chịu ăn, nhưng đến buổi chiều cậu bắt đầu hối hận. Dù sao công việc của cậu là công việc thuần lao động chân tay, giống như một đứa ngốc đem đạo cụ dời qua dời lại, hoàn toàn không có một chút hàm lượng kỹ thuật.
Thu Tử Hàn nhìn người đối diện từ đầu tới cuối vẫn im lặng, không khỏi oán giận nói với Thang Kiều: "Mẹ, mẹ không biết cơm ở cái nơi rách nát kia có bao nhiêu khó ăn đâu, đó quả thực là cơm dành cho heo ăn."
Nói xong, cậu còn khiêu khích nhìn thoáng qua Thu Tử Thiện, dù sao giữa trưa hôm nay cô một chút cũng không hề lãng phí ăn hết toàn bộ hộp cơm kinh khủng đó.
Thu Tử Thiện buông đũa xuống, cầm lấy cái thìa sứ bắt đầu chậm rãi ăn canh. Bộ dáng khi ăn canh của cô thực tao nhã, nhưng là tốc độ cũng không hề chậm, chỉ một lúc mà non nửa bát canh đã không thấy tăm hơi bóng dáng.
Lúc này, cô mới buông cái thìa, nhìn qua Thu Tử Hàn đối diện nói: "Ăn không lời ngủ không nói, chú ý lễ nghi trên bàn ăn của em."
"Còn có, đừng có phàn nàn dài dòng như con gái nữa."
Đợi sau khi Thu Tử Thiện rời khỏi bàn ăn, Thu Tử Hàn mới bắt đầu gào ầm lên: "Ông nội, ông xem thái độ của chị ta kìa, ông xem chị ta chính là dùng cách này đối xử với cháu."
Ông cụ Thu vẫn luôn ngồi ở vị trí chủ vị không lên tiếng, nhìn cháu trai lúc này đang tức giận, chỉ trầm giọng hỏi một câu: "Trưa nay Thiện Thiện và cháu ăn một dạng cơm giống nhau sao?"
Lần này Thu Tử Hàn không nói gì nữa, nếu ngay cả ý tứ này của ông cụ mà cậu còn không rõ thì cậu thật sự rất ngu xuẩn. Ông cụ tuy rằng không nói rõ, nhưng ý chính là đang nói cho bản thân cậu biết, nếu Thu Tử Thiện cũng ăn cơm giống hệt như của cậu, thì cậu không có lí do gì để oán trách cả.
Vừa nghĩ đến ở trong lòng ông nội, chính mình ngay cả đứa con gái như Thu Tử Thiện cậu cũng không bì nổi, Thu Tử Hàn liền nhịn không được hóa bi phẫn thành muốn ăn, nhưng trong lòng lại càng thêm không phục. Lần này bất kể như thế nào cũng không thể bị thua Thu Tử Thiện nữa.
Hà Minh Châu đem này một màn thu vào đáy mắt, sự lo sợ trong lòng càng thêm lớn hơn.Vốn là hai chị em Thu Tử Thiện thường không ở nhà, bữa tối luôn luôn chỉ có ả cùng ông nội và bố mẹ, nhưng mà hiện tại hai người này đều đột nhiên chuyển biến...
Ả phải làm sao bây giờ? Nháy mắt trong đầu Hà Minh Châu hiện lên vô số ý niệm, ả nhất định không thể để cho Thu Tử Thiện cướp đi sự yêu thích của bố, ả mới là đứa con gái mà bố yêu nhất.
Đợi sau khi bữa ăn kết thúc, Hà Minh Châu chủ động vào phòng của Thu Tử Hàn, quan tâm hỏi: "Hàn Hàn, công việc của em rất vất vả sao?"
Thu Tử Hàn vốn cũng có quan hệ tốt với Hà Minh Châu, nhưng sau lần cãi nhau giữa ả với Thu Tử Thiện ở nhà, hai người cũng không còn thường xuyên nói chuyện nữa.
Cho nên Hà Minh Châu tự nhiên không muốn để cho cậu em trai này hoàn toàn hướng về Thu Tử Thiện, dựa vào kinh nghiệm tự tin bách chiến bách thắng của bản thân khi đối phó với đàn ông, ả tin tưởng bản thân có thể thi triển mưu kế khiến cho cái tên ngu ngốc này lại hướng về ả.
Nhưng Thu Tử Hàn chỉ thản nhiên nói câu, tốt, cũng không mệt mỏi gì.
"Vậy đến tột cùng là hai người đang làm việc ở đâu a, còn làm cho thần bí như vậy, ngay cả chú dì cũng không nói cho biết nha?" Hà Minh Châu nói chuyện thích dùng các loại trợ từ mang giọng điệu như: 'A', 'Nha', 'Đi' trên cơ bản trong mỗi câu đều có dùng.
Trước kia cậu thật không có cảm giác gì, dù sao Thu Tử Hàn ra ngoài ăn chơi thì bên người đều có các cô giái thích làm nũng như vậy, nhưng mấy ngày nay trong phim trường tiếp xúc với nhiều cô gái rõ ràng thẳng thắn, nên cậu bắt đầu cảm thấy cái giọng điệu nói chuyện như vậy quá mức quái dị.
Vì thế cậu lạnh nhạt nói: "Cũng chẳng phải chỗ gì thần bí, không nói cho bố mẹ là vì không có gì hay để nói mà thôi."
Thấy Thu Tử Hàn lạnh nhạt như thế, Hà Minh Châu cắn môi, lộ ra bộ dáng chực khóc, cuối cùng vẫn còn do dự nói: "Hàn Hàn, có phải em đang giận chị hay không?"
Thu Tử Hàn sửng sốt, cậu tức giận với chị ta khi nào?
Hà Minh Châu trông thấy thần sắc sửng sốt Thu Tử Hàn, mà vốn khí chất của ả là nhu nhược, lúc này sắc mặt hơi hơi tái nhợt, đôi mắt vô tội trợn to, nói lại nói ả vẫn dùng hàm răng cắn môi dưới, điều này làm cho người ta cảm thấy hơi chút lớn tiếng với ả cũng sẽ dọa sợ ả: "Ngày đó nếu không phải chị chọc Thiện Thiện tức giận, khiến em ấy và bố ầm ỹ một trận lớn thì cũng sẽ không khiến bọn họ chiến tranh lạnh tới bây giờ. Đều là do chị không tốt, đều tại chị, lần sau nhất định chị sẽ bình tĩnh nói chuyện, không bao giờ chọc Thiện Thiện tức giận nữa, Hàn Hàn, em cũng đừng tức giận với chị nữa có được không?"
Thu Tử Hàn ngẩng đầu, nhưng lại lấy một loại biểu tình cùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hà Minh Châu.
Hà Minh Châu thấy thế, càng thêm nhu nhược hỏi: "Hàn Hàn, làm sao vậy, có phải chị lại nói sai cái gì rồi không?"
Trong lòng Thu Tử Hàn quá mức kinh sợ rồi, thậm chí có một giây cậu cảm thấy cậu thật sự không hiểu biết gì về phụ nữ. Ngày đó khi cậu đứng nhìn cuộc tranh cãi, Hà Minh Châu cũng lắm chính là nói một câu nói, vốn trong suy nghĩ của cậu lúc đó, ả hoàn toàn bị hai người Thu Tử Thiện và bố khắc khẩu nên bị tai bay vạ gió lên người.
Đương nhiên sau đó cậu nghe xong lời của Thu Tử Thiện, cẩn thận nghĩ tới cũng cảm thấy Hà Minh Châu đang cáo trạng, vì thế sự đồng tình đối với ả liền giảm bớt. Vì vậy, mấy ngày nay cậu gần như đều không quan tâm gì đến ả.
Nhưng hiện tại ả lại tự đến đây giải thích với cậu, đây đều là lỗi của ả, thế này cũng quá....
Thu Tử Hàn thật sự tìm không ra từ thích hợp dùng để hình dung cô gái trước mặt, cuối cùng cậu đột nhiên nghĩ tới một một từ, hiện tại xem ra rất xứng với ả, Thánh mẫu.
"Chị Minh Châu, tôi muốn tắm rửa, hay là trước chị cứ ở ngoài này nghịch máy tính đi?"
Thu Tử Hàn cảm thấy nếu cậu vẫn còn nói chuyện với Hà Minh Châu thêm phút giây nào nữa thì thế giới quan của cậu sẽ hoàn toàn bị sụp đổ mất.
Người phụ nữ này rất CMN Thánh mẫu quá đi, dứt khoát là Thánh mẫu chuyển thế rồi.
--- ------ -------
Hà Minh Châu thi triển công phu trên người Thu Tử Hàn nhưng lại không có được kết quả như mình hi vọng. Cho nên đương nhiên ả lại phải suy nghĩ tìm biện pháp khác.
"Cái gì, anh nói mấy ngày nay Thiện Thiện đang ở trong đoàn làm phim《 Đại Đường phi ca》 hả?"
Ả để cho lái xe trong nhà là Tiểu Phương vụng trộm theo dõi Thu Tử Thiện, Tiểu Phương trước kia vẫn lái xe đưa Thu Tử Thiện đến trường, nhưng cô xưa nay luôn giở tính tình đại tiểu thư, rất khó hầu hạ, cho nên Tiểu Phương có nhiều bất mãn với cô.
Mà thân phận của Hà Minh Châu khá phức tạp, người làm của nhà họ Thu đều dùng một loại thái độ khách khí không xa không gần đến đối đãi với ả. người làm, lái xe trong nhà đối với Thu Tử Thiện thì hoàn toàn tôn kính, nhưng đối với ả cũng chỉ dùng một loại khách khí xa lạ.
Cho nên Thu Tử Thiện có thể không nhìn những người này, nhưng Hà Minh Châu lại cẩn thận đối xử với bọn họ. Tuy rằng bọn họ đều cầm tiền lương từ nhà họ Thu, nhưng nếu bọn họ muốn cho ai đó qua không tốt, thì người đó liền thật sự gặp được các loại vấn đề. Bởi vậy lúc Thu Tử Thiện đang học lớp 11, trong nhà Tiểu Phương có xảy ra chút chuyện, Hà Minh Châu liền trăm phương ngàn kế thu mua lái xe Tiểu Phương này.
Rất nhiều chuyện của Thu Tử Thiện đều là từ Tiểu Phương nói cho ả, sau đó ả lại lơ đãng ở trước mặt bố nhắc tới, thế này mới làm cho ấn tượng của bố đối với Thu Tử Thiện càng ngày càng kém.
Cho nên lần này, ả lại để cho Tiểu Phương vụng trộm đi theo chị em Thu Tử Thiện, xem bọn họ đến tột cùng ở nơi nào, đang làm gì?
Nhưng hiện tại khi nghe được tin tức này, ả lập tức bị chấn động.
Ảvẫn nghĩ đến hiện tại bố không có ý định đưa hai chị em bọn họ vào công ty, nhưng mà giờ bọn họ lại đang ở trong đoàn làm phim Đại Đường phi ca, chẳng lẽ đây là do bố an bài?
Ả nắm chặt di động trong tay, đứng tại cửa cầu thang nhưng trong lòng một trận sợ hãi, ả vẫn nghĩ đến bản thân một ngày nào đó tiến vào công ty, rồi biểu hiện xuất sắc để cho bố quang minh chính đại thừa nhận thân phận của mình.
Nhưng nếu Thu Tử Thiện cũng đến công ty làm việc và được trọng dụng, như vậy cho dù có biểu hiện tốt đến thế nào nữa thì cũng có ích gì?
Không được, ả không thể để cho đứa con gái đó lại một lần nữa hủy đi chính mình, ả đã muốn đoạt lại vị trí Đại tiểu thư nhà họ Thu, ả không thể lại làm cho đứa con gái đó ngồi lên đầu mình được.
Ả muôn cho tất cả mọi người đều biết ai mới chân chính là Đại tiểu thư nhà họ Thu.
Sau khi ả bưng cafe vào văn phòng Thu Vĩ Toàn, đầu tiên là làm nũng một phen, theo sau lại hơi lo lắng nói: "Ba, Thiện Thiện bọn họ ở bên ngoài cũng không biết chịu khổ như thế nào đâu, con vừa nghĩ đến thì liền đau lòng."
Thu Vĩ Toàn nghe ả quan tâm đến hai chị em Thu Tử Thiện như vậy, không khỏi cao hứng nói: "Con làm chị nhưng cũng không thể cưng chiều hai đứa nó như vậy được, còn trẻ chịu chút đau khổ thì đã làm sao, con xem năm con học đại học còn không phải cũng làm công việc phát truyền đơn trên phố hay sao."
Nói xong, trong mắt ông ta liền lộ ra đau lòng, lại tiếp tục nói: "Bố biết, mấy năm nay để con và mẹ con phải chịu ấm ức, con yên tâm, bố nhất định sẽ để con chân chính làm người nhà họ Thu."
Sau khi ra khỏi văn phòng chủ tịch, trong lòng Hà Minh Châu liền minh bạch, chỉ sợ đây là do Thu Tử Thiện gạt bố vụng trộm đi đến phim trường.
Thu Tử Thiện muốn làm việc trong đoàn làm phim để lấy lòng bố sao, ả cố tình muốn cho tính toán của Thu Tử Thiện thất bại.
Hà Minh Châu lại đột nhiên nghĩ đến Thu Vĩ Toàn nhắc tới chuyện phát truyền đơn, hừ, nếu không biết trước xe của ông sẽ đi qua con phố đó, ả làm sao có thể ở trên phố phát truyền đơn.
Có điều làm như vậy lại gợi lên sự áy náy của bố đối với mình, mình cũng vì lần phát truyền đơn đó mới có thể tiến vào trong Trung Vực.
Ả làm trong bộ phận PR của công ty, chuyên môn phụ trách các đợt tuyên truyền phỏng vấn các nghệ sĩ dưới cờ của công ty. Đương nhiên sau khi một bộ phim bấm máy, cũng sẽ an bài bộ phận truyền thông thám ban. (dò xét, để ý đến)
Vốn lần này tham ban cũng không có ả, nhưng ả lại cực lực xin đi, hơn nữa do thời tiết nóng bức có người không muốn đi, cho nên cuối cùng ả cũng được toại nguyện.
Mà lúc ả đang chuẩn bị đồ, chỉ thấy đồng sự đi cùng nói: "Minh Châu, chút nữa cô lên lầu 15, lấy trang phục của đoàn làm phim. Nghe nói bộ trang phục này là thiết kế riêng biệt theo định chế Nam Kinh, bởi vì chế tác rất phiền toái, cho nên chậm trễ đến bây giờ mới đến."
Hà Minh Châu thờ ơ trả lời một tiếng.
Đồng nghiệp kia lại nói tiếp: "Lúc cô đi lấy cũng phải cẩn thân từng lí từng lí một, trăm ngàn lần đừng chạm vào. Nghe nói bộ trang phục này được dùng loại chỉ đặc biệt, càng miễn bàn là chế tác rất tinh xảo. Nếu thực là làm hỏng thì ngay cả bổ cứu cũng không bổ cứu(*) được."
(*)Bổ cứu: dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi; nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng
Bổ cứu cũng không bổ cứu được, những lời này của đồng nghiệp lập tức đánh vào trái tim Hà Minh Châu.
Không bổ cứu được? Điều này thật sự là quá tốt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...