Ngày hôm sau đến trường, Hạ Sanh đã nghĩ đến vấn đề nói chuyện muốn đổi chỗ với cô Lý.
Bùi Hướng Dương đến trễ hơn hắn, nhóc nói lắp ngây ngốc cùng người khác chào hỏi vừa nhìn thấy hắn đã hoàn toàn im lặng.
Hạ Sanh xoay đầu đi, nói với chính mình đây mới là kết quả tốt nhất.
Hắn đã sớm chịu không nổi đứa ngốc khó chơi này.
Không sai, chính là như vậy.
Chỉ cần không có kỳ vọng vĩnh viễn sẽ không thất vọng.
Hạ Sanh không tự giác nắm chặt nắm đấm.
Nhưng mà cả một ngày, hắn đều không nói đến chuyện chuyển chỗ ngồi với cô Lý.
Bùi Hướng Dương ngồi bên cạnh hắn làm gì cũng cẩn thận, cậu sợ chọc hắn không vui.
Cậu không thông minh, xem qua một lần cốt truyện lại được trọng sinh một đời cũng vẫn như cũ không đoán được ý trong lòng Hạ Sanh.
Hai tiết cuối cùng dùng để tổng vệ sinh, nhiệt độ trong lớp học như là lồng hấp, nước lạnh nhanh chóng được tạt ra đầy đất nhằm giảm nhiệt.
Rất nhiều bạn học một bên vừa làm vệ sinh một bên dùng tay quạt quạt kêu nóng.
Trong lớp tiếng uống nước vẫn không dừng lại, có người thừa dịp đang uống nước thì đổ lên chân mình một chút.
Hạ Sanh được phân công lau cửa kính, đây là công việc tốn công vô ích nhất.
Bùi Hướng Dương nhìn sau lưng hắn toàn là mồ hôi, môi cũng có dấu hiệu khô nứt.
Thời điểm Hạ Sanh từ trên bàn bước xuống, Bùi Hướng Dương cầm ly nước của mình đưa dến trước mặt hắn, " Cậu, cậu uống nước, đi."
Hạ Sanh liếc nhìn Bùi Hướng Dương không rõ nhóc nói lắp rốt cuộc là khờ thật hay giả vờ ngốc.
Cuối cùng hắn vẫn chọn làm lơ Bùi Hướng Dương.
Bùi Hướng Dương nhìn ly nước trên tay đột nhiên cảm thấy mình làm thế này là không ổn, đây là ly nước cậu dùng để uống hèn chi hắn ghét bỏ.
Thời điểm tan học cậu chậm chạp bỏ sách vở vào cặp, động tác bên Hạ Sanh nhanh hơn cậu hắn đã đứng lên đi ra khỏi lớp.
Bùi Hướng Dương nghĩ nghĩ vẫn đi theo sau hắn.
Hạ Sanh cảm nhận được nhóc nói lắp đi theo sau mình cả đoạn đường, hắn không thể nhịn được mà quay người lại.
Đột nhiên bị người ta phát hiện, Bùi Hướng Dương tránh né xoay mặt chỗ khác làm bộ đang nhìn cây cảnh mà không để lộ chân tướng.
Hai người đi với nhau một đường cứ như vậy đứt quãng.
Rất nhanh đã đến cửa tiểu khu, Hạ Sanh hung tợn quay xoay đầu nhìn cậu.
Bùi Hướng Dương không kịp đề phòng đã bị phát hiện, cậu bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú chột dạ nỗ lực điều chỉnh hành động sao cho hợp lý, lắp bắp nói, " Tớ, tỡ cũng đi về nhà."
Bọn họ ở cùng một tiểu khu, Hạ Sanh phát hiện đứa nhóc này cũng không đến nỗi ngu ngốc.
Liên tiếp mấy ngày sau hai người như có một loại ăn ý.
Ở trường Hạ Sanh không thèm phản ứng Bùi Hướng Dương, cậu không hề sợ sự nhiệt tình của mình bị hắn hờ hững lạnh nhạt cậu chỉ sợ Hạ Sanh chán ghét cậu.
Nhưng mỗi lần tan học, hai người vẫn như cũ một trước một sau cùng đi về nhà.
Hôm nay Hạ Sanh thức dậy trễ vì hôm qua bị nhận một trận bạo lực.
Từ hôm qua cả người hắn đã bắt đầu không khỏe, đầu đau nhức, cả lồng ngực đau nhức thường hay muốn nôn.
Có thể là hắn bị cảm nắng.
Vừa vào phòng học đã thấy Bùi Hướng Dương đến trước.
Hạ Sanh ngồi vào chỗ, mới phát hiện trên bàn hắn có một ly nước.
Ly ngước hình gấu nhỏ trông ngốc nghếch, vừa nhìn đã biết là cùng một loại với cái ly voi nhỏ bên cạnh.
Bùi Hướng Dương ngồi thẳng tắp đoan chính, đôi lúc trộm nhìn qua bàn bên cạnh.
Thấy hắn lấy sách giáo khoa bắt đầu đọc, đáy lòng cậu mới nhẹ nhõm.
Cái ly hình gấu nhỏ là lúc trước khi cô cậu gọi điện cậu có nói bóng gió là cậu rất thích.
Thế là hôm qua, cô lại mua cho cậu một cái ly cùng loại gửi về.
Hạ Sanh chưa bao giờ nhận lấy đồ cậu đưa qua, Bùi Hướng Dương lo là lần này cũng vậy.
Hắn sẽ ném cái ly như kẹo sữa lần trước.
Thật là may mắn.
Cả ngày hôm đấy, Hạ Sanh cũng không chạm vào cái ly kia.
Bờ mội của hắn có bị nứt nẻ bong da thì vẫn không chịu uống chút xíu nước nào.
Thời điểm tan học, Bùi Hướng Dương đang muốn đi cùng Hạ Sanh.
Vừa bước ra cửa đã bị cô Lý gọi đến văn phòng.
Bùi Hướng Dương có chút sợ hãi đứng trong văn phòng, cậu nghĩ đến vô số lí do giáo viên tìm mình.
Như phần lớn mọi người sợ giáo viên đã khắc vào xương máu, cậu cố gắn nhớ lại những việc mình làm để tìm rắc rối.
Trong kí ức ngắn ngủi cậu rất ít khi gây chuyện, nếu bị gọi lên văn phòng đều là vì vấn đề học chậm không theo kịp các bạn.
Cô Lý nhìn cậu siết chặt ngón tay, bộ dáng khẩn trương mà dùng giọng điệu ôn hòa nói chuyện, " Gần đây việc học tập của em có ổn không?"
Bùi Hướng Dương cẩn thận trả lời, " Vẫn, vẫn tốt ạ." cậu nghĩ nghĩ lại bổ sung " Cô, cô giáo và, và bạn học rất, rất tốt."
Cậu không nói gì sai, tuy có vài bạn học sau lưng cười chê cậu nhưng có vài bạn học đối xử với cậu tương đối tốt.
Như Từ Lệ Lệ hay cho cậu kẹo, rủ cậu chơi nhảy dây.
Trịnh Khải Đông mặc dù luôn khi dễ cậu nhưng vẫn kéo cậu vào đội bóng rổ.
Cô Lý nói " Cô thấy gần đây em rất cố gắn trong việc học, thành tích được tăng hạng không ít.
Em nên hiểu là em vẫn còn là trẻ con, không cần tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân có biết không?"
Kì thi trung khảo sắp đến nên ở lớp tổ chức nhiều buổi thi thử, thành tích Bùi Hướng Dương tăng khiến người khác bất ngờ.
Cô Lý không phải không nghi ngờ, đã dành một quãng thời gian quan sát cậu.
Gần đây mới phát hiện Bùi Hướng Dương đặc biệt lao tâm, tìm đến các bạn học xung quanh ai cũng nói Bùi Hướng Dương gần đây rất chú tâm học tập.
Cô Lý hiểu rõ có lẽ là do sự việc muốn để Bùi Hướng Dương lưu ban nên mới kí????Ꮒ ŧᏂí????Ꮒ đến cậu.
Phương Nhã Lan đã tới trường bàn bạc về việc này, nói là đưa bé không muốn lưu ban cứ chờ kết quả kì thi sắp tới rồi tính sau.
Không ngờ đứa bé đặc biệt lưu tâm ra sức học tập.
Tuy rằng thành tích cao là chuyện tốt nhưng Bùi Hướng Dương là đứa trẻ hướng nội lại có tật nói lắp, ở lớp rất có khả năng sẽ bị trêu chọc.
Mà cậu còn ngồi cùng bàn với Hạ Sanh....
" Nếu như em, cô nói "nếu như", nếu như em có muốn đổi chỗ khác em có thể nói ngay với cô có hiểu không?"
Bùi Hướng Dương đương nhiên biết cô giáo có ý tốt nhưng cậu không nghĩ tới những người khác đều nghĩ không tốt về Hạ Sanh như vậy.
Cậu nhìn cô giáo gằn từng chữ, vô cùng nghiêm túc nói, " Hạ, Sanh.
Rất.
Tốt."
Lời muốn nói đã nói hết, cô Lý sắp xếp bài thi trên bàn nói với cậu, " Em về nhà hỏi ba mẹ khi nào rãnh hay đến trường gặp cô một chuyến"
Vì sợ Bùi Hướng Dương nghĩ nhiều, cho rằng mình hoài nghi cậu gian lận, cô Lý lại nói, " Cô có vài hồ sơ cần phụ huynh đến điền thông tin."
Bùi Hướng Dương gật đầu đáp ứng.
Thời gian nói chuyện không dài nhưng các họcsinh đều được phụ huynh đón đi gần hết.
Hiện tại chỉ còn vài bạn học mới trực nhật xong cầm thùng rác đi về lớp.
Trong lòng Bùi Hướng Dương biết rõ Hạ Sanh hẳn đã đi về trước chính là cậu không nhịn được chờ mong.
Có lẽ Hạ Sanh vẫn ở lại chờ cậu, thời gian gần đây hắn không có hung dữ cũng không đuổi cậu đi, ngược lại cam chịu sự tồn tại và xuất hiện của cậu.
Sự thật là trong lớp ngoài hai bạn trực nhật không còn một bóng người.
Vị triis Hạ Sanh cũng không có ai, ly nước gấu nhỏ vẫn còn để trên bàn nước còn đầy không ai động qua.
Đột nhiên trong lòng Bùi Hướng Dương có chút ủy khuất, cậu cho rằng bản thân đã quá quen với sự lạnh nhạt của Hạ Sanh.
Ai biết rằng trong lòng cậu vẫn sẽ khó chịu, cậu đành phải tự an ủi mình rồi tự đi về.
Khi cậu vừa mở cửa đã nghe thấy mùi thức ăn bay ra, Bùi Hướng Dương nhìn Phương Nhã Lan mặc tạp dề đi ra từ phòng bếp.
" Về rồi đấy ư, con đi rửa tay đi rồi ra ăn cơm."
Đã thật lâu cậu không nhìn thấy mẹ mỗi khi đi học về, còn có thể ăn thức ăn mẹ nấu.
Vừa mới chịu ủy khuất tự nhiên tan thành mây khói.
Bùi Hướng Dương rửa tay ra đã thấy Phương Nhã Lan đang đút Bùi Ngọc ăn.
Bùi Ngọc được bà ôm vào lòng, dỗ dành " Há miệng ra nào, Ngọc Ngọc ăn một muỗng nữa nha.
Ngọc Ngọc nhà ta thật là giỏi."
Nhìn một cảnh tượng như thế Bùi Hướng Dương vô cùng hâm mộ, đã thật lâu mẹ không còn ôm cậu.
Khi nhỏ ba mẹ kì vọng vào anh cả, dồn hết sự quan tâm cho em trai.
Bùi Hướng Dương từ nhỏ đã biết bản thân không nên tranh giành tình yêu của ba mẹ với em trai yếu ớt, cậu chỉ có thể từ tận đáy lòng mà hâm mộ.
Ghế ở bàn ăn cao mà chân Bùi Hướng Dương ngắn ngủn, cậu phải bắt một cái ghế nhỏ để leo lên.
Chờ cậu ngồi lên ghế rồi mới phát hiện, bát cơm trước mặt trống không.
Vừa ngẩng đầu đã làm Phương Nhã Lan chú ý tới, bà muốn để Bùi Ngọc xuống đi xới cơm cho Bùi Hướng Dương đã bị Bùi Ngọc kéo lại không cao hứng nói, " Mẹ không để ý đến con, Ngọc Ngọc muốn ăn thịt thịt."
Ngay lúc Bùi Ngọc đòi ăn, Bùi Hướng Dương đã cầm cái chén đi xuống bếp bắt cái ghế nhỏ đứng lên xới cơm còn xới một chén cho Phướng Nhã Lan.
Cơm nước ăn xong, Phương Nhã Lan thay quần áo để đi dạy phụ đạo.
Bùi Hướng Dương nhớ lời nói của cô giáo lắp bắp gọi bà lại.
Phương Nhã Lan đang đổi giày ở huyền quan, " Có chuyện gì?"
Bùi Hướng Dương lắp bắp nói, ' Cô, cô giáo muốn mời, mời ba mẹ đến, đến trường."
Phương Nhã Lan nghe thấy lời này không khỏi nhíu mày, bà biết Bùi Hướng Dương tính cách ngoan ngoãn rất ít khi bị mời phụ huynh.
" Được, một chút nữa mẹ sẽ nói với ba con.
Con ở nhà ngoan phải trông em đừng làm phụ lòng ba mẹ nhé?"
Bùi Hướng Dương thuận theo gật đầu.
Phương Nhã Lan vừa bước ra cửa đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm đứa con thứ hai đang dứng ở huyền quan, trong lòng bà mềm nhũn quay lại cúi người hôn lên mặt Bùi Hướng Dương.
" Ngày mai mẹ về nấu cá cho con ăn."
Bùi Hướng Dương cười gật đầu.
P/s: Cảm ơn đã đọc, bình chọn và bình luận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...