Cố Tịch Hy thở hắt ra một hơi, nàng nhìn Lý công công, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng khẽ run lên rồi lại im bặc.
Nàng nhấc chân váy bước lên cầu, đi sang tiểu đình.
Hoàng Phủ Minh Phong đang ngồi ở bàn đá chính giữa tiểu đình, bên trên đặt một bình rượu.
Cố Tịch Hy thận trọng hành lễ với hắn theo đúng quy củ và tôn ti:
“Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng.”
Hắn ngước mắt lên nhìn nàng. Hôm nay, nàng vận y phục màu hồng phấn, trên cổ và tay có đính lông vũ trắng muốt. So với bộ dạng cao quý khi là thái tử phi, nàng thế này lại trông thanh khiết và dịu dàng hơn.
Là một cô nương, một tiểu thư, một quận chúa cao quý.
Tựa như chưa từng trải qua những năm tháng chớp bể mưa nguồn đau đớn.
Chỉ là, ánh mắt nàng không có bất kỳ tia sáng nào, chỉ nhàn nhạt phiếm hồng, minh chứng cho những giọt lệ đã rơi đến độ khô cằn trên đôi gò má nhỏ gầy kia.
Cố Tịch Hy lại khẽ nói:
“Hoàng thượng thứ lỗi, sáng mai tiểu nữ còn phải lên đường đi Hương quốc, không thể ở đây bồi chuyện với ngài quá lâu, vậy nên…”
“Nàng rất hận ra sao?”
Hắn thình lình lên tiếng khiến nàng không khỏi giật mình.
Nàng nhìn hắn, lâu thật lâu, hai bờ môi mím chặt. Khi nàng chớp mắt, một giọt lệ sẽ rơi khỏi mi, rớt xuống và biến mất trong màn đêm thăm thẳm.
Thật ra, nước mắt con người là không giới hạn, cũng không có cách nào cạn khô.
“Không hận. Hoàng thượng, thiếp đã nói thiếp sẽ không hận chàng, cũng không phản chàng, cả đời chỉ thờ duy nhất một phu…”
Nàng rất kỹ từng lời hứa mà mình đã từng nói với hắn, không quên, cũng không muốn thất hứa.
Còn hắn, hắn cũng hứa với nàng, nói chỉ cần nàng ngoan ngoãn, hắn tuyệt đối sẽ không khiến nàng chịu ủy khuất.
Nàng rõ là rất ngoan mà…
À không, hiểu theo một cách nào đó, đây cũng là một cách cứu nàng khỏi nanh vuốt của đám quan lại nơi tiền triều.
Nhưng nàng không cần như thế!
Cố Tịch Hy vẫn đăm đăm dán ánh mắt lên người Hoàng Phủ Minh Phong, cười khổ mà hỏi hắn:
"Chỉ là… hoàng thượng, thiếp rất thắc mắc, liệu chàng có từng một lần thật lòng đối với thiếp hay chưa? Hay tất cả chỉ là nghĩa vụ của một phu quân dành cho thê tử?
Thiếp biết… thiếp biết chàng từng yêu sâu đậm một người, nàng ấy chết vì chàng, chết rất thảm vì chàng. Nàng ấy khiến chàng nhớ mãi không quên. Cho nên, Cố Tịch Hy từ trước tới nay chưa từng cầu khẩn chân tình đến từ chàng.
Nhưng mà, thiếp đối với chàng là thật, là chân tình. Thiếp hận mình không thể moi tim mình ra cho chàng nhìn thấy! Song, không lẽ chàng không cảm nhận được một chút nào sao?
Hoàng thượng, tại sao lại phải ức thiếp như vậy, tại sao lại đẩy thiếp vào con đường này, tại sao chàng nhất định phải băm vằm trái tim thiếp ra thành trăm nghìn mảnh?"
Cố Tịch Hy vốn muốn giữ bình tĩnh, song càng lúc cảm xúc càng vỡ tung, tới cuối cùng gào lên trước mặt Hoàng Phủ Minh Phong…
Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến đối diện với nàng. Trong gang tấc, nàng có thể ngửi thấy mùi Long Diên hương đang bao bọc khứu giác mình.
Trước kia, mùi hương này khiến nàng cảm thấy an tâm, song bây giờ lại chất chứa ngàn vạn nỗi đau và sự đày đọa.
“Là ta đã nợ nàng, Tịch Hy.”
Cố Tịch Hy nhướng mày, trên mặt vương đầy lệ. Khẽ lắc đầu, không, hắn không nợ nàng, nàng nói rồi, trên đời này không có ai nợ nàng cả.
“Rốt cuộc hoàng thượng triệu thiếp tới đây là muốn nói gì?”
Bàn tay của Hoàng Phủ Minh Phong níu chặt lấy lớp áo long bào của chính mình, hắn nghiến răng, như đang cố kiềm nén ngọn lửa đang bùng lên trong cơ thể, sắp sửa xé toang hắn mà bước ra ngoài.
Hắn nói, giọng khàn đến đáng sợ:
“Muốn nói với nàng, dù sau này có ra sao, mong nàng hãy sống tốt. Nàng nhất định phải sống tốt…”
Cố Tịch Hy ngơ ngác.
Nàng chống tay lên bàn đá, hơi thở giống như đang dồn nén đến tận cùng.
Sau đó thì bất ngờ vươn tay giữ lấy long bào của hắn, nhón chân, dán chặt nụ hôn lên đôi môi mỏng đó.
Đó là sự bộc phát trong khoảnh khắc mà nàng đã tuyệt vọng đến vô cùng.
Nàng nghiến răng cắn hắn, khi buông ra, trông thấy vệt máu ở trên môi hắn, Cố Tịch Hy bất giác bật cười thành tiếng.
Đây là lần lớn gan duy nhất mà nàng dành cho hắn.
Cố Tịch Hy vừa cười vừa nói:
"Tạ ơn lời lành của hoàng thượng, thiếp nhất định sẽ sống thật tốt. Nếu còn có kiếp sau… à không, bỏ đi, kiếp sau, kiếp sau nữa, chàng nhất định sẽ gặp lại người mà chàng thật lòng yêu thương.
Chúng ta, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Hoàng thượng, Cố Tịch Hy chúc chàng mọi điều tốt đẹp nhất ở trên đời."
Nói rồi, nàng lập tức quay người đi, nếu sự bi thương có thể bị rửa trôi bởi nước mắt. Vậy thì tốt rồi…
Dường như, nàng nghe thấy giọng của Hoàng Phủ Minh Phong thấp thoáng vang lên sau lưng, hắn nói, xin nàng đừng hận hắn…
Hoàng Phủ Minh Phong vẫn nhìn theo bóng lưng của Cố Tịch Hy, đến khi lạc mất vào màn đêm sâu thăm thẳm.
Ánh mắt vằn tia máu, dường như cũng đang đọng nước.
Hắn chống tay ngồi xuống bàn, một dòng máu khẽ trào ra nơi khóe miệng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...