Cho đến khi Hạ Sanh về đến nhà rồi vị sữa ngọt ngào nơi đầu lưỡi vẫn chưa biến mất.
Hắn đổi giày ở huyền quan, phát hiện đèn trong phòng khách vẫn còn sáng.
Trần Đình còn ngồi đó chờ hắn.
"Con về nhà rồi." Trần Đình duỗi tay muốn đón lấy balo trên vai thì bị Hạ Sanh tránh thoát.
Sắc mặt Trần Đình có chút xấu hổ " Mỗi ngày con đều về trễ như vậy, có muốn mẹ mua một chiếc xe cho con không."
Từ khi Hạ Sanh được nhận nuôi cho đến nay chưa bao giờ gọi bà một tiếng mẹ.
Trước kia hai vợ chồng Trần Tộ còn hiểu được, dù sao đứa trẻ này cũng bị gia đình tổn thương đến hai lần.
Ngày qua ngày, cứ giữ nguyên như thế thì sẽ sinh ra chút tức giận.
Hai vợ chồng vì chuyện xưng hô mà ngầm cãi nhau nhiều lần.
Trần Đình là một người tính tình ôn nhu lại kiên nhẫn, Hạ Sanh không gọi thì bà cũng không bắt ép hắn phải làm.
Nhưng mà tâm người đều làm từ thịt, đôi khi không tránh khỏi có chút khó chịu.
Nhiều lúc bà có cảm giác Hạ Sanh là một tảng băng lạnh không thể nào phá vỡ, vô luận bà có nổ lực bao nhiều thì cũng không thể bước vào thế giới của đứa nhỏ này.
Nhìn thấy Hạ Sanh sắp đi vào phòng, Trần Đình nói "Hạ Sanh này, cuối tuần này cùng mẹ ra ngoài ăn một bữa nhé."
Nghe thế, Hạ Sanh dừng lại trước cửa phòng, thần sắc đang bình tĩnh có chút biến hóa rất nhỏ.
"Không đi" Thật ra trong lòng hắn đã sớm dự đoán được, Hạ Sanh rũ mắt che giấu cảm xúc trong mắt.
Lời từ chối quả quyết tàn khốc chỉ chừa lại cánh cửa phòng đóng chặt đối mặt với TRần Đình.
Trần Đình đứng trước cửa rất nhiều lần nâng cánh tay muốn gõ, cuối cùng vẫn buông xuống.
Bà đi về phòng gọi điện thoại.
"Chị ơi, em phải làm sao bây giờ.
Hạ Sanh không chịu cùng đi ăn cơm với em."
"Em không biến nên làm thế nào mới thân thiết được với đứa nhỏ này.
Ngay cả một tiếng mẹ thằng bé cũng không gọi.
Đôi khi em thật sự không biết mình rốt cuộc kiên trì vì cái gì nữa.
Hic.."
"Chị nghĩ xem có phải Hạ Sanh nó chưa biết không, nhưng mà lúc đó John đã nói rằng anh ấy không ngại em dẫn theo thằng bé."
Hạ Sanh ngồi trong phòng đeo tai nghe, mặt vô biểu tình mà nghe âm thanh truyền đến.
Trong phòng không bật đèn, cả người hắn đều chìm đắm trong hắc ám.
.
Tới gần cuối học kỳ, trường học bắt đầu bận rộn chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đón các lãnh đạo cấp cao.
Tiết mục độc tấu violin của Bùi Hướng Dương nửa tháng trước đã được thông qua, lúc đó còn nhật được đa số phiếu bầu.
Trước lúc thi đấu, cậu đi đến bệnh viện thăm Trần Vọng Thủy.
Trần Vọng Thủy ăn táo Trương Phượng Tiên đưa ông, còn vui vẻ khen cậu ngoan.
Trương Phượng Tiên bất mãn nói "Tôi gọt táo cho ông, sao không thấy ông khen tôi một câu."
Trần Vọng Thủy dựa vào đầu giường cười lớn "Đây là táo Dương Dương mua cho tôi, Dương Dương thật ngoan không uổng công chú yêu thương cháu."
Ông vừa mới được phẩu thuật rất mau sẽ hồi phục như cũ.
Trương Phượng Tiên hỏi "Đúng rồi Dương Dương nè, cháu vừa mới nói cuộc thi gì đó, có thể mời gia đình tham gia đấy.
Chúng ta có thể đến đó không."
Lần này hoạt động được tổ chức khá long trọng, tin tức của Lưu lão sư bị sai rồi, từ đầu đây đúng chỉ là một hoạt động nội bộ của trường nhưng vì vị sắp đến thăm có chức vụ lớn bây giờ biến thành ba trường phối hợp biểu diễn.
(Chỗ này lụi)
Bùi Hướng Dương có nghe thấy mấy chuyện bát quái này, vị sắp đến trường hình như là người của cục giáo dục cử đến quan sát.
Vì muốn thể hiện sự nghiêm túc và xem trọng, học sinh biểu diễn các tiết mục được lựa chọn có thể mời phụ huynh vào tham dự.
Ngay khi nhận được danh sách các tiết mục được xét duyệt, cậu liền hưng phấn mà nói cho Bùi Tử Giang và Phương Nhã Lan tin tức này.
Ba mẹ vô cùng vui mừng, Bùi Tử Giang còn đặt may một bộ tây trang mới, Phương Nhã Lan mua một cái áo khoác lông chồn nói là đến khi đó mặc đi tham dự cho long trọng.
Bùi Hướng Dương chưa bao giờ trải qua loại cảm giác thế này, cảm giác được ba mẹ xem trọng.
Không thể phủ nhận cậu thật sự tận hưởng sự vui vẻ này.
Trần Vọng Thủy ngắt lời "Bà già này, mấy bộ quần áo đẹp không có mà còn đòi đi, vào đó muốn làm mất mặt Dương Dương hả."
Trương Phượng Tiên và Trần Vọng Thủy bình thường thích đấu võ mồm trêu chọc nhau thật ra tình cảm giữa hai người rất sâu nặng.
Bùi Hướng Dương đỏ hết cả tai "Không, không mất mặt đâu ạ."
Trương Phượng Tiên nhéo nhéo mũi cậu "Ông già này chỉ giỏi trêu chọc cháu thôi."
Trần Vọng Thủy thở dài "Chú cũng rất muốn tham dự, tiếc là hiện tại thân thể không cho phép.
Dương Dương cháu mà được giải nhất lúc đó nhớ mang cúp đến cho chú xem, lúc đó chú sẽ rất vui đó."
Bùi Hướng Dương không có tự tin đoạt được giải thưởng lắm.
Trương Phượng Tiên thấy thế đánh nhẹ ông chồng "Ông đừng có làm cháu tôi áp lực."
Trần Vọng Thủy có chút không yên tâm, vợ chồng Bùi gia đối xử với ba đứa con ông đều chứng kiến hết.
Bùi Tử Giang do công việc quá bận rộn còn Phương Nhã Lan lại luôn vây quanh Bùi Ngọc bị bệnh, "Dương Dương nếu muốn chú và thím đến thì cứ nói đừng ngại."
Bùi Hướng Dương biết bọn họ nghĩ gì "Không sao đâu ạ, ba và mẹ cháu sẽ đến tham dự."
Thời điểm nói ra những lời này, cậu vui vẻ cực kỳ khóe miệng không nhịn được mà cong cong.
.
Buổi lễ được diễn ra ở trường bên cạnh, chỉ có các học sinh được lựa chọn mới qua đó tham gia.
Sắp đến cuộc thi trung khảo cho nên trường học bọn họ thống nhất sẽ ở lại học tiết tự học buổi tối.
Bùi Hướng Dương mặc lễ phục Phương Nhã Lan chuẩn bị cho cậu, khẩn trương chờ ở cửa.
Giáo viên đến thúc giục cậu vài lần "Sắp đến giờ diễn rồi, ba mẹ em còn chưa đến à?"
Buổi diễn ngoại trừ lãnh đạo ở cục giáo dục còn có ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên, vị trí ghế ngồi có hạn.
Mỗi một chỗ đều được sắp xếp thống kê vừa đủ, Bùi Hướng Dương có được hai chỗ ngồi cho ba mẹ.
Nhìn thấy mọi người đều ngồi vào bàn cả rồi mà Bùi Tử Giang và Phương Nhã Lan vẫn chưa xuất hiện.
Bùi Hướng Dương gọi điện thoại cho Phương Nhã Lan, cho đến khi người chủ trì bắt đầu giới thiệu chương trình điện thoại mới được nhận.
"Alo, Dương Dương à, ngại quá.
Mẹ và ba quên mất hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe của tiểu Ngọc.
Ba mẹ hiện tại đều đang ở bệnh viện rồi.
Mẹ đã nói ba con đưa mẹ và em đến bệnh viện thôi rồi ba con sẽ đến trường, nhưng mà con cũng biết tính tình tiểu Ngọc mà.
Em trai con..."
"Dạ con, con hiểu mà." Bùi Hướng Dương mở miệng trước ngắt lời bà.
Nhưng lời tiếp theo là 'Chẳng lẽ con làm anh trai không thể nhường nhịn em trai nhỏ tuổi hơn mình một chút hả'.
Những lời này cậu nghe đi nghe lại ở cả hai đời sớm đã nhớ kỹ trong lòng.
Bùi Hướng Dương cúp máy, giáo viên mới đi đến hỏi "Sao rồi, ba mẹ em đến chưa?"
Bùi Hướng Dương cố gắn mỉm cười nhưng mà thất bại, cậu nói "Bọn họ có việc bận rồi ạ, chắc là không thể đến tham gia được."
Giáo viên không nói nữa mà dẫn Bùi Hướng Dương đi ra hậu trường chuẩn bị.
.
Buổi biểu diễn thành công rực rỡ, tiết mục kết thúc vừa dứt tất cả khán phòng vỗ tay như sấm, kéo dài không dứt.
Tiết mục violin của Bùi Hướng Dương đạt được giải nhất, khắp nơi đều là tiếng chúc mừng.
Cậu đứng trên bục cùng hạng nhì và hạng ba chờ đợi lãnh đạo đến trao giải cho bọn họ.
Phía dưới có rất nhiều người, phụ huynh của hai người hạng nhì và hạng ba đều đứng lên vỗ tay.
Ánh mắt Bùi hướng Dương dừng lại ở hai cái ghế trống duy nhất, khi lãnh đạo lên trao thưởng cậu mới từ từ thu hồi tầm mắt.
Thông qua người dẫn chương trình giới thiệu cậu mới biết người trao giải cho mình chính là người ở cục giáo dục đến từ thành phố.
Người đàn ông đưa cho cậu một chiếc cúp và giấy khen, bắt tay với cậu nói " Chúc mừng bạn học này nhé."
Buổi diễn bắt đầu hạ màn, đám người cũng dần rời đi.
Bùi Hướng Dương cầm cúp, có chút thất hồn lạc phách đứng một bên nhìn hướng chỗ ngồi cho phụ huynh.
Mấy vị lãnh đạo đang nói chuyện nhìn thấy cậu thì gọi một tiếng "Này, em học sinh kia! Em đàn rất hay."
Bùi Hướng Dương nhận ra giọng nói này, đó là người trao giải cho cậu.
Tần Khoái đi đến trước mặt cậu, khen ngợi Bùi Hướng Dương vài câu "À mà, con trai thầy cũng lớn cỡ em.
Nếu Tần Nghiêu nhà thầy ưu tú như em thì tốt rồi."
"Tần cục, anh còn không hài lòng với thằng bé sao.
Hằng năm đều giành được hạng nhất còn chưa kể có cuộc thi nào thằng bé cũng tham gia mà trong đó có bao nhiêu giải nó đều lấy hết."
Nghe thấy hai chữ Tần Nghiêu cậu mới đột nhiên hồi thần lại.
Tần Nghiêu này có phải là Tần Nghiêu mà cậu nghĩ không?
Lúc này cậu mới ý thức được, ngẩng đầu nhìn người đang njois chuyện với mình.
Bùi Hướng Dương khϊếp sợ nhận ra người này đúng là ba của Tần Nghiêu.
Ở một quyển sách vạn nhân mê, nhất định sẽ có nhiều người có tính cách khác biệt nhưng họ đều có điểm chung là người vô cùng ưu tú.
Mà Tần Nghiêu là vai chính công chói sáng nhất trong tất cả đám đàn ông ưu tú kia.
Trong sách, Bùi Ngọc và Tần Nghiêu hẳn là đến khi học đại học mới gặp nhau.
Hiện tại, pháo hôi như cậu lại có thể gặp được ba của anh ta đầu tiên.
Khi Bùi Hướng Dương đi ra ngoài bốn phía chỉ còn lại vài người.
Mùa Đông ở Lăng Nam đến rất sớm, mới tháng 12 mà trên cành cây đã kết đầy băng sương.
Tuy Bùi Hướng Dương có mặc cái áo bông nhưng ôm chiếc cúp được làm bằng bạc cũng vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Rõ ràng nhận được giải thưởng trong lòng cậu chẳng hề thấy vui.
Bùi Hướng Dương đi được vài bước, đột nhiên thấy một thiếu niên mặc hắc y đứng dưới gốc cây đang kết sương.
Trong gió lạnh, thiếu niên ăn mặc có chút đơn bạc.
Bóng đêm còn làm nổi bật dáng vẻ cao ráo, thon gầy của hắn.
Lúc này ở trường cậu vẫn đang là tiết tự học buổi tối,còn đặc biệt siết chặt kỉ luật vì muốn để lại ấn tượng tốt cho nhóm lãnh đạo.
Nếu bắt được học sinh trốn học tiết tự học này sẽ bị bắt làm kiểm điểm trước cột cờ.
Bùi Hướng Dương không nghĩ đến Hạ Sanh sẽ xuất hiện tại đây.
Chỉ vừa nhìn thấy Hạ Sanh, trong chớp mắt đáy lòng cậu đã vui vẻ nhảy nhót trở lại.
Bùi hướng Dương cất bước chạy chậm đến chỗ Hạ Sanh.
Bùi Hướng Dương thở gấp ra một làn sương mù màu trắng.
"Cậu, sao cậu lại đến đây thế."
Đêm nay Bùi Hướng Dương có cố ý tạo kiểu.
Mái tóc ngày thường nhìn ngoan ngoãn nhu thuận đều bị chải ra phía sau, sau lớp áo bông là một thân lễ phục nhỏ.
Bùi Hướng Dương da thịt non mịn, môi hồng răng trắng nhìn cậu hiện tại giống như một vị hoàng tử bé.
Hạ Sanh không nói cho cậu biết, khi Bùi Hướng Dương lên sân khấu hắn đã tới đây rồi.
Vì không thể đi vào, Hạ Sanh mới đứng dưới tàng cây nghe cậu biểu diễn.
Hắn nhìn chiếc cúp Bùi Hướng Dương ôm trong lòng nhưng tay cậu đã lạnh đến mức đỏ hồng.
Hắn nhẹ nhàng duỗi tay cầm giúp cậu, giọng nói trầm thấp lại nghiêm túc " Chúc mừng cậu đoạt giải."
Đêm nay Bùi Hướng Dương nghe đươc không thiếu mấy lời chúc không biết vì sao một câu này của Hạ Sanh so với tất cả những lời chúc khác càng làm cậu vui vẻ hơn nhiều.
Cậu lộ ra nụ cười từ đáy lòng "Cảm, cảm ơn."
Hạ Sanh ôm chiếc cúp lạnh băng vào ngực hỏi cậu "Thắng giải rồi, muốn được khen thưởng cái gì?"
Hạ Sanh còn muốn cho cậu phần thưởng nữa à?
Cậu nhấp môi nghĩ nghĩ mới nói "Tớ, tớ muốn, ăn kem."
Ngày đông như thế này rất khó mà mua được kem, tự Bùi Hướng Dương cũng thấy bản thân đang làm khó người ta.
Cậu vừa định nói không cần đâu đã thấy Hạ Sanh để cúp lên ghế đá.
Cơn gió se lạnh thổi qua, nơi bọn họ đứng cũng không có nhiều ánh sáng từ đèn đường.
Bùi HƯớng Dương nghe Hạ Sanh nói với cậu "Đứng ở đây chờ tôi một chút."
Bùi Hướng Dương cùng cái cúp ngồi trên ghế đá đợi Hạ Sanh.
Quầy bán quà vặt trong trường không xa lắm, đi qua lại cũng cỡ 10 phút.
Huống chi chân Hạ Sanh còn dài nữa, nhưng mà cậu đã đợi 15 phút mà Hạ Sanh vẫn chưa trở về.
Bùi Hướng Dương có hơi sốt ruột.
Đầu nhỏ vẫn luôn nhìn về hướng Hạ Sanh rời đi, cậu sợ có khi nào Hạ Sanh bị giám thị bắt gặp hắn trốn học.
Đột nhiên bờ vai cậu bị ai vỗ nhẹ.
Bùi Hướng Dương quay đầu lại đã nhìn thấy Hạ Sanh mang kem về.
Cậu kinh hỉ, phát hiện loại kem mà hắn mua chính là loại bình thường cậu thích ăn nhất.
"Cậu, sao mà, đi mua được vậy."
Thiếu niên ngồi xuống bên cạnh Bùi Hướng Dương, nói như đó chỉ là chuyện cỏn con "Trèo tường ra ngoài trường mua." Hạ Sanh dừng một chút, nhìn Bùi Hướng Dương rồi bổ sung "Cho nên mới đi khá lâu."
Lúc này Bùi Hướng Dương mới chú ý, chắc là đoạn đường rất xa mà hắn còn phải chạy nhanh về đây.
Hô hấp Hạ Sanh gấp gáp hơn, bình thường Hạ Sanh chạy cự li 800m cũng sẽ không thở dốc.
Bùi Hướng Downg mở nắp hộp kem, dùng muỗng múc ăn, lần đầu tiên ăn vào cảm thấy lạnh ê ẩm đến mức mũi cậu có chút lên men.
Cậu vừa ăn vừa ríu rít mà nói "Hôm nay, có rất nhiều người đến.
Ngay cả cục trưởng, cục giáo dục ở thành phố, cũng, đến đây."
Hạ Sanh lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe cậu nói, hình thức ở cùng nhau như thế này đã trở thành một thói quen.
Chỉ không giống với những người khác ở chỗ khi Bùi Hướng Dương nói chuyện lắp bắp còn Hạ Sanh lại không có chê cậu phiền.
Cũng có thể hắn thấy phiền nhưng Hạ Sanh không có nói ra.
Bùi Hướng Dương tự biết bản thân cậu nên an tĩnh một chút.
Nhưng hôm nay cậu lại nói nhiều hơn bình thường, có rất nhiều thứ bị nghẹn ở lồng ngực gấp gáp không chờ nổi đến mức cậu muốn tìm ngay một nơi phát tiết ra.
"Hôm nay, thí sinh đầu tiên, là một nữ sinh, cô ấy đọc diễn cảm, bài thơ, Tiger.
Ánh đèn, đèn, trên sân khấu, rất đẹp."
Rồi sau đó, Bùi Hướng Dương thậm chí nói năng lộn xộn cả lên.
Hộp kem đã ăn được hơn phân nửa mà cậu vẫn chưa ngừng lại.
Hạ Sanh hơi hơi nghiêng đầu, rũ mắt nhìn nhóc nói lắp cố giả bộ như bản thân kiên cường lắm.
Đêm nay sơ tam có một bài kiểm thi giả định, vừa bắt đầu thi Hạ Sanh đã bị kêu lên văn phòng một chuyến.
Trong lúc vô tình hắn nghe được giáo viên đang xầm xì.
...Sao mà còn dư hai chỗ ngồi vậy?
...!đêm nay ba mẹ Bùi Hướng Dương không đến.
"Muốn khóc thì khóc đi."
Nghr thấy một câu này, "cái loa nhỏ" bên cạnh đột nhiên dừng lại.
Bùi Hướng Dương ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Sanh, như là xác nhận lại đây có phải ảo giác không, vì cậu biết mấy câu này không hề giống phong cách nói chuyện của Hạ Sanh.
Từ vài tia sáng le lói qua bóng cây, cậu nhìn thấy ánh mắt Hạ Sanh sáng rõ ràng.
Bùi Hướng Dương bị ánh mắt hắn nhìn đến chua xót, lát sau cậu rốt cuộc không chịu được nữa.
Từng giọt nước mắt từ hốc mắt lăn xuống, rơi vào hộp kem, cậu cũng biết đau lòng mà.
Bị ba mẹ làm lơ sẽ đau lòng, bị em trai giành mất sự yêu thương sẽ buồn.
Chỉ là cạu vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải hiểu chuyện, không thể gây thêm phiền phức cho ba mẹ.
Em trai vẫn còn nhỏ tuổi cho nên ba mẹ yêu thương hơn cũng không sao.
Nhưng mà ba mẹ cũng yêu thương anh cả...à thì ra trong lòng cậu đã rõ ràng mọi thứ.
Bùi Hướng Dương cho rằng cậu trúng được vé số, giúp cả nhà chuyển qua sống ở căn nhà lớn hơn, được sinh hoạt trong hoàn cảnh tốt hơn.
Ba mẹ hằng ngày luôn bận rộn cuối cùng có thể có chút thời gian dành cho cậu, mà đúng là cậu có cảm nhận được hạnh phúc ngắn ngủi đó.
Một khi đặt Bùi Ngọc và Bùi Hướng Dương lên bàn cân lựa chọn, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ được người lựa chọn.
Sẽ không có ai chọn cậu.
Gương mặt bỗng bị người nâng trong lòng bàn tay.
Đôi môi cùng khuôn mặt Bùi Hướng Dương đều đỏ bừng, hốc mắt vẫn còn giàn giụa nước mắt.
Đôi mắt đen nhánh mở to ngập nước lóng lánh.
Hạ Sanh rũ mắt, dừng ngón tay lau đi những giọt nước mắt.
Hắn nhẹ giọng hỏi, ngày thường miệng lưỡi lạnh lẽo mà giờ trong đêm đông rét lạnh có vẻ có chút độ ấm "Kem ăn không ngon sao?"
"Ưm, ăn ngon."
Chỉ trong khoảnh khắc, Bùi Hướng Dương đã hiểu được.
Hạ Sanh muốn nói cho cậu biết.
Cho dù cả thế giới không cần cậu, Hạ Sanh cũng vẫn luôn ở bên cạnh cậu.
P/s: Cảm ơn đã bình chọn.
Tất cả đẫ có anh Hạ gánh vác, nhóc nói lắp chỉ được khóc khi kem không ngon thôi :)))).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...