Chương Hằng từng nói, khi tiết trời lạnh lẽo, cô nam quả nữ tự dưng sẽ nảy sinh cảm giác muốn xích lại gần nhau. Đó là thiên tính của con người, tình cảm có hay không cũng chỉ là chuyện bên lề hỗ trợ.
Đêm nay, kinh thành quả thực gặp một trận tuyết lớn, nhiệt độ cũng giảm đến đáng thương.
Cố Tịch Hy tuy can trường mạnh mẽ, nhưng chung quy vẫn chỉ là một nữ nhân, trong những khoảnh khắc bất tri bất giác vẫn ham cầu đường chở che, thương xót.
Nàng rúc người trong tay của Hoàng Phủ Minh Phong, một tay ôm hắn, một tay vòng ngược ôm lấy cơ thể mảnh mai của chính mình.
Hoàng Phủ Minh Phong âm thầm nhìn nàng say ngủ. Hiếm khi có thể trong thấy nàng ngủ mà mi tâm không cau chặt, nhịp thở cũng đều đặn và bình thản. Những đường nét sắc bén, tinh xảo trên gương mặt nàng khi hòa phối lại trông rất vừa mắt, cũng vừa khéo làm người ta rung động.
Hắn không thể phủ nhận, nữ nhân trước mắt này có vẻ ngoài khiến người ta vừa rung động, vừa muốn chở che.
Tại sao?
Nàng không phải là nàng…
Tại sao?
Nàng lại là nàng…
Có cái gì đó mãnh liệt muốn thoát ra khỏi lồng ngực Hoàng Phủ Minh Phong, chực chờ vồ lấy cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại của Cố Tịch Hy.
Bàn tay của hắn tiếp cận thắt lưng be bé bằng lụa trên eo nàng.
Thắt lưng mỏng, tết bằng lụa nhẹ, tưởng như chỉ một chút lực đạo của hắn cũng đủ xé toang ra.
Hơi thở hắn trở nên dồn dập, gần như nhổm người dậy, ánh mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào Cố Tịch Hy.
Mí mắt nàng khẽ nhíu lại, hình như có một làn hơi ấm nóng đang phả ra bên tai.
Bên ngoài là từng đợt gió tuyết thổi ù ù, bên trong là hơi thở nóng rực và lồng ngực phập phồng liên tục của Hoàng Phủ Minh Phong.
Nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên phía trước thắt lưng của Cố Tịch Hy trong gang tấc.
Hoàng Phủ Minh Phong mím chặt môi mình, năm ngón tay chậm rãi co lại.
Hắn tuyệt đối sẽ không thể sai…
Đến cuối cùng, Hoàng Phủ Minh Phong vẫn hạ tay mình xuống, xoay lưng lại với Cố Tịch Hy.
Đêm nay, dấu thủ cung sa vẫn nằm im lìm nơi một mảng da thịt trắng nõn bên trong tay áo.
Thằng đến khi trời tản sáng, Hoàng Phủ Minh Phong rời giường, tự gọi cung nữ giúp mình chuẩn bị y phục. Hắn không cho người đánh thức Cố Tịch Hy.
Trước khi rời khỏi căn phòng, Lý công công, trông thấy Hoàng Phủ Minh Phong quay đầu nhìn thái tử phi vẫn ngủ yên phía sâu bức màn, cả người vùi trong chăn, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn với một bên cằm mảnh dẻ.
Ánh mắt trở nên thâm trầm vô cùng.
Khi hắn chính thức rời đi, cửa khép lại, Cố Tịch Hy mới chậm rãi mở mắt, trong hốc mắt vẫn còn ươn ướt và trên mặt chăn còn lưu lại vết tích của một đêm khóc thầm.
Nàng chống tay ngồi dậy, yên lặng vén ống tay áo xem dấu chấm tròn màu đỏ son vẫn còn nguyên vẹn. Nàng bất giác quay đầu nhìn khoảng trống bên cạnh mình.
Tại sao…?
Tại sao hắn vẫn không cho nàng được một lần thật sự trở thành nữ nhân của hắn?
Rõ ràng đêm qua, hắn đã muốn nàng…
Những thay đổi của hơi thở và cơ thể hắn là điều không gì có thể che đậy được.
Chỉ là… Hoàng Phủ Minh Phong đã kiềm chế, không ngoa khi nói hắn kiềm chế rất giỏi.
Cố Tịch Hy đột ngột bật cười, nụ cười không giấu nổi vẻ chua chát. Hoàng Phủ Minh Phong vì sao không lâm hạnh nàng, dù chỉ là để thỏa mãn tính dục của bản thân?
Nàng từng lưu lạc, từng gặp một nữ tử thanh lâu, nàng ta nói việc nam nhân thỏa mãn tính dục và yêu đương vốn chẳng có liên hệ gì cả.
Cố Tịch Hy rất ghét suy nghĩ này của mình, nhưng lẽ nào nàng còn không bằng một nữ tử thanh lâu?
**
Những ngày cuối năm, cung đình có rất nhiều chuyện cần để ý, cả tiền triều lẫn hậu cung.
Sang năm mới chính là sinh thần của hoàng đế Cao Tông, năm nay vừa vẹn lục tuần, không thể không tổ chức hoành tránh một chút. Cố Tịch Hy nghe nói, có thể hoàng đế sẽ dẫn theo hậu cung, con cái, hoàng thân quốc thích, bá quan văn võ đến di trường phía nam. Nơi đó vừa có trường săn, vừa có Tịch Lạc viên rộng rãi, thanh tịnh, là nơi mùa hè tránh nóng, mùa đông trú lạnh của hoàng gia nhiều năm nay.
Qua lời của hoàng hậu, Cố Tịch Hy còn biết tiệc sinh thần lần này, hoàng đế Cao Tông còn muốn mời các nước láng giềng và chư hầu cùng đến. Hiện tại sứ giả đã được cử đi.
Cố Tịch Hy nghiêng đầu:
“Tiệc này thật linh đình quá!”
Hoàng hậu xoay xoay hộp giữ ấm trong tay, gật đầu với nàng:
“Đúng vậy, bệ hạ muốn làm thật linh đình, nhưng không chỉ muốn phô trương thanh thế đại triều…”
Cố Tịch Hy bất giác nhíu mày.
Hoàng hậu mỉm cười nói tiếp:
“Con là thái tử phi, không phải nữ tử bình thường chỉ cần an phận thủ thường trong hậu cung.”
Khi nói lời này, không biết hoàng hậu vô tình hay hữu ý lại đưa tay vỗ vỗ lên phượng tọa mình đang ngồi. Ý như muốn nói, nàng khác nữ nhân khác, vì tương lai nàng chính là mẫu nghi thiên hạ.
“Bệ hạ muốn nhân cơ hội này thăm dò sự trung thành của thần tử và thâm tâm của chư hầu các nước.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...