Đa Danh Chi Hậu

Hoàng Phủ Minh Phong bất ngờ đổ sốt khiến Cố Tịch Hy sợ đến mất mật.

Trước đây, nàng từng trông thấy hắn bất tỉnh nhân sự vì bị trúng độc ở Lũng Nham, nói trắng ra, cảnh tượng đó cũng vô thức biến thành một sự ám ảnh tâm lý bên trong nàng.

Trước kia, thậm chí là bây giờ vẫn vậy, Cố Tịch Hy luôn cảm thấy Hoàng Phủ Minh là bất khả chiến bại. Hắn ngã khụy trước mắt nàng cũng sẽ đồng thời khiến trái tim nàng rơi tõm xuống vực sâu.

Điền Thương bị Lý công công dựng dậy nửa đêm. Dù sao chuyện thái tử phát sốt trước ngày diễn ra sinh thần của hoàng đế không phải là chuyện hay ho gì, nên dù có truyền thái y cũng chỉ có thể truyền trong âm thầm.

Cố Tịch Hy đứng bên ngoài bức rèm châu, chăm chú quan sát Điền Thương đang kiểm tra cho Hoàng Phủ Minh Phong.

Qua một lúc, ông ta quay ra, kính cẩn chắp tay nói với nàng:

"Hồi nương nương, điện hạ không sao, chỉ là quá lao lực, cộng thêm thời tiết mấy ngày nay không tốt cho nên mới phát thuốc.

Thần để lại đơn thuốc này, uống vào sẽ không sao."

Điền Thương vừa nói vừa đưa thuốc ra, Trữ Nhi ở bên cạnh liền nhận lấy, lui ra ngoài sắc thuốc.

Cố Tịch Hy hỏi:

“Vậy sáng mai có thể hạ sốt không?”

Điền Thương cũng biết ngày mai là sinh thần của hoàng đế, thân làm thái tử như Hoàng Phủ Minh Phong cũng có một vai trò quan trọng. Ông ta gật gật đầu, đưa tay vuốt vuốt chòm râu ngắn:


“Để điện hạ uống thuốc và chườm khăn lạnh, tới sáng mai có thể sẽ hạ sốt. Chỉ là… đêm nay e rằng phải khiến thái tử phi nhọc công rồi.”

Nàng gật đầu:

“Được, ta biết rồi, đã làm phiền Điền thái y.”

“Vậy hạ thần xin cáo lui.”

Khi Điền Thương đã lui ra ngoài, Cố Tịch Hy mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, đưa tay chỉnh lại góc chăn cho Hoàng Phủ Minh Phong.

Chương Hằng tiến lên nói:

“Nương nương, hay là người đi nghỉ ngơi đi, nô tỳ ở đây thay người chăm sóc điện hạ.”

Chương Hằng từng là nhũ mẫu của hắn, tay nghề chăm sóc chắc chắn không có vấn đế gì. Nhưng Cố Tịch Hy chỉ lắc đầu:

“Không cần đâu, ta có thể thức. Cô cô mang tới đây giúp ta một chậu nước đi, Điền thái y nói rồi, điện hạ cần phải được chườm lạnh thì mới có thể hạ sốt nhanh.”

Chương Hằng vâng một tiếng, quay đi chuẩn bị nước.

Trong gian phòng rộng lớn chỉ còn Cố Tịch Hy và Hoàng Phủ Minh Phong vẫn đang ngủ say. Nàng tháo hộ giáp ra, đưa tay chạm khẽ lên trán hắn, thật sự rất nóng, tới mức khiến nàng bất giác nhíu mày.

Môi Hoàng Phủ Minh Phong khẽ mấp máy, dường như đang nói mê gì nó, nhưng Cố Tịch Hy cố lắng tai nghe thế nào cũng không nghe được.

Khi Chương Hằng mang chậu nước vào cũng vừa lúc Trữ Nhi đã nấu thuốc xong. Chương Hằng giúp Cố Tịch Hy đỡ Hoàng Phủ Minh Phong ngồi dậy, nàng chậm rãi đút từng chút từng chút một cho hắn.

Hình như thuốc rất đắng, Cố Tịch Hy thấy hắn nhíu mày lại.

Nhưng may mắn là Hoàng Phủ Minh Phong tuy hôn mê nhưng vẫn rất phối hợp, quá trình đút thuốc khá dễ dàng.

Cố Tịch Hy đưa lại bát thuốc rỗng cho Trữ Nhi, nói:

“Ngươi mang ra ngoài rồi đi nghỉ ngơi đi.”

Bên này, Chương Hằng giúp Cố Tịch Hy đỡ Hoàng Phủ Minh Phong nằm xuống. Bà ấy đỡ phía sau, còn nàng giữ phía trước, bàn tay thon dài hữu ý để trước ngực của hắn.

Khi Hoàng Phủ Minh Phong vừa nằm xuống, hắn đột ngột đưa tay siết chặt lấy bàn tay đó của Cố Tịch Hy. Đôi mắt hắn vẫn nhắm ghiền, nhưng lần này, nàng có thể nghe rõ hắn nói gì.


Giọng nói nam nhân hơi khàn, mang theo sự yếu ớt và đau khổ:

"Đừng bỏ ta, Chiêu Thủy, là ta đã sai rồi…

Muội quay lại đi… Có được không?"

Cả người Cố Tịch Hy ngay lập tức bất động, bàn tay đang bị hắn nắm chặt lại khẽ run lên.

Sống mũi bất chợt cay xè.

Chương Hằng ở phía sau cũng nghe thấy, bà lặng người, cuối cùng khẽ gọi:

“Nương nương.”

Hoàng Phủ Minh Phong vẫn nói mê:

“Ta thật sự rất nhớ muội, Chiêu Thủy…”

Cố Tịch Hy mím môi, bất lực buông một tiếng thở dài, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn.

“Cô cô đi nghỉ ngơi đi.”

Lần này, Chương Hằng thật sự không biết nên nói gì. Bà nhẹ giọng vâng một tiếng:

“Có gì nương nương cứ gọi nô tỳ.”

Ánh mắt Chương Hằng đặt trên người Cố Tịch Hy, không trách nhân, không trách kỷ, chỉ trách số phận xếp nàng vào vị trí kẻ đến sau.


Khi cánh cửa một lần nữa được khép lại, ngọn lửa trên giá nến bên cạnh lan đến một chút hơi nóng, Cố Tịch Hy cuối cùng mới dám chớp mắt. Hai mí mắt vừa chạm, một dòng nước mắt ấm nóng lập tức chảy dọc xuống má.

Đau quá đi thôi. Thật ra, dù cho có tường tận bao nhiêu, khi trực tiếp đối mặt vẫn đau đến mức khó thở.

Nàng mím môi, cố rút tay mình ra khỏi Hoàng Phủ Minh Phong, nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm phát ra lại nghe như đang van nài:

“Điện hạ, chàng đừng ức hiếp thiếp như vậy, có được không?”

Lời nói của người say và lời nói trong lúc mê man luôn là lời thật lòng nhất.

Khắc cốt ghi tâm như thế, thâm tình như thế… Nàng biết làm thế nào đây?

Cố Tịch Hy đưa tay lau nước mắt vương trên má, sau đó quay sang bên cạnh lấy khăn thấm nước, ân cần đắp lên trán của Hoàng Phủ Minh Phong.

Ngón tay thon dài của nàng sau đó trượt xuống dưới, vuốt nhẹ lên xương quai hàm góc cạnh của hắn, nỗi nhớ nhung và đau đớn đồng loạt dâng trào.

Hơi thở làm lồng ngực hắn khẽ động, Cố Tịch Hy chăm chú nhìn vào vị trí chếch về bên trái lồng ngực, quả tim ở đó, liệu có một ngõ ngách nhỏ nào thuộc về nàng không…?

**

_ Ây dô, bây giờ mụ tác giả có rất nhiều ý tưởng về cái kết ở trong đầu. Mấy bà cmt xem muốn kết như thế nào nha!!!_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui