CHƯƠNG 4
Nhìn đại sảnh đường phía dưới hơn mười đại nhân vật uy danh, mà chính mình lại ngồi ghế trên, Tiền Vinh có loại cảm giác như kẻ trộm thuyền bị bắt nhầm.
Cửu vương gia vận y phục đỏ, nhất cử nhất động đều uy nghiêm tự nhiên, tọa phía dưới là các nhân tài kiệt xuất – “người quen” của Cửu vương gia ở mọi nơi, mọi ngành nghề.
Trước đây ở Ngân tùng Bảo, y chưa từng gặp tình cảnh này. Mấy mưu sĩ bọn họ cũng được coi là cánh tay đắc lực của bảo chủ Ngân Tùng Bảo. Thế nhưng ngồi ở chính giữa, là lần đầu tiên a.
Y cũng không sợ bản thân mất bình tĩnh đến mức lúng túng , chính là, để y ngồi bên cạnh—với thân phận Vương phi, ý đồ Trang Cửu rất khó lường.
Cửu vương gia họng phát ra vài tiếng đằng hắng, lập tức dưới đại sảnh đột nhiên yên tĩnh. Mọi người đều nhìn về phía vị Vương gia ngọc thụ lâm phong tọa trên đại sảnh.
Thế là Tiền Vinh cũng tức khắc được “dư ảnh ánh mắt ” tẩy trần.
Ngẫm mà xem, Cửu vương gia đại hôn, thú nam nhân làm phi, đồng thời ân ái mặn nồng, việc này đến nay chính là đề tài chuyện phiếm của hoàng thành. Mà vị Vương phi kia sau khi nhập phủ ít tiếp xúc bên ngoài, đa số người ngồi đây mới chỉ nghe danh, chưa từng gặp mặt. Sở dĩ vì vậy mà họ rất hiếu kỳ a. Hôm nay đã được nhìn, chà, quả thật là tuấn tú khôi ngô, khí thế có thể so được với Vương gia, thực sự là một đôi thần tiên quyến lữ…
Tiền Vinh thấy mí mắt nháy liên tục, lỗ tai nóng đỏ.
Trang Cửu mở miệng nói :”Lần nghị sự thường kỳ này, vô cùng cảm tạ các vị chiếu cố đến.”
“Không không, đây là việc chúng tôi phải làm, là vinh hạnh của chúng tôi.” Người dẫn đầu đám người đang ngồi phía dưới, một ông lão râu tóc bạc phơ, vận hoàng sắc y bào lập tức nói.
Trang Cửu cười cười: “Các ngài chắc cũng nghe nói đến chuyện bản vương hai hôm trước bị cường đạo bắt cóc. Hai ngày sau đã nhận được rất nhiều lời thăm hỏi ân cần của các vị. Bản vương hiện tại không có gì đáng lo, đa tạ các vị đã quan tâm.”
Hắn ngừng một chút, đường nhìn chuyển hướng sang người bên cạnh, ôn hòa cười nói:”Lần này nhờ có Tiểu Tiền cứu kịp, còn hại ngươi liên lụy bị trúng độc. Bản vương trong thâm tâm rất lấy làm cảm kích. Nhân đây, ta xin được nói một tiếng tạ ơn.”
Tiền Vinh nhịn xuống khóe miệng co giật, gạt bỏ vẻ tươi cười cứng đờ :”Vương gia không cần khách khí.”
Cửu vương gia cười đáp lại, quay đầu sang nhìn mọi người nói :”Ta mong các vị sau này đối với Cửu Vương phi cũng như đối với bản vương, bất cứ lời nào cậu ta nói đều là chỉ lệnh, mong các vị đại gia hảo hảo phối hợp.”
…..Nhẫn xuống.
“Đó là đương nhiên rồi, Cửu vương gia cùng Vương phi thâm tình sâu nặng như đôi chim liền cánh, như đôi cá liền vây, là điều hoan hỉ đáng chúc mừng.” Một người khác đáp lời.
…… Thế giới này rốt cuộc bị làm sao? Lẽ nào không ai thực bụng cảm thấy sầu lo chuyện”Vương phi là nam nhân” ư? Lẽ nào không ai quan tâm đến huyết mạch của hoàng thất, chuyện tuyệt tử tuyệt tôn à? Lẽ nào không ai cho rằng Cửu vương gia là kẻ bại hoại đạo đức, coi thường luân lý ?
Coi như lùi một trăm bước, hiện nay thế đời khoan dung, có thể chấp nhận y là một Nam vương phi. Có điều tại sao mấy vị kia chẳng những vẫn giữ được vẻ đạo mạo, lại còn không lộ ra một tia bất thường ?! Tạm xem như Vương gia lạm dụng quyền hành bức bách người khác, cũng khó nói là tìm không nổi một “tráng sĩ chính nghĩa” ?
Cửu vương gia và mọi người dưới sảnh đường vẫn tiếp tục nghị luận chuyện nóng gì đó. Tiền Vinh phân tâm, nửa nghe, nửa muốn phát điên.
Từ lúc “tiến phủ” tới nay, y cho rằng bản thân vô cùng nhẫn nại chịu đựng, rèn luyện. Thế nhưng Trang Cửu chính là có bản lĩnh bức một người trầm tĩnh như hắn mấp mé lằn ranh cuồng nộ.
Nguội xuống, phải lý trí, phải lạnh lùng….phải nhớ dù gì thì y cũng là một trong những mưu sĩ được Ngân tùng bảo chủ tin cậy.
“Tiểu Tiền? Tiểu Tiền?” Trang Cửu gọi y hai tiếng liền, thấy y nhất thời không đáp lại, thần sắc liền lộ vẻ lo âu.
Tiền Vinh khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên mỉm cười “Vương gia, ta đang nghe.”
Xưng hô cũng là một vấn đề. Người trong Vương phủ đều biết lúc trước Cửu vương gia chỉ vì một câu “ái phi” mà lãnh nguyên ấm trà dập mặt, thế nên chẳng ai dám gọi y là”nương nương”, chỉ gọi “Tiền chủ từ”. Nhưng chính y cũng không rõ bản thân mình phải xưng hô với hắn thế nào, “thuộc hạ”? “thần”?, “thần thiếp”?
…… Chẳng còn cách nào khác mà lãnh đạm xưng “ta”, kết quả khiến mọi người sợ hãi than thầm, Cửu vương gia quả nhiên rất sủng tân phu nhân mới cưới, thậm chí chấp nhận y xưng hô ngang hàng với hắn.
…..
“Ngươi nghĩ việc này thế nào?”Cửu vương gia ân cần hỏi.
“Người nọ lần này đối với ngươi như vậy mà ngươi vẫn còn giữ được vài phần thể diện, chỉ là…” Tiền Vinh trầm ngâm một chút.
“Làm sao?”
“Còn chưa đủ ác tâm.” Tiền Vinh nói.
“A?”
“Người nọ ở kinh thành có không ít sản nghiệp và liên đới, theo như lời Vương gia mới nói là đoạt đi tửu lâu và quán trọ của hắn. Nhưng mà rết có trăm chân, động vào chỗ nhỏ ấy không đủ gãi ngứa hắn, chi bằng âm thầm từ hắn truy ra thanh lâu, phường bạc liên quan.” Tiền Vinh nói tiếp “Hắn biết rõ là ngài tập kích trả thù, cũng biết ngài đã có sự chuẩn bị trăm bề, đồng thời còn đang giữ quyển sách kia, hắn sẽ chẳng dám xuất toàn lực đối phó ngài.”
Trang Cửu nhìn y, cười không nói.
Người dưới sảnh đường đều bàn tán “Thế nhưng…sản nghiệp đó, không phải càng thêm nhỏ không đáng kể?”
Trang Cửu suy tư một lát, gật đầu nói :”Quả nhiên là mưu sĩ xuất thân từ Ngân Tùng Bảo. Cứ chiếu theo lời ngươi nói mà làm.”
Dưới đại sảnh kinh ngạc. Cửu vương gia cười nói :”Chúng ta cứ đường sáng mà đi, còn như chỗ tối có liên quan gì đến ta…”
“A…” Mọi ngươi hiểu ra.
Tuy rằng không có bao nhiêu người biết chính xác, nhưng từ giọng nói của Cửu vương gia, tựa hồ đều hiểu loáng thoáng : Tam vương gia âm thầm nhúng tay vào một sản nghiệp, e rằng không có âm mưu đơn giản .
Sau khi Trang Cửu hỏi ý kiến Tiền Vinh, sự việc quyết định đóng cộp một cái. Tiền Vinh mơ hồ cảm thấy có ý đồ gì ẩn giấu, nhưng vẫn tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (biết gì nói nấy) như cũ, làm một người bạn chân chính phụ tá Trang Cửu bày mưu tính kế.
Nghị sự tan, Trang Cửu giả bộ vô tình nhìn lướt qua người tham dự một chút — nhãn thần bọn họ nhìn Tiền Vinh từ hiếu kỳ đơn thuần ban đầu đã dần trở nên kính phục và tán thưởng hơn —khóe miệng hắn nhếch lên cười.
Trên xe ngựa trở về phủ, Tiểu Tiền đột nhiên vỗ đùi tỉnh ngộ : khi trước chẳng phải bảo chủ cũng để chủ tử thiếu niên tự mình lập uy như thế sao ?!
Quay đầu trừng mắt nhìn nam nhân vẻ mặt tươi cười vô hại, Tiểu Tiền mở miệng định nói, nhưng nói không nên lời. Đúng vậy, phải nói gì với hắn?
Thấy tiểu Tiền đã hiểu sự tình phát triển ra sao, Trang Cửu càng khó che đậy tiếu ý của mình, cười khùng khục :”Quả không hổ là Tiểu Tiền a…”
…….Nam tử tuấn tú chẳng thèm nhẫn nhịn thêm nữa, liền xuất chưởng đánh tới.
Mã xa chấn động mạnh, Triệu Tiểu Cường đang đánh xe cảm thán, Vương gia và Vương phi tình cảm thật đúng là trước sau đều “mãnh liệt” ha….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...