Ở một quán cà phê vắng người.
Lưu Diệc Văn liếc phát liền nhìn thấy bóng dáng cậu thanh niên đang ngồi trong góc với bộ mặt ủ rũ như xác sống
Cậu ấy bước qua chỗ người đó
" Gọi tôi ra đây làm gì vậy ? "
Lâm Quân đang gục mặt dưới bàn, nghe thấy giọng Lưu Diệc Văn thì ngẩng đầu lên, lộ ra 2 con mắt thâm quầng do thiếu ngủ
" Diệc Văn à, không biết làm sao nữa...!"
" Sao? Có chuyện gì? " Lưu Diệc Văn kéo ghế ngồi xuống đối diện anh
Lâm Quân thật sự không biết phải nói thế nào...
Trước giờ có chuyện gì anh đều giếm trong lòng hết, nhưng tới chuyện này không thể tự cho mình một đáp án
Kể từ lúc Cao Thiên Dụ tỏ tình với anh cũng đã được 2 ngày rồi, mặc dù cậu nói anh không cần căng thẳng từ từ là được, nhưng không thể không căng thẳng!
Làm sao cậu có thể phát sinh tình cảm với anh được chứ! Rõ ràng lúc đầu mối quan hệ là anh em bình thường mà! Lẽ nào có mỗi anh thấy vậy?.
" Diệc Văn, giả sử ai đó đối xử tốt và cứu giúp cậu lúc khó khăn thì cậu có phải lòng người đó hay không? "
Lưu Diệc Văn: "..." Tự nhiên hỏi cái gì vậy trời.
Dù vậy cậu ấy vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra kết luận
" Cái đó tôi nghĩ cũng có một phần, còn lại thì phải xem người đó hợp gu mình không đã.
" _một người chưa phải lòng ai bao giờ dựa theo lý trí phát biểu
Câu trả lời của cậu ấy chẳng giúp ích gì cho anh hết, sau đó cậu ấy lại bấm điện thoại như thường ngày
Anh chỉ sợ Cao Thiên Dụ là nhầm lẫn thứ tình cảm khác đối với anh, vì cậu nhóc thiếu tình thương nên lầm tưởng.
" ...Vậy lỡ như người mà cậu coi như người em...tỏ tình cậu thì phải làm thế nào? "
Lâm Quân giọng lí nhí hỏi, lúc này Lưu Diệc Văn buông điện thoại xuống bàn, thái độ thay đổi đột ngột
" Vấn đề không phải do bản thân hay sao? Tình cảm với đứa em đó thế nào thì cho nó một câu trả lời là được.
"
" Nhưng mà...!"
" Nếu là thương hại nó thì đồng ý luôn là xong, nghĩ làm gì nhiều.
"
Lâm Quân câm nín: "..." Kêu cậu tư vấn là một sai lầm của đời tôi.
Nói chuyện một lúc thì anh cũng hết nói nổi.
Lưu Diệc Văn hình như rất muốn anh đồng ý thì phải?
Nhưng anh làm sao đồng ý qua loa vậy được! Quyết định của cả đời đó! Hơn nữa bọn họ là người một nhà!
" Ồ, Lâm Quân, trùng hợp ghê.
"
Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau vang lên
Anh vừa nghe đã không thấy cảm tình, cái giọng này không phải là...
" Vương Hạo? Mày trở về rồi? "
Anh quay đầu nhìn thanh niên đứng trước mặt, trông hắn ta trưởng thành và cao lớn trước nhiều
Nếu xét về vẻ đẹp với vai chính thì hắn cũng không kém, có điều trên người toát ra một khí thế cao ngạo như một con sư tử khiến người ta nhìn vào liền thấy không dễ chọc
" Đúng vậy, tao tính giấu để tạo cho mày bất ngờ một chút_ "
Hắn vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi bên cạnh, tay chống cằm nhìn anh
" Nhưng mà không ngờ lại gặp mày ở đây, đúng là có duyên nha.
"
" Duyên nỗi gì.
" Lâm Quân tỏ ra khinh bỉ, đối với anh đây là điềm xui thì có.
Lúc này Vương Hạo mới chuyển mắt lên người Lưu Diệc Văn, cậu ấy vẫn một mặt không cảm xúc quan sát động tĩnh của hai người
Điều này khiến hắn cảm tưởng đang có chiếc camera chạy bằng cơm theo dõi mình nhưng lại không có chứng cứ
" Bạn học Lưu, chúng ta từng học chung trước đây.
Bạn nhớ tôi không? "
Hắn đưa tay ra muốn bắt chuyện, Lưu Diệc Văn cũng không nghĩ gì nhiều đưa tay bắt lấy, tiện đáp
" Đương nhiên nhớ, cậu là bạn thân của Lâm Quân mà.
"
Lâm Quân: "..." Con mắt nào của cậu thấy chúng tôi là bạn thân !? Lại còn nhấn mạnh chữ 'thân' làm gì!
" Vậy thì tốt, tôi cũng mong tên tiểu tử này khi có bạn mới sẽ không quên bạn cũ.
"
Mặt Vương Hạo tỏ ra đắc ý, khoác tay qua vai Lâm Quân nhưng rất nhanh bị đẩy ra
" Ai bạn mày? "
"..."
" ..haha, tôi đi vệ sinh một lát.
"
Lưu Diệc Văn nhạt nhòa cười cho có rồi đứng lên, không quên đem theo điện thoại, không để ý ánh mắt Vương Hạo nghi ngờ dõi theo
Bước vào nhà vệ sinh xác nhận không có ai mới an tâm bấm gọi điện
Đầu dây bên kia còn chưa kịp nói, cậu ấy đã nói trước
" Này, có biết tên Vương Hạo kia trở về rồi không? Tên đó từ hồi trước vẫn luôn cảnh giác tôi, không chừng phát hiện ra điều gì rồi.
"
[ _ ]
" Muốn tôi đối phó hắn? Sao được? "
[ _ ]
" Gì chứ!?...Thôi được rồi, nếu thành công tôi sẽ báo.
"
Lưu Diệc Văn tắt máy thở dài một hơi, rửa tay xong liền đi ra ngoài
Nhưng lúc ra tới cửa không cẩn thận đụng phải một người, ngước lên nhìn thì thấy vẻ mặt tươi cười của Vương Hạo không khác gì khủng bố
" Cậu...từ lúc nào ? " Lưu Diệc Văn kinh hãi chột dạ
Hắn ta đứng đây từ lúc nào vậy? Nghe được những gì rồi, không phải hết đấy chứ?
" hửm...Từ cái lúc cậu nói 'đối phó' gì ấy, đối phó ai có thể kể tôi nghe được không? Tôi rất tò mò nha~ "
Lưu Diệc Văn toát mồ hôi hột, cũng may là hắn chưa nghe tới toàn bộ
" Không đâu...chắc cậu nghe lầm rồi.
Lần sau tôi mời cậu uống cà phê nhé? "
" Được thôi, tôi rất mong chờ.
" Hắn ngoài mặt vui vẻ nhận lời.
Chốt kèo, Lưu Diệc Văn như khóc không ra nước mắt, nghĩ mãi cũng không biết cách kết thân với người này như nào.
Mẹ nó! Mắc gì tôi phải kết giao với Vương Hạo để hắn giảm cảnh giác chứ!?
Thằng ôn con Cao Thiên Dụ! Tôi ước Lâm Quân sớm phát hiện bộ mặt thật của cậu!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...