Tâm làm xong ghi chép, chợt nhớ đến phương tiện liên lạc nhờ vào sóng âm như tộc bọ sáng nên cất bước đi đến Bộ luyện chế dân sự.Tâm muốn thiết lập 1 hệ thống liên lạc riêng biệt cho làng, khác tần số bọ sáng tránh quấy nhiễu thành viên tộc này.
Mỗi lần cần thông tin phải gọi thủ vệ đi gọi, thật phiền phức.Tâm đến trước hang luyện chế đã gặp ngay Chuột kim trưởng.Chuột kim trưởng hỏi “Lão đại đến thăm chúng ta sao?” cất bước đi đến gần Tâm.“Uhm.
sẵn tiện thôi, đang muốn làm 1 chút phương tiện liên lạc để khỏi chạy tới lui khi cần”Chuột kim trưởng sáng mắt lên, mỗi lần đang luyện chế sắp hết nguyên liệu phải chạy đi kêu gọi rất mất thời gian.“Lão đại cần ta làm sao?” Chuột kim trưởng hỏi.“Không cần, ta nghĩ bộ quân sự làm cũng được” Ta xoay đầu hỏi “Cậu định đi đâu?”Chuột kim trưởng nhăn nhó đáp “ta đi gọi người chuyển thêm nguyên liệu đến”.
Khối lượng công việc lớn nên mỗi lần lấy nguyên liệu cũng phải nhờ giúp đỡ từ các bộ khác.“À… ta thật sự không quan tâm đến các cậu, thật có lỗi” Tâm ngoắc tay gọi Chuột kim trưởng “Đến đây, mang giấy bút đến ta vẽ cho cậu 1 hệ thống cẩu kéo tự động để dễ dàng lấy nguyên liệu”Chuột kim trưởng nhảy lên vui mừng.Sau hơn 30 phút, Tâm vừa vẽ vừa giải thích các phần cấu tạo cùng cách vận hành cho Chuột kim trưởng.“Hệ thống này nên được xây dựng ở những nơi thường phải vận chuyển hàng qua lại như các kho và nơi sản xuất, hoặc với nơi thường dùng.
Chúng ta sống trong hang nên vận chuyển nhờ cáp và ròng rọc sẽ rất thuật tiện.
Chỗ cậu nhu cầu lớn, hãy làm 1 bộ mô tơ công suất lớn chút”.Chuột kim trưởng vui vẻ ôm bản vẽ “cám ơn lão đại, chúng ta đã giải quyết được việc tốn thời gian và công sức nhất rồi”.“Đi đi, khi gặp vấn đề gì cứ hỏi ta, ta không phải gì cũng nhìn thấu”Chuột kim trưởng gật đầu chạy đi làm hệ thống cẩu kéo.Qua hệ thống cẩu kéo tự động thì Tâm chợt nghĩ đến, nếu làm hệ thống đường ray xe khai thác liệu có nhanh hơn cho công việc khai thác không?Tâm vừa suy nghĩ vừa đi nên đến bộ luyện chế quân sự khi nào không hay.“Lão đại đến xem chúng ta à?” – các thợ luyện chế nhao nhao kích động khi thấy lão đại đến bộ phận của họ.“À… ta đến nhờ mọi người chế tạo 1 số thứ dùng để liên lạc tầm xa”Cả 30 thợ xúm lại vây quanh Tâm chờ xem cậu làm gì.Tâm mang cấu tạo điện thoại loại điện thoại bàn không dây diễn giải ra, chủ yếu chỉ có các bộ phận: ống nói, ống nghe, loa, bàn phím, bộ thu phát tín hiệu sóng và bộ phận quan trọng nhất là mã hoá âm thanh thành sóng âm và ngược lại.Mất hơn 4 tiếng, các thợ luyện chế mới tạm hiểu được các bộ phận.“Cầm bản vẽ cấu tạo từng bộ phận này chậm rãi nghiên cứu chế tạo thử”30 thợ luyện chế cầm lấy bộ bản vẽ mà xúm lại cùng nhau bỏ mặc Tâm.Tâm vui vẻ rời đi, 1 khi luyện chế được sẽ là nền tảng cho công nghệ cao hiện đại.Tâm tiếp tục ghé ngang bộ luyện chế dân sự, khi đến thì cũng như các chỗ khác, các thợ vui mừng xúm lại.Tâm mất 2 tiếng nữa để vẽ và diễn giải hệ thống đường ray có chứa điện bên trong.Bởi vì hiện tại hang trồng trọt không có cây cao su cũng như vật liệu tương tự nên biện pháp truyền điện xa rất nguy hiểm.Để giải quyết vấn đề cách điện, Tâm dùng gốm và giấy đan xen.
Nhưng truyền xa dễ bị gãy vỡ nguy hiểm nên Tâm chọn cách chia đường ray thành nhiều đoạn, trong mỗi đoạn đó sẽ được gắn chặt đường điện vào luôn.
Tại mỗi mối nối sẽ có 1 hộp tiếp nối 2 đầu dây điện với nhau.Thùng xe sẽ được gắn kèm 1 mô tơ bên dưới để tự chuyển động theo đường ray, điện dùng cho mô tơ lấy từ đường ray luôn.“Lão đại, cái này không khó, chúng ta có sẵn nhiều thứ nhưng để làm ra hoàn thiện cần khoảng 3 ngày cho 5 km đường ray và 20 thùng xe.
Về sau sẽ nhanh hơn” – 1 thợ lão đến nói.Tâm gật đầu đáp: “uhm, lần này khai thác theo kiểu truyền thống đi, lần sau sử dụng tác phẩm của các cậu”Cả nhóm thợ vui vẻ, tự hào.Tâm định quay trở về phòng thí nghiệm nghỉ ngơi, trên đường về đã thấy nhân viên các bộ quản lý kho đang lắp đặt hệ thống cẩu kéo tự động.
Vì hệ thống chủ yếu chỉ có cáp, ròng rọc và mô tơ đã có sẵn rất nhiều trong kho dân dụng nên việc triển khai nhanh là việc dễ hiều.“Đi bộ luyện tập cũng tốt, nhưng để thuận tiện chắc nên thiết kế xe công cộng.
Nguồn thuỷ điện cũng có hạn nên phải tìm cách tiết kiệm tí”Tâm vừa đi vừa lẩm bẩm.Tâm về đến phòng thí nghiệm, vừa ngồi xuống uống 1 chén nước sạch thì Mạnh hoè trưởng từ trong đi ra.“Lão đại ta đã đọc rất nhiều nhưng cần thêm kinh nghiệm, từ giờ ta xin làm đệ tử lão đại” - Mạnh hoè trưởng cúi đầu.“Á… thôi thôi, ta nhận cậu làm phụ tá chứ không muốn nhận đệ tử” – Tâm phun cả nước, từ chối ngay.Mạnh hoè trưởng không buồn mà rất cao hứng.“Đến đây có vấn đề gì cứ nói ra, ta trao đổi mới dễ hiểu hơn”Thế là cả 2 bắt đầu trao đổi công việc nghiên cứu.Ngày hôm đó qua đi trong trao đổi nghiên cứu.Sáng sớm hôm sau, Tâm đang ăn sáng, thủ vệ ngoài cửa hang bước vào “lão đại, Giun quế chỉ huy cho chiến binh đến mời ngài sang đó xuất phát”“Uhm.
Ta sẽ qua ngay”.
Tâm nhanh chóng chén sạch phần ăn rồi thay bộ bảo hộ vào.Tâm treo lên lưng thủ vệ “chúng ta đi nào”.Thủ vệ là 1 chiến binh tộc Mạnh hoè, bởi trong hang đã có Mạnh hoè trưởng nên Tâm muốn mang thủ vệ theo.Tâm trên toạ kỵ đến thông đạo dẫn đến 3 mỏ khoáng thạch.Tại đây đã có 30 chiến binh bộ vận chuyển kéo theo 15 chiếc xe vận chuyển, 10 chiến binh bộ chăm sóc kéo theo 2 chiếc xe cứu thương, 5 chiến binh đang ở đoạn hậu và phía trước 15 chiến binh cùng chỉ huy Giun quế trưởng.“Lão đại đến rồi, chúng ta có thể xuất phát” – Giun quế trưởng nói.“Uhm.
Chúng ta đi thôi”Tâm cưỡi toạ kỵ đi trước, phía sau là Giun quế trưởng và đội hình chi hậu cần.Khoảng cách từ thông đạo làng đến mỏ khoáng thạch đầu tiên là 1 ngày đi đường.Mỏ khoáng thạch này nằm ở rìa lãnh địa, tiếp giáp với 1 tầng thạch cứng.“Lão đại, trong đất có tạp vị rất nhiều.
Có thể đây là 1 mỏ khoáng thạch không có giá trị” – Giun quế trưởng đánh giá.Trong tầm quét của sơ bộ hoàn cảnh, Tâm đã thấy 1 mỏ rộng không dưới 5 km2 mỏ thạch, đặc biệt dưới đáy mỏ mở rộng sát đến tầng thạch cứng.“Lão đại, Giun quế chỉ huy mỏ thạch này chúng ta không biết có giá trị không nên canh giữ đợi các ngài đến” – 1 chiến binh bộ cảnh giác báo cáo.“Uhm.
Các cậu làm tốt lắm.
Hãy trở về với nhóm cậu đi”Các chiến binh bộ vận chuyển đã đi đến mỏ thạch làm đánh giá.“Lão đại, Chỉ huy đây là mỏ thạch không có giá trị” – 1 chiến binh đánh giá.Tâm nghe thấy thế nên nhảy xuống đi đến xem thử, Giun quế chỉ huy và toạ kỵ Mạnh hoè cũng theo sau.Mỏ khoáng thạch này có màu xám vàng, kết tinh thành từng khối lớn, khá cứng nhưng không quá khó tách nhỏ.Tâm chạm tay trái vào 1 khối, sau đó giật mình.Đây là mỏ khoáng chất rất cần thiết cho 1 quốc gia….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...