Cứu Vớt Vai Chính Khỏi Đám Điên Rình Rập
Lâm Quân bị Minh Tuân kéo dồn vào góc tường, bộ mặt nghiêm túc của cậu ta phóng đại trước mặt anh, giọng đầy cảnh cáo
" Hy vọng anh đừng có làm xáo trộn cốt truyện nữa, nếu không tôi sẽ khiêu chiến với cả anh.
"
" Ý cậu là sao? " Lâm Quân nhíu mày
Thấy anh có vẻ không hiểu, cậu ta cũng từ từ giải thích
" Số phận của vai chính đã định là bị hủy hoại tới thảm nhưng anh lại khiến cho số phận ấy thay đổi, vì vậy tôi được phái đến để khiến mọi thứ trở về quỹ đạo.
Mong anh đừng cố bảo vệ cậu ta nữa nếu muốn được sống yên ổn.
"
" Là ai phái cậu đến? "
" ...Việc này anh không cần biết, không liên quan đến anh.
"
Lâm Quân rơi vào trầm mặc, Minh Tuân thấy anh không nói gì thì tưởng thoả hiệp thành công rồi, cậu ta còn tính mời anh giúp mình một tay
" Hay là anh giúp tôi chút, sau này sẽ trả ơn anh.
"
" Ai thèm giúp cậu chứ? Trừ khi tôi chết...Không ai được đụng vào cậu ấy.
"
" Ha! "
Câu nói của anh thật sự đã chọc tức tới Minh Tuân, cậu ta cười một tiếng trào phúng, sau đó dùng một tay bóp chặt lấy cổ anh
" Anh tưởng tôi không dám? Được, vậy tôi cho anh toại nguyện_ "
" ...hưm! "
Lâm Quân muốn thoát khỏi tay cậu ta nhưng một đợt nóng ran từ bên trong người truyền tới như muốn thiêu đốt cơ thể anh
Sao lại nóng như vậy?...Hơn nữa còn rất ngứa, cứ như thể một đàn kiến đang bò khắp người vậy.
" Làm sao vậy? "
Minh Tuân thấy sắc mặt anh đỏ bừng, không có ý định kháng cự thì thấy là lạ.
Cậu ta vừa buông lỏng tay thì anh liền trượt xuống sàn, người bắt đầu run lên
" ...Đừng...lại gần đây.
"
Anh khàn khàn phát ra tiếng, đầu vẫn luôn cúi xuống không muốn để người khác thấy mặt mình
Cảm giác hiện tại rất kỳ lạ.
Minh Tuân từ trên cao nhìn xuống gáy anh đã đỏ như con cua bị nấu chín, cậu ta cũng đã ngầm suy đoán được điều gì đó
" Có phải anh đã âm thầm tráo đổi ly rượu tôi rót cho vai chính không? "
Lúc này Lâm Quân cũng nhận ra là cậu ta đã bỏ thuốc vào cái ly đó nhằm muốn hãm hại Cao Thiên Dụ...
Mà khoan đã, nếu như vậy cậu ấy đang bị đám người kia bao vây.
Anh phải đi giúp cậu ấy.
Thấy Lâm Quân còn ráng chống cự, khó khăn móc điện thoại từ trong túi ra bấm gọi một dãy số
Cảnh này khiến Minh Tuân càng thêm không vui, cậu ta dùng chân hất điện thoại từ trên tay anh ra chỗ khác
Mạnh bạo kéo anh vào một buồng nhà vệ sinh rồi khoá trái cửa
" Chính mình còn chưa lo được còn muốn giúp cậu ta hay sao? "
Anh bị cậu ta giữ hay tay ra đằng sau, đầu bị ấn vào cửa buồng, vô cùng khó chịu
" ...Cút đi.
"
Anh dùng tất cả lý trí cuối cùng yếu ớt phát ra câu đó, dường như anh không còn tỉnh táo cho lắm rồi
" Nếu đã không thể hủy hoại vai chính thì tôi hủy hoại anh.
Như vậy cũng sẽ khiến cậu ta hắc hoá một chút nhỉ? "
Cậu ta muốn gì? Hắc hoá?
Lâm Quân cảm thấy bản thân mình mơ hồ tới sắp ngất rồi, giờ cậu ta có làm gì anh cũng chẳng phán kháng...
_Rầmm
" Mày bỏ anh ấy ra! "
Một tiếng động mạnh phát ra từ bên ngoài, giọng nói quen thuộc này chỉ có thể là Cao Thiên Dụ
" Chậc.
" Minh Tuân tặc lưỡi
Cậu ta còn chưa kịp chuồn thì thấy Cao Thiên Dụ bộ dạng đầy chết chóc từ bên buồng bên cạnh nhảy từ trên cao leo xuống như hổ lớn đạp lên người cậu ta đấm một phát chí mạng vào mặt
Kính bị gãy vỡ tan, Minh Tuân mới kịp nhận ra đã bị đấm thêm phát nữa vô cùng tàn bạo
Đây là vai chính được mưu tả mỏng manh dễ vỡ như thủy tinh đây ư? À, cậu ta quên thủy tinh cũng có thể làm người ta chảy máu mà.
Nếu cứ tiếp tục thế này e rằng cậu ta sẽ chết mất, đến cả cơ hội đánh lại cũng không có.
" ...Thiên Dụ, dừng lại...Chết người mất.
"
Khi thấy cậu đánh người, Lâm Quân cũng lấy lại tỉnh táo một chút vội khuyên ngăn
Lúc này động tác của Cao Thiên Dụ mới khựng lại, buông Minh Tuân ra rồi tiến tới chỗ anh
Cậu ta đã bị đấm đến mức mặt mũi biến dạng nhưng còn có sức gượng dậy chạy khỏi chỗ này
Mới đầu giá trị hắc hoá của vai chính mới có 20% vậy mà hiện tại đã 30% rồi.
Có lẽ hôm nay cậu ta đã tìm được mấu chốt khiến vai chính hắc hoá nhưng trả giá hơi đau đấy.
" Anh không sao chứ? "
Cậu đưa tay ra muốn xem tình hình của anh nhưng bị anh nghiêng đầu né tránh
" ...Hiện tại...đừng chạm vào anh, mau gọi người...đưa anh tới bệnh viện.
"
Trong mơ hồ anh cảm thấy trên người Cao Thiên Dụ có mùi rất thơm, nếu cậu bước thêm bước nữa thì anh không chắc mình sẽ khống chế được bản thân
Bàn tay trên không trung của cậu khẽ siết chặt lại, ánh mắt cũng tối đen đi.
Dựa vào cái gì người khác được còn cậu không? Cho dù anh trúng thuốc cũng chẳng cần đến cậu? Dựa vào đâu?
" Để em giúp anh.
"
" ..Hả? "
Lâm Quân còn trong trạng thái nửa tình nửa mê bị kéo ngồi quay lưng với cậu, một bàn tay từ đằng sau luồn ra trước chạm tới khoá quần anh
Anh mở to mắt, muốn với tay ngắn cản " Không...đừng..
"
" Muộn rồi, nếu anh còn nhịn nữa sẽ rất hại.
"
Vì quay lưng nên anh không biết rằng khi nói câu đó trên mặt cậu có một vệt đỏ khả nghi
Tới khi lớp phòng thủ cuối cùng bị gỡ xuống, lúc 'con tin' của anh đã bị bắt giữ thì sợi dây lý trí của anh cũng đã đứt đoạn, hoàn toàn chìm trong cơn mê man mặc cho bàn tay thon dài kia làm loạn chỉ còn tiếng thở dốc
Cậu thầm đánh giá bé nấm của anh có màu sắc thật sạch sẽ, kích thước cũng vừa phải nữa, quả nhiên là để tay cậu tuốt là phù hợp nhất.
" Thoải mái không anh? "
" ..ha..a..ừm.
"
Bộ mặt mê loạn của anh cũng thật đáng yêu quá.
Cao Thiên Dụ bất ngờ gia tăng tốc độ khiến anh thích ứng không kịp rất nhanh được thoả mãn.
Cậu nhìn chất dịch trên bàn tay mình rồi nhìn anh đã vô lực ngất đi, khẽ hôn lên trán anh, nhẹ giọng
" Sau khi tỉnh lại đừng ghét em nhé anh.
"
Em cũng kìm dữ lắm rồi đó..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...