Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!

Edit: Hà Phương

"Em thật sự không muốn về nhà sao?" Lạc Ngạn đưa cái nĩa cho Thu Tử Thiện đang ngồi trên ghế sofa, thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô hỏi.

Thu Tử Thiện chăm chú xem chương trình trên ti vi, đây là buổi họp báo của giải trí Trung Vực, là về tuyên truyền bộ phim《 Đại Đường phi ca 》, bộ phim này sẽ được trình chiếu trên ba nhà đài.

"15 triệu, chỉ một bộ phim truyền hình mà bên em dám bán tới 15 triệu?" Lạc Ngạn xem nội dung tivi chợt thấy thì hỏi.

Tất cả mọi người đều biết so với phim truyền hình, ngành điện ảnh mới thật sự là món lợi kếch sù, một bộ phim đầu tư có thể chỉ có vài ba triệu, nhưng do nhiệt độ thị trường cùng với lăng xê, rất có thể sẽ bán ra hơn tỷ thậm chí là vài tỷ phòng bán vé.

Rạp chiếu phim Hoàn Á hôm nay do Lạc Ngạn quản lý nên anh rất hiểu rõ ngành điện ảnh, nhưng mà những lĩnh vực khác của Làng Giải Trí thì không rõ lắm.

"Em trai em làm đó, lợi hại không," vẻ mặt Thu Tử Thiện vừa kiêu ngạo lại vừa hả hê, hận không được nói cho người trong khắp thiên hạ biết đây là em trai của mình.

Lạc Ngạn là nhân vật nào, chỉ nhìn một cử động nhỏ trên mặt Thu Tử Thiện liền có thể đoán ra ý nghĩ của cô. Nếu nha đầu này đã đang đắc ý, anh tự nhiên mừng rỡ thuận cột nói tiếp. Anh tự tay kéo bả vai Thu Tử Thiện qua, chân thành nói: "Đứa em vợ này của anh là do một tay em dạy dỗ, thật không làm anh mất mặt."

"Vậy anh nói đi, bây giờ Thu Tử Hàn thật lợi hại đúng không," Thu Tử Thiện bây giờ căn bản không nghe thấy lời anh nói, ngay cả ý tứ trong lời nói của Lạc Ngạn cũng coi thường.

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại di động của Thu Tử Thiện để trên bàn đột nhiên vang lên, cô đẩy đẩy Lạc Ngạn một chút, sau đó Lạc Ngạn chỉ đành phải thả một bên chân xuống đất.

Thu Tử Thiện liếc mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi ân nút trả lời, không đợi đối diện người nói chuyện liền mở miệng nói trước: "Thu Tử Hàn, chị cảnh cáo em...em đừng có cứng cõi dạy dỗ chị đấy,  hiện giờ tâm tình chị không tốt lắm đâu."


"Cái gì? Em nói cái gì?" Thu Tử Thiện lập tức từ trên ghế sa lon đứng bật dậy,  trên mặt tràn đầy khiếp sợ, cô chân trần đứng trên đất, hô hấp dồn dập.

Sau đó Thu Tử Thiện cười lạnh: "Hà Minh Châu muốn đem thể diện Thu gia chúng ta dẫm xuống đất rồi, chị ta lấy bản thân ra ghê tởm chúng ta đây mà."

"Đồ thứ không biết xấu hổ," vẻ mặt Thu Tử Thiện gần như là mang theo oán độc, quả thực tin tức này quá ngoài ý muốn.

Sau khi cúp điện thoại cô vô lực nằm vật xuống ghế sa lon. Còn Lạc Ngạn bên cạnh vẫn không nói gì, nhìn thấy bộ dáng này của cô cũng chỉ thở dài một cái.

"Có phải anh đã sớm biết rồi đúng không?" Thu Tử Thiện hỏi.

Lạc Ngạn: "Anh cũng mới biết hôm qua, anh vẫn muốn nói cho em biết nhưng lại sợ em chịu kích động."

"Quả thật anh không nên nói cho em biết, bây giờ em chỉ có một cái ý nghĩ, em hận không được cầm súng một phát bắn chết Hà Minh Châu luôn, để đỡ cho chị ta làm mất thể diện Thu gia," Thu Tử Thiện lúc này chỉ cảm thấy cả người vô lực.

Cô không hiểu, Hà Minh Châu dầu gì cũng đã học qua giáo dục đại học, từ nhỏ lại lớn lên ở Thu gia, cũng không phải là tiểu môn tiểu hộ chưa từng va chạm xã hội,  làm sao chị ta lại có thể nghĩ tới việc đi làm vợ bé cho một lão già vậy? Còn bà tư nữa chứ, mẹ nó bà tư nữa chứ, không phải là một bà vợ bé vô danh không có thân phận, douma.

Thu Tử Thiện đã sớm mắng Hà Minh Châu ngàn vạn lần trong lòng, coi như cô hết sức phủi sạch quan hệ giữa mình và Hà Minh Châu, coi như ông cụ chưa từng nhận mẹ con chị ta, nhưng hiện nay ở Vân Đô có người nào không biết chị ta chính là con gái riêng của Thu Vĩ Toàn đâu, là chị ruột cùng cha khác mẹ của cô.

"LÚc trước em đuổi tận giết tuyệt chị ta có phải sai lầm rồi không," Thu Tử Thiện che mắt mình, ngay cả âm thanh cũng suy yếu không có lực.

Cô oán hận kiếp trước, chưa bao giờ nghĩ muốn sống chung hòa bình với Hà Minh Châu, huống chi đứng ở góc độ của mình thì cô cũng không có lập trường sống chung hòa thuận với Hà Minh Châu được. Nhưng hôm nay chuyện đã đi đếntình trạng này, Thu Tử Thiện rất khó nói không có trách nhiệm của cô trong đó.


Lạc Ngạn đột nhiên ngăn lại bàn tay cô đè lên mắt, giọng kiên định lại mang theo chút khinh thường nói: "Hà Minh Châu đắm mình trong trụy lạc là tại cô ta, sao có thể có liên quan tới em được?"

"Ở cái thành phố này quốc gia này, người có cuộc sống gian khổ hơn cô ta còn rất nhiều. Huống chi ban đầu em và cô ta ở riêng, ba em không phải là không có phân tài sản. Anh nghĩ tài phú trong tay bác trai đủ để cho cô ta một cuộc sống sung túc, nhưng lòng người chưa thỏa mãn, nếu cô ta muốn bò lên trên thì cô ta sẽ không từ thủ đoạn, em làm sao có thể ngăn cản được chứ?"

Thu Tử Thiện thật vất vả có chút hơi sức, mới lên tiếng: "Nhưng không được, ông nội em bây giờ không ở Vân Đô, nhưng ngộ nhỡ nếu ông biết chuyện này, chắc là tức chết. Còn có em với Thu Tử Hàn nữa, về sau người khác sẽ nhìn chúng em như thế nào?"

Nhà mẹ đẻ của bà Tư Bách Thất gia, một khi tin tức này lan truyền ra, chỉ sợ ngày sau sự hiểu biết của người Vân Đô đối với Thu gia cũng chỉ có điều này.

Cô tuyệt đối không có khả năng cho phép chuyện này xảy ra.

--- ------ -----

Nên trong hội sở u nhã an tĩnh, người đàn ông mặc đồng phục màu trắng thái độ cung kính mời Thu Vĩ Toàn vào phòng, cửa vừa mở ra đã nhìn thấy bên trong ngồi một đôi nam nữ.

Cô gái tóc dài xõa tung, cô hơi cúi đầu khiến tóc mãi rũ xuống che một phần nhỏ mặt mũi, còn người thanh niên bên cạnh cô thì nghiêng đầu nhẹ giọng nói chuyện với cô, âm thanh hai người nói chuyện cực kỳ nhẹ.

Thu Vĩ Toàn tâm tình phức tạp bước vào phòng, sau đó chị em Thu gia sớm chờ trong phòng cũng lập tức đứng lên. Hai người cung kính kêu một tiếng: "Ba."

"Ngồi đi, chúng ta ngồi xuống rồi nói, " Thu Vĩ Toàn đã sớm mất đi khí phách hăng hái của ngày xưa, hành động cử chỉ lời nói lại mang theo cảm giác già nua lẩm cẩm.

Kể từ sau khi Thu Vĩ Toàn rời đi, hận thù của Thu Tử Thiện do không có người gánh chịu mà chìm vào đáy lòng, lúc này khi gặp lại ông ta, luôn có một loại cảnh còn người mất.


Thu Tử Thiện không biết ông trời đến tột cùng là đang đùa giỡn cái gì, vốn phải là mối quan hệ cha con thân mật, nhưng hôm nay lại đi đến tình trạng nhìn nhau chẳng biết nói gì.

"Các con dạo gần đây thế nào?" Thu Vĩ Toàn nửa dựa vào ghế, tư thái mặc dù tự nhiên nhưng vẻ mặt cũng không hề nhẹ nhõm.

Thu Tử Hàn liếc nhìn, cũng cảm giác ông ta hình như già đi không ít so với ngày trước, nếp nhăn trên mặt hình như cũng sâu hơn không ít.

"Không tốt, tháng trước con bị bắt cóc một lần," giọng Thu Tử Thiện tương đối bình thản, nhưng nghe đến trong tai Thu Vĩ Toàn thì giống như sấm sét.

Gương mặt ông ta vốn không quá thoải chợt có chút run rẩy: "Xảy ra chuyện gì, sao không nghe ai nói với ba cả?"

Thu Tử Hàn có chút trách cứ nhìn Thu Tử Thiện, hiển nhiên cậu không ngờ Thu Tử Thiện vừa mở miệng lại nói câu này, nhưng không đợi cậu lên tiếng hoà giải thì nghe thấy Thu Tử Thiện lại nói tiếp.

"Người bắt cóc con là Bách Thần, nguyên nhân bắt cóc là bọn họ muốn làm cho bạn trai con cùng bọn họ hợp tác buôn lậu, mà người đàn ông của con không muốn."

"Ba,ba cũng biết Bách Thần là ai đúng không."

Khi Thu Tử Thiện dùng gió thu cuốn hết lá vàng dứt khoát lưu loát nói hết những chuyện đã xảy ra với mình thời gian qua thì tay cầm tách trà của Thu Vĩ Toàn đều run nhè nhẹ.

"Xem ra các con đều biết chuyện của Minh Châu," tuy trong lòng Thu Vĩ Toàn đã đoán được lí do hôm nay con trai con gái đột nhiên tìm mình, nhưng trong lòng vẫn ôm một hi vọng xa vời rằng không phải.

Thật ra thì mọi người đều như thế này, khi một đồ vật hoặc là một người không còn thuộc về mình nữa thì người ta mới phát hiện được người đó đáng quý.

Thu Tử Thiện và Thu Tử Hàn không còn tiếp tục bị ông ta dạy dỗ là chuyện đương nhiên nữa, Thu Vĩ Toàn mới phát hiện cuộc đời mình đã đánh mất đi những người quan trọng nhất. Nửa năm này ông ta vẫn ngụ cùng nhà với mẹ con Trương Tuyết Vân, trước kia khi chưa ly hôn, lúc nào cũng nghĩ muốn tới đây, nhưng sau khi thật sự ở cùng một mái hiên, ông ta mới hiểu rõ ràng trước kia mình quả thật quá không phân biệt được phải trái.


"Vậy ba định làm thế nào? Ba thật sự để cho Hà Minh Châu đánh vào mặt mình như vậy sao? Hay là ba căn bản cũng không cân nhắc qua cảm thụ của ông nội và mấy mẹ con con?" Lời nói của Thu Tử Thiện có chút ý gây sự, nhưng cố tình Thu Vĩ Toàn vẫn là một bộ dáng chết sống mặc bay.

Sau vẫn là Thu Tử Hàn mở miệng nói: "Ba, ba biết không? Hà Minh Châu gửi thiệp mời đến công ty, hiện giờ trên dưới công ty đều đang bàn tán xôn xao về chuyện này. Ba thật tính toán muốn bỏ mặc ư?"

"Ba đã hai tuần lễ không liên lạc với mẹ con họ," ngay khi Thu Tử Hàn muốn lấy tình để cảm động khuyên Thu Vĩ Toàn thì ông ta đột nhiên ngẩng đầu nói.

"Các con nói không sai, ba xác thực không thể nào để Hà Minh Châu làm ba mất mặt, huống chi hai người các con cũng đều còn nhỏ, hôm nay nó làm như vậy sẽ khiến những gia tộc khác ở Vân Đô nhìn các con như thế nào." Thu Vĩ Toàn lúc này đã không phải một chút bất đắc dĩ nữa rồi, ông không thể không thừa nhận mình vẫn không thể nào hiểu biết được mẹ con Trương Tuyết Vân.

Ông ta thậm chí phải ngượng ngùng thừa nhận mình đã mất đi sự khống chế đối với hai mẹ con này, vốn là Hà Minh Châu đối với mình nói gì nghe nấy không chỉ không hề nghe lời mình nói nữa, thậm chí còn nói móc nói méo ông ta.

"Hiện giờ đã không phải là việc người ta nhìn chúng con thế nào nữa rồi, Hà Minh Châu quyết định chủ ý muốn cho Thu gia chúng ta mất thể diện, bằng không chị ta cũng sẽ không lớn lối mà gửi thiệp mời đến công ty như vậy." Thu Tử Thiện nghe được lời Thu Vĩ Toàn thì cô liền hiểu rõ, chỉ sợ bây giờ không ai nói nổi Hà Minh Châu nữa rồi.

Hà Minh Châu bị Thu gia áp chế quá lâu, cho tới khi một ngày đắc thế thì cả Thu Vĩ Toàn cũng đã không để vào mắt.

"Ba hẳn biết Bách gia là loại gia tộc như thế nào đi, Hà Minh Châu đang tự cột chặt mình vào một con thuyền bất cứ lúc nào cũng có thẻ phát nổ," Thu Tử Thiện liếc mắt nhìn người đối diện, giọng nói trở nên lạnh lẽo.

Cô kiên quyết nói: "Hiện giờ Hà Minh Châu đang nhóm lửa lớn muốn nướng chín Thu gia chúng ta, ba, ba muốn làm thế nào?"

Lời đã nói đến chỗ này rồi, Thu Vĩ Toàn tự nhiên biết, Thu Tử Thiện đang yêu cầu mình tỏ rõ động thái. Đối với ông ta mà nói, mặc dù lúc trước ông ta thiên vị Hà Minh Châu, lại bởi vì chuyện cổ phần công ty mà giận lây sang hai chị em Tử Thiện. Nhưng sau khi oán hận từ từ phai đi, Thu Vĩ Toàn đương nhiên cũng muốn suy tính vấn đề hôn sự về sau của hai chị em, vì dù hai đứa bé này có khi sư diệt tổ đi nữa thì đó cũng là mình nuôi ra.

"Con định làm như thế nào?" Thu Vĩ Toàn nhìn trên mặt Thu Tử Thiện biểu hiện bình thản hỏi.

Thu Tử Thiện nghĩ một lát, chợt nở một nụ cười an ủi cha ruột mình, ai ngờ nụ cười này không chỉ không an ủi được ông ta, ngược lại khiến Thu Vĩ Toàn càng thêm run sợ trong lòng.

"Con tự nhiên có biện pháp để cho Thu gia chúng ta phủi sạch quan hệ với Hà Minh Châu, có điều ba phải chịu mất mặt một chút rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui