Cứu Vớt Vai Chính Khỏi Đám Điên Rình Rập
Vương Hạo không ngờ Lưu Diệc Văn có gan kể cho mình những việc này, hoá ra Cao Thiên Dụ lại là người đứng sau tất cả
" Cậu nghĩ sẽ ra sao nếu tôi nói cho Lâm Quân biết sự thật? "
Vừa nói hắn dùng lực bóp chặt cằm Diệc Văn thể hiện sự tức giận của mình thế nhưng cậu ấy lại khá bình tĩnh như lường được trước
" ...Cứ việc nói đi, dù sao tôi cũng không muốn giấu nữa.
"
Thấy bộ dạng buông bỏ tất cả của Diệc Văn không hiểu sao Vương lại cảm thấy bức bối khó chịu
Hắn biết rõ nếu nói cho Lâm Quân thì chắc rằng tên ngốc đó sẽ mềm lòng tha cho cậu ấy
Nhưng cậu ấy nghĩ mọi thứ có thể kết thúc dễ dàng như vậy? Thú tội là xong ư? Hắn sẽ không để điều đó xảy ra.
" Tôi muốn hỏi một câu, cậu nói thích tôi cũng là nói dối? "
Diệc Văn có hơi bất ngờ khi Vương Hạo lại hỏi cái đó trong tình cảnh này, cậu ấy trầm mặc một lúc sau đó hạ quyết tâm trả lời
" Đúng vậy.
" Là nói dối đó.
Rầm_
Bên tai Diệc Văn vang lên tiếng va chạm lớn, Vương Hạo cứ thế tay không đấm một cái vào tường khiến cậu ấy sợ xanh mặt
" Thằng đó...Cao Thiên Dụ trả cậu bao nhiêu tiền? "
Có thể nhận ra tâm trạng của hắn bây giờ vô cùng không tốt, đến cậu ấy cũng không dám trả lời, cậu thu mình im lặng càng khiến hắn muốn nổi điên
" Cậu cần tiền phải không? Chỉ cần bán thân thể cho tôi chắc chắn sẽ được giá cao hơn, sao nào? "
" ...Không cần.
"
Cảm nhận tim mình nhói một cái, Diệc Văn sợ hãi đẩy Vương Hạo ra, bỏ lại một câu rồi lẳng lặng bỏ trốn để lại hắn nhìn theo bóng lưng dần biến mất
" Mẹ kiếp "
**
Lưu Diệc Văn trở về nhà thu mình trong phòng, cậu ấy gọi để thông báo cho Cao Thiên Dụ biết mình bị Vương Hạo phát hiện và đã khai ra tất cả nên sẽ không làm nhiệm vụ nữa
Chưa kịp để đầu dây bên kia nói gì thêm cậu ấy đã tắt máy không muốn nghe
Cậu ấy không sợ chuyện quá khứ của mình đến tai Lâm Quân, cùng lắm lại cô độc như lúc trước mà thôi không sao hết
Về phần Cao Thiên Dụ đã có được người cậu ta muốn rồi nên cũng chẳng liên qua tới cậu ấy
Buông xuôi đi, mọi thứ chấm dứt rồi.
Diệc Văn thầm nghĩ rồi quyết định nhắm mắt thư giãn nhưng lại thấy khuôn mặt Vương Hạo áp sát xuất hiện trong tâm trí liền giật mình tỉnh cả ngủ
Con mẹ nó cái tên hung thần! Đừng ám tôi nữa!
**
Hôm sau Lưu Diệc Văn lén lút vào môn học nghe giảng, tính chọn chỗ ngồi cách xa Lâm Quân một chút thì bị gọi lại
" Này cậu đi đâu thế? Tôi giữ chỗ trống cho cậu mà? "
Anh phát hiện ra cậu ấy đi đằng sau mình, nghĩ cậu ấy không nhìn thấy anh nên ngang nhiên gọi
" À...!" Diệc Văn lúng túng bước tới chỗ Lâm Quân đặt đồ xuống
Tại sao Lâm Quân vẫn bình thường thế? Chẳng lẽ Vương Hạo chưa kể chuyện đó sao?
" Ngày hôm qua xin lỗi vì đã bỏ về trước "
Lâm Quân đột nhiên lên tiếng, Diệc Văn mới nhớ lại chuyện anh bỏ về cùng với Cao Thiên Dụ
" Không sao...Mà Vương Hạo không nói gì hả? "
Anh có hơi khó hiểu khi cậu bạn nhắc tới Vương Hạo
" Vương Hạo? Lúc tôi đi về tên đó bắt nạt cậu à? "
" ...!Không có.
" Diệc Văn đành thấp giọng ngồi xuống
Vậy là hắn ta không kể sự thật cho Lâm Quân nghe...Nhưng tại sao chứ?
Trong suốt buổi học Diệc Văn cứ thắc mắc, với tính cách của Vương Hạo chẳng có lý do gì phải che giấu cho cậu ấy cả, tầm này ắt hắn phải làm to chuyện ra rồi chứ?
Dù gì thì cậu ấy cũng đã lừa dối Lâm Quân, lừa dối hắn vậy mà...
Vì thế sau khi buổi học kết thúc cậu ấy đã quyết định gọi cho Vương Hạo để làm rõ
" Đây là lần đầu tiên thấy cậu chủ động gọi cho tôi đấy.
Sao? Nghĩ kĩ rồi? "
Cứ nghĩ khi thấy cậu ấy gọi hắn sẽ chửi um lên chứ không ngờ đỡ hơn so với tưởng tượng
" ...Sao cậu không nói cho Lâm Quân? "
" Nói với nó làm gì? Đằng nào nó chẳng tha thứ cho cậu.
"
" Cậu không phải cậu ấy sao biết được chứ.
"
Vương Hạo cười nhạt " Tôi chơi với nó hơn chục năm, tính nó như nào chẳng lẽ không biết? "
Lưu Diệc Văn bỗng nhớ tới một vài khung cảnh trước đây, điều mà cậu ấy nghi ngờ từ lâu, không nhịn được hỏi
" Có phải...cậu từng thích Lâm Quân đúng không? "
Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó thành thật đáp
" Đúng vậy.
Cậu là đang ghen sao? "
Tất nhiên là không rồi: "..." Tự nhiên muốn tắt máy giữa chừng quá
" Nghe này, hãy trở thành người bạn thật sự của Lâm Quân, tôi biết cậu không muốn lừa dối nói mà.
"
Thấy Diệc Văn không lên tiếng, hắn lại nói tiếp
" Tôi có nói chuyện với thằng nhóc đó rồi.
Nó nói đã xoá video bằng chứng đó từ lâu rồi, tôi cũng không phanh phui chuyện của nó cho Lâm Quân nữa.
"
" Nhưng...!"
" Đừng có nhưng, nếu thấy áy náy thì sau này cậu cứ kể cho Lâm Quân nghe, tôi chắc chắn nó không trách cậu đâu.
"
Nghe đến đây Diệc Văn im bặt không nói lên lời, trong lòng có tia xúc động khó tả
" Cảm ơn Vương Hạo.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...