Cứu Vớt Vai Chính Khỏi Đám Điên Rình Rập


( Tiếp nối hồi ức 3 )
Kể từ lúc hai người thân trở lại, Di Thanh cũng có sức sống hơn ngày nào cũng chạy qua tìm Lâm Quân
Nhưng rồi đến một hôm cậu vô tình chứng kiến cảnh tượng không muốn xảy ra nhất
Trái tim như thể bị ai đó đâm nhiều nhát, trước mắt là người cậu thích đang hôn môi nữ sinh khác
Hai người nhận ra sự hiện diện của Di Thanh nên giật mình tách ra, nữ sinh kia vì ngại ngùng vội chạy đi trước để lại cậu và Lâm Quân trong bầu không khí khó xử
Di Thanh nhìn vết son còn dính trên môi anh, ánh mắt trở lên ảm đạm, mãi mới rặn thành lời
" ...Cậu có bạn gái rồi sao? "
" Đúng vậy.

"
Lâm Quân cũng không có giấu giếm gì cả, chỉ là từng ấy năm anh chưa từng trải nghiệm yêu đương bao giờ nên muốn thử yêu đương xem
Người ta thường nói tình đầu thời cấp 3 là mối tình đẹp nhất nhưng có vẻ không thú vị như anh tưởng tượng
" Có vui không? "
Anh không biết sao Di Thanh lại hỏi vậy, bên trong ngữ điệu còn xen lẫn giận dữ
Lúc quay ra nhìn kỹ thì thấy nước mắt đã chảy đầy trên khuôn mặt cậu không thể kiềm nén được nữa
Lâm Quân bị bộ dạng đó làm cho đứng hình, lấy tay gạt đi nước mắt cậu " Sao lại khóc? "
" Hức...Tớ ghét bị bỏ rơi.


Cậu đừng có bạn gái được không? "
Di Thanh cầm chặt tay anh nhưng anh chỉ im lặng không nói gì
Đây không phải lần đầu tiên cậu thế này mà trước đó khi anh nói chuyện với người bạn khác cũng như vậy
Mỗi lần thấy cậu khóc trái tim anh lại thấy đau, cứ thế này sẽ rất nguy hiểm
Nếu mềm lòng không chừng cậu ấy ỷ lại vào anh quá mức, đến lúc đó sẽ không có mối quan hệ nào khác mất
Vì vậy phải khiến cậu quen với việc này.
" Sẽ không đâu.

Dù gì sau này chúng ta phải có cuộc sống riêng mà.

"
Lời nói của Lâm Quân không khác gì muốn tách rời cậu ra xa
Di Thanh lúc đó như chết lặng, phải mấy ngày sau mới ổn định lại tinh thần
Thấy vậy Lâm Quân cũng bớt lo hơn hẳn nhưng sự thật sâu trong bộ mặt đó là giả tạo
Giây phút này cậu nghĩ chỉ cần diễn tròn vai người bạn bình thường thì Lâm Quân sẽ không ném cậu ra xa.
**
Một đợt sau khi tiết thể dục kết thúc, Di Thanh vội chạy tới chỗ Lâm Quân, anh đang đứng nói chuyện gì đó với bạn cùng lớp
" Thầy giáo thể dục mới đến là người đồng tính, lúc ông ta chạm vào tao đúng là sởn hết da gà.

"
Nam sinh tự ôm lấy mình sắc mặt ớn lạnh, còn khuyên Lâm Quân lần sau cẩn thận ông thầy đó chút
Anh nhớ lại sự đụng chạm hệt như cố tình vừa rồi sắc mặt liền trầm xuống " Ừ " một cái
Tất nhiên Di Thanh đằng sau nghe thấy tất cả, vờ bình tĩnh đi đến nhìn quanh anh một vòng hỏi han
" Quân Quân, không sao chứ? "
" Không sao, cậu cũng phải cẩn thận đó, tiết tiếp theo lớp cậu học thể dục đúng không? "
Cậu chững lại một chút " Ừm, đúng.

"
" Có gì nói với tớ, gặp lại sau.

"
Dứt lời Lâm Quân cùng nam sinh kia quay người rời đi để lại cậu phức tạp nhìn theo bóng lưng dần xa
Quân Quân...có thể quay lại nhìn tớ dù chỉ một chút được không?

Nhưng cho dù cậu hi vọng thế nào vẫn được đáp lại.
**
Buổi học tiếp theo Di Thanh như người mất hồn ngồi lù một góc cho tới khi thầy thể dục chú ý tới cậu
" Em là Di Thanh đúng chứ? Nếu không có việc gì làm thì giúp thầy bê dụng cụ vào nhà kho.

"
Cậu liếc nhìn ông thầy trầm mặc một lúc sau đó vẫn gật đầu đứng dậy
Trên đường đi Di Thanh không để ý ánh mắt rình rập nhìn cậu tới khi tới gần nhà kho liền bị đẩy vào bên trong, tiếng then chốt cửa vang lên lách cách
" Ông muốn làm gì? " Di Thanh trừng mắt nhìn về phía đối diện
Quả nhiên tin đồn là thật nhỉ?
Người đàn ông vừa tiến tới vừa cởi áo của mình ra " Còn hỏi sao? Chúng ta rất giống nhau mà phải không? "
Cậu nhíu mày trong lòng ngờ vực" Tôi chẳng hiểu ông đang nói cái quái gì hết.

"
" Vậy sao? Vậy tấm ảnh này là gì đây? "
Đột nhiên ông thầy lôi máy điện thoại ra, mở lên tấm hình chụp trộm được không lâu
Đó là bức ảnh cậu hôn trộm Lâm Quân trong lúc ngủ gật ở thư viện trường
Sắc mặt Di Thanh tối sầm xuống càng khiến ông ta thích thú
" Thầy biết em thích Lâm Quân vì vậy khi chiều đã đụng tay với em ấy đó, có muốn biết biểu hiện thế nào không? "
_Bốp
Một cú đấm bất ngờ giáng lên mặt ông thầy không ngờ tới, sự căm phẫn của cậu đạt tới đỉnh điểm
" Ông làm gì cậu ấy!? "
Ông thầy giận dữ lau đi vết máu trên khoé miệng, sau đó giành lại ưu thế đẩy mạnh Di Thanh xuống sàn, ấn hai bả vai ép xuống đầy thô bạo

" Nếu không muốn Lâm Quân bị thương tổn hay bức ảnh đó bị tung ra thì hãy ngoan ngoãn nằm yên đi.

Nên nhớ em và thầy đều cùng một dạng giống nhau.

"
Di Thanh nhăn mặt giãy giụa muốn thoát ra nhưng sức lực ông ta rõ ràng lớn hơn cậu rất nhiều
" Tôi và ông không giống nhau.

"
Cậu gằn giọng, trong mắt chan chứ đầy sự ghê tởm ghẻ lạnh hiện rõ
" Có thể em không thấy giống nhưng Lâm Quân sẽ thấy giống đó."
Nhắc tới Lâm Quân quả nhiên cậu không còn muốn kháng cự, nước mắt yên tĩnh mà chảy ra không ngừng
Cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào hết, tưởng tượng thôi cũng thấy đáng sợ rồi.
Ông ta biết mình đã chọc đúng chỗ ngứa, vui mừng nở ra nụ cười ác ý
" Thật đáng thương, để thầy an ủi em.

".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui