Ác mộng, là thứ Cao Thiên Dụ trải qua hầu như thường xuyên, ngày càng tăng chứ không giảm
Mơ thấy bị bỏ rơi, bị cưỡng ép rồi tự vẫn trong chính giấc mơ ấy.
Lần này không ngoại lệ, cậu lại mơ thấy Lâm Quân bỏ mình theo người khác, dùng sự dịu dàng nhất của anh trao cho người khác, sau đó dần biến mất khỏi tầm mắt cậu...
Không! Không thể như vậy! Đừng bỏ em, đừng tàn nhẫn như vậy!
Cao Thiên Dụ bừng tỉnh mở to mắt, cảm giác mọi thứ xảy ra rất chân thật khiến tinh thần cậu hoảng loạn
Anh, anh ơi...
Cậu vội chạy xuống giường muốn đi tìm anh, thấy phòng của anh đã mở nhưng chẳng thấy người đâu
Bình thường anh không dậy sớm như thế, lẽ nào anh cảm thấy ghê tởm nên đã rời đi rồi?
" Thiên Dụ? "
Lâm Quân từ đằng sau gọi, cậu thấy anh liền nhào tới ôm chặt, tựa cằm vào vai anh, giọng run rẩy
" Anh, em mơ thấy anh bỏ đi mất, sau khi tỉnh dậy không thấy anh đã rất sợ, sao anh lại bỏ đi vậy? "
"..." Chẳng phải trong mơ đều không liên quan đến thực tế sao? Đứa trẻ này quá nhạy cảm...thật giống với người đó.
" Không có, giữa giấc anh tỉnh, không ngủ tiếp được...!"
" Có phải vì em nên anh mất ngủ không? Anh, chúng ta cứ như thế này cũng được...Em sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa, được không anh? "
Lúc nói ra câu này, anh nghe ra giọng cậu có phần nức nở, vậy mà thật sự là khóc
Kể từ rất lâu rồi Lâm Quân mới nhìn lại dáng vẻ cậu khóc sướt mướt, nhưng lần này không giống với những lần trước, cậu vì anh mà khóc
Bấy giờ mới chợt nhận ra không thể coi cậu như một đứa trẻ nữa rồi.
Anh đưa tay áp vào hai bên má cậu, nhẹ giọng
" Em thật sự đối với anh thật lòng? Làm sao em phân biệt được đó là tình yêu mà không phải tình cảm khác? "
Cao Thiên Dụ như càng muốn khóc to hơn, mặt đỏ bừng càng thêm đáng thương
" Hức,...Tất nhiên là em phân biệt được, em cũng đâu phải đứa ngu...Em chính là muốn hôn anh, ôm anh, chiếm đoạt anh.
Cho dù người khác có đối xử tốt với em, lấy lòng em thì em cũng chỉ rung động với anh.
Anh nói đi, như thế còn không phải yêu? "
Lâm Quân trầm mặc, giờ anh đã rõ.
"..." Vậy những gì Lưu Diệc Văn nói một phần là do gu đều là sự thật? Anh là hình mẫu lý tưởng của cậu nên phải lòng anh? Là vậy sao?
" Nếu vậy mối quan hệ của chúng ta cứ như em mong muốn đi.
"
" ...Anh,anh nói vậy là sao? "
Cao Thiên Dụ tròn mắt, không tin những gì mình nghe là sự thật.
Có lẽ lỗ tai cậu có vấn đề rồi.
" Như này.
"
Thay vì lặp lại lời nói, Lâm Quân lại làm hành động đó là hôn lên mặt cậu một cái, thoát rất nhanh
Cậu bị hôn tới ngẩn người một lúc, còn chưa tin nên trực tiếp đấm cho mình một cái rồi tự kêu đau
"..."
" Em...em không mơ đúng không? " Anh vậy mà lại tiếp nhận cậu.
" Ừ, không mơ đâu.
" Đã khiến cậu thích mình thì anh cũng nên chịu trách nhiệm với cậu, tới khi cậu chán thì thôi.
Cao Thiên Dụ xúc động ôm chặt anh tới mức không cho người ta thở, cậu mừng tới mức cho dù đây có là mơ thì cảm thấy rất mãn nguyện
Mặc dù không biết sao anh lại đồng ý...
Cho dù anh chỉ là thương hại cậu cũng được, chỉ cần anh tiếp nhận thì cậu nhất định sẽ cố gắng để anh có tình cảm với mình.
Lâm Quân nhìn cậu vui như vậy trong lòng cũng vui theo, anh không rõ tình cảm của mình nhưng hôm qua tưởng tượng mình hẹn hò với Cao Thiên Dụ thì thấy cũng không có chán ghét...
Có lẽ anh sẽ lăn giường với cậu được, trước hết phải lên mạng nghiên cứu xem để không làm cậu ấy bị thương.
" Quân Quân, em gọi anh như vậy được không? "
"..." Gọi rồi còn hỏi được không?
" ...Không có ai thì gọi được.
"
Có hơi buồn vì mối quan hệ của họ không thể công khai được.
Mới được anh chấp nhận không lâu cậu không muốn bị Lâm Trạch cấm cản.
Bỗng Cao Thiên Dụ một mực kéo anh vào trong phòng đóng kín cửa để không ai phát hiện
" Anh, em hôn anh được không? "
Ánh mắt cậu nhìn anh như muốn tìm sự an toàn, anh suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu
Khuôn mặt cậu áp sáp gần, tim anh cũng hồi hộp lộp bộp theo
Khoảnh khắc cảm nhận môi người kia rất mềm, hoá ra hôn môi đều có cảm giác như vậy sao? Hử...?
Cảm thấy Cao Thiên Dụ hình như muốn tiến sâu hơn, tay cậu đặt sau đầu anh giữ chặt không cho đường lui, tay còn lại đặt trên cằm anh cố định rồi tiến công vào
Lâm Quân còn chưa thích ứng được kiểu hôn này, cậu càng lấn tới anh càng muốn né đi, vì vậy không cẩn thận cắn trúng lưỡi
" Ặc_ "
Cậu luống cuống buông tay
" Em xin lỗi!...Anh có sao không? "
" ...Không sao.
" Đầu lưỡi chỉ hơi tê chút
Xem ra hôn kiểu này cũng không tệ
" Lần này chưa có kinh nghiệm, lần sau chắc chắn em sẽ làm tốt hơn.
"
Lâm Quân: "..." Cứ thấy có gì đó sai sai...
Lẽ ra anh mới là người chủ động chứ?
**
Tối hôm đó Lâm Quân giành cả đêm để xem video nam nam làm với nhau thế nào
Nhìn người ở thế dưới lần đầu làm rất đau, thấy mà xót.
Tưởng tượng vị đó là Cao Thiên Dụ anh liền thấy đau lòng, lỡ không 'hứng' nổi thì sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...