Kì nghỉ hè dần kết thúc trong tiếng ve kêu.
Khai giảng năm học mới, rõ ràng chỉ là không gặp nhau một mùa hè mà tất cả các bạn học lại nâng cao tinh thần học tập hơn trước.
Không chỉ bởi vì kì thi trung khảo sắp đến mà do hiện tại bọn họ đã trưởng thành hơn sau kì nghỉ hè.
Bùi Hướng Dương hiện tại cũng cao đến 1m72 nhưng mà so với Hạ Sanh cậu có vẻ lùn hơn nhiều.
Ngày khai giảng hôm đó, trước cửa lớp 2 sơ tam bị nhiều người vây quanh đến mức bạn học cùng lớp nhìn quen đến không thể quen hơn.
Từ khi Bùi Hướng Dương trúng vé số bị các bạn học truyền tai nhau gọi cậu là "đại cẩm lý" ( Cá chép lớn - ý là nói cậu có vận may mắn).
Mùng 1 còn có người ở xa chạy tới bái cậu.
Tất cả mọi người đều cho rằng linh vật Lăng Nam chính là Bùi Hướng Dương.
Bùi Hướng Dương đi trên đường, có nhiều nhóm nữ sinh nhìn cậu khe khẽ nói nhỏ.
Chuyện này không phải xảy ra lần một lần hai mà cậu thì vẫn như cũ không được tự nhiên.
Cậu cúi đầu đi vào lớp học, vừa ngồi xuống cất cặp sách liền phát hiện trong ngăn bàn có một lá thư màu hồng nhạt, không cần đọc cũng biết đó là thư tình.
Mấy nữ sinh đứng ở ngoài nhìn thấy cậu lấy thư tình ra, nhỏ giọng hưng phấn nói " Y Y, cậu ấy thấy lá thư rồi kìa!"
Nữ sinh bị trêu chọc ngượng ngùng lén lút nhìn vào lớp, lôi kéo đám bạn bè cũng kéo đến đứng ngoài xem kịch vui.
Hạ Sanh cũng đã đến lớp, Bùi Hướng Dương đặt thư tình lên trên bàn hắn.
Cậu còn nhỏ giọng lẩm bẩm sao lại để thư tình của Hạ Sanh ở chỗ cậu chứ.
Hạ Sanh nhìn bộ dạng nhóc nói lắp đang nói nhỏ sắc mặt không khá hơn tí nào.
Bùi Hướng Dương thấy hắn vứt thư tình vào ngăn bàn không thèm đọc.
Cậu hâm mộ " Cậu, cậu không muốn biết là ai, ai viết hả?"
Mấy năm nay, Bùi Hướng Dương nhận được không ít thư tình gửi cho Hạ Sanh.
Có thể do rất khó để tiếp cận hắn nên nhiều nữ sinh đành nhờ qua tay cậu.
Hạ Sanh liếc nhìn nhóc nói lắp bên cạnh.
Nhóc ngốc nghếch này không hề biết rằng ngày đầu tiên những lá thư tình mà cậu đưa đúng là gửi cho Hạ Sanh.
Nhưng những bức thư sau đó đều là gửi cho chính cậu.
Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ đến khả năng đó cho nên lần nào cũng thành thật làm đúng chức trách " chuyển giao" thư tình cho Hạ Sanh.
Không biết vì sao hắn chưa bao giờ muốn nói sự thật cho Bùi Hướng Dương.
Trước khi vào học, lớp phó đến từng bàn thu bài tập hè.
Bùi Hướng Dương đội nón lên, còn cúi đầu thấp thấp giống con đà điểu.
Hạ Sanh hỏi cậu đang làm gì.
Lúc này cậu mới lộ ra đôi mắt nói " Tớ, tớ bị đen rồi.
Nhìn xấu, xấu lắm."
Hạ Sanh nhìn gương mặt nhóc nói lắp trắng trẻo, nộn nộn búng ra sữa không hề có chút gì gọi là đen.
Đôi môi hình anh đào căng mọng.
Hàng mi đen nhánh cùng đôi mắt hạnh tròn xoe ẩn ẩn nước long lanh ngây thơ vô tội hiện tại lại lộ ra sự tự ti với vẻ bề ngoài mình.
Hạ Sanh rũ mi che giấu cảm xúc trong ánh mắt, hắn hỏi " Bao lâu rồi cậu chưa soi gương?"
Bùi Hướng Dương kinh ngạc " Sao, sao mà cậu biết, biết được?"
Từ sau khi phơi nắng ở nhà bà ngoại cậu không có soi gương nữa.
Bùi Hướng Dương không biết rằng làn da bị phơi nắng của cậu không phải là quá đen, một tháng này cậu trốn ở nhà làn da hiện tại còn trắng hơn lúc trước.
Tan học, Bùi Hướng Dương bị gọi đến văn phòng giáo viên.
Cậu vô cùng lo lắng tưởng rằng giáo viên muốn phạt vì cậu không làm bài tập hè.
Cơ mà Lưu lão sư không hề nhắc đến bài tập hè mà chỉ hỏi cậu có muốn đại diện trường đi tham gia cuộc thi Piano không?
Hồi năm 4 tiểu học, Phương Nhã Lan phát hiện Bùi Hướng Dương có thiên phú về piano, có chút thời gian rãnh đều dạy Bùi Hướng Dương luyện đàn.
Sau này trong nhà khá giả rồi bà còn mời cả giáo viên piano chuyên nghiệp đến dạy cho Bùi Hướng Dương.
Bùi Hướng Dương không có lý do gì từ chối, đời trước do bị lưu ban nên cậu bỏ lỡ cuộc thi này.
Bây giờ cơ hội đã tới, nội tâm cậu cũng rất mong chờ, nếu cậu có thể đại diện trường đạt được vinh dự như vậy có thể làm ba mẹ nở mày nở mặt.
Lúc Bùi Hướng Dương đi về lớp, có một nữ sinh gọi cậu lại.
Nữ sinh mặc bộ váy liền màu xanh lam chạy đến trước mặt cậu, Bùi Hướng Dương nhìn qua liền nhận ra cô.
Đây là hoa khôi lớp 2, hình như tên là Lý Y Y.
Kì thi cuối học kỳ 1 cô ngồi ở phía sau cậu.
Lý do cậu nhớ rõ là vì ở độ tuổi này đều tò mò về một nữ sinh có vẻ bề ngoài xinh đẹp, vả lại ở lớp các bạn học nam cũng hay nhắc đến cô.
Trong trí nhớ Bùi Hướng Dươn, cậu và hoa khôi lớp ngoại trừ lúc đi thi ngồi gần nhau cũng không có liên quan gì đến nhau nữa cả.
Lý Y Y đã chú ý đến Bùi Hướng Dương từ ngày đầu tiên đến lớp.
Chỉ là khi đó Bùi Hướng Dương tuy rằng có khuôn mặt còn xinh hơn cả bạn nữ nhưng cậu không cao lắm, lúc đứng kế bên Hạ Sanh có sẵn ưu thế về chiều cao càng không làm ai chú ý đến cậu.
Nhưng mà mấy năm nay, chiều cao Bùi Hướng Dương cũng dần dần phát triển rõ ràng, đủ bỏ xa các bạn cùng lứa.
Hạ Sanh lớn lên nhìn vô cùng anh tuấn, mà khí chất quanh người hắn quá lạnh lẽo nhìn một cái liền biết khó mà tiếp cận.
Bùi Hướng Dương chính là thái cực đối lặp hoàn toàn với hắn, cậu xinh đẹp trắng nõn, lúc cười rộ lên đôi mắt cong cong như mặt trời nhỏ.
Khi đó đặc biệt có trào lưu hình thái soái ca băng sơn hoặc là ôn nhu, Lý Y Y ngay lặp tức nghĩ về Bùi Hướng Dương.
Cô lớn lên xinh xắn, từ nhỏ đã được các bạn nam theo đuổi.
Soái ca toàn khối gần như không ai chưa tiếp xúc trò chuyện với cô.
Cô biết rõ mình mạnh ở điểm nào, nàng để ý được Bùi Hướng Dương từng có chú ý đến mình.
Cho nên vẫn chờ đợi cậu đến để bắt chuyện với mình.
Cuộc thi cuối kỳ lúc ấy, rõ ràng cậu đã có cơ hội làm quen với cô thế mà Bùi Hướng Dương cũng không thể nắm chắc được, Lý Y Y có chút thấp thỏm.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động viết thư tình cho một nam sinh.
Sau khi vào sơ trung, Bùi Hướng Dương được không ít người nhờ chuyển thư tình giúp Hạ Sanh.
Có vẻ không hề có ai gây bất lợi cho cô.
" Xin chào cậu."
Mấy năm nay Bùi Hướng Dương vẫn luôn tích cực điều trị, tật nói lắp của cậu đã cải thiện được một ít.
Chỉ nói một câu ngắn hay là vài từ thì không có khác biệt nhiều với người bình thường.
Thiếu niên tuy còn ở kỳ vỡ giọng, giọng nói không dễ nghe nhưng cũng không quá khó nghe.
Hơn nữa Bùi Hướng Dương quá mức xinh đẹp sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy dễ nghe mà thôi.
Lý Y Y chủ động trước " Cậu đã nhận được thư tình của tớ chưa?"
Bùi Hướng Dương còn đang kinh ngạc, không giống như những nữ sinh gửi thư mà không được hồi đáp sẽ từ bỏ, đây là lần đầu tiên có người đến hỏi thẳng kết quả như vậy.
Bùi Hướng Dương nghĩ đến lá thư bị Hạ Sanh tùy tiền để vào ngăn bàn, có chút không đành lòng nhưng mà cậu lại không muốn gạt người ta, chỉ thành thật mà nói " Cậu ấy không đọc."
Lý Y Y sửng sốt một chút.
Bùi Hướng Dương thấy cô sửng sốt, nghĩ là người ta thương tâm rồi.
Cậu không muốn làm cho con gái buồn vội vàng giải thích " Hạ, Hạ Sanh là người như thế đó, ừm, cậu đừng buồn nhé."
Lý Y Y hiểu vấn đề rồi, thì ra Bùi Hướng Dương nghĩ thư tình cô viết cho cậu ấy là gửi cho Hạ Sanh.
Cô nhìn Bùi Hướng Dương lóng ngóng đến độ nói lắp cảm thấy chơi đùa kiểu này cũng có cái vui.
Trong đầu cô nghĩ ra một ý tưởng khác, mà cô cũng không hề làm sáng tỏ việc kia.
Bùi Hướng Dương vừa đi, bạn bè Lý Y Y đều chạy tới " Cậu vậy mà đi hỏi thẳng cậu ấy thật.
À đúng rồi, tớ nghe nói cậu ấy có tật nói lắp, có phải thật không thế."
" Lớn lên nhìn đẹp thật, ai dè là có tật nói lắp.
Mà nghe nói cậu ta là người khá tốt, không biết có đúng không."
" Mới nói có mấy câu sao mà biết được, cơ mà các bạn học nói nhà cậu ta có nhiều tiền lắm.
Cậu ta trúng số 500 vạn lận đấy, mùng 1 còn có nhiều người đến đây bái cậu ta mà."
Lý Y Y cười một tiếng, nghĩ đến bộ dáng trung thực của Bùi Hướng Dương " Nhìn thế chứ thật ra cậu ấy khá biết quan tâm người khác."
" Cũng đúng thôi, Y Y của chúng ta xinh đẹp thế này.
Sao mà có thể không trị được một người chứ."
" Nhưng mà học kỳ 1 hoa khôi lớp 7 cũng có viết thư tình cho cậu ta cuối cùng không hề có kết quả gì.
Bạn bè bên lớp 2 của tớ nói cậu ta có hơi ngốc."
Lý Y Y đã có dự liệu trước, nói " Đó là do phương pháp của các cậu ấy vô dụng với Bùi Hướng Dương."
Cô đã đánh giá qua rất nhiều người chỉ cần nhìn chút là biết được loại con trai như Bùi Hướng Dương tính cách thẹn thùng, nếu như chủ động quá nhiều có thể sẽ thất bại ngay, biện pháp tốt nhất là " nước ấm nấu ếch xanh".
Đầu tiên cứ để cho cậu quen thuộc với sự có mặt của cô sau đó lại chậm rãi bắt lấy.
Trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, bạn học ngồi sát cửa sổ kêu lên " Bùi Hướng Dương, có người tìm."
Bùi Hướng Dương đi ra ngoài cửa thấy đó là nữ sinh thì bắt đầu cảm thấy kì lạ.
Có khi nào bọn họ kêu sai người rồi không nhỉ.
Lý Y Y giữ chặt cậu lại, cười tủm tỉm nói " Tớ tới đây tìm cậu đó."
Bùi Hướng Dương bị cô đột nhiên kéo lại làm cho sợ hãi, vội vàng rút tay về.
Lý Y Y cũng không hề tức giận, cô đưa trà sữa cho cậu " Về sau muốn nhờ cậu giúp đỡ nhiều hơn, đây là trà sữa tớ mua cho cậu."
A ra là do ngại ngùng nên mới tìm cậu nhờ trợ công.
Đây cũng là lần đầu tiên Bùi Hướng Dương nhìn thấy nữ sinh chủ động như thế.
Mấy năm nay Hạ Sanh nhận được nhiều thư tình lại chưa lần nào động tâm.
Một là do tính cách hắn lãnh khốc khó tiếp cận, còn hai là các nữ sinh sau khi gửi thư không nhận được hồi đáp sẽ không quay lại nữa.
Có khi nữ sinh có tính cách như Lý Y Y sẽ hấp dẫn được hắn thì sao.
Cậu vui vẻ nhận lời mang trà sữa vào lớp, Hạ Sanh liếc mắt một cái hỏi " Ai mua cho cậu?"
Bùi Hướng Dương cười cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ nhỏ " Không nói cho cậu biết đâu."
Hạ Sanh hơi nhíu mày " Đừng có nhận đồ của người lạ."
Người bị mua chuộc - Bùi Hướng Dương có xíu xiu chột dạ.
Cậu đồng ý giúp Lý Y Y hoàn toàn là xuất phát từ tư tâm.
Hạ Sanh đẹp trai lại thông minh nhưng mà thứ hắn thiếu thốn nhất chính là tình cảm.
Qua nhiều năm như vậy bên cạnh hắn cũng có mỗi cậu là bạn thì đừng nói chi đến bạn bè khác phái.
Tuy là hiện tại cậu không cổ vũ chuyện yêu sớm, cậu chỉ mong hạ Sanh có thể thích nữ sinh này nọ để hắn có thể trải qua một thanh xuân ngây thơ như các thiếu niên khác.
Quan trọng nhất là nếu hắn thích nữ sinh có phải về sau hắn sẽ không để ý Bùi Ngọc nữa từ đó không phát động bi kịch sau này.
Từ ngày đó trở đi, Lý Y Y bắt đầu thường xuyên mua nước, trà sữa và đồ ăn vặt cho Bùi Hướng Dương.
Chỉ trong thời gian ngắn cả hai bên lớp học đều rộ lên tin, hoa khôi lớp 2 yêu đương với " hoa khối" lớp 1.
Cái tên gọi " hoa khôi" này có nguồn gốc từ ngày đầu tiên ở tiết thể dục khi ấy phải chạy 800m, mà thể lực Bùi Hướng Dương còn yếu hơn các bạn nữ sinh vừa chạy hai vòng đã biến thành Lâm Đại Ngọc.
Các bạn nam trong lớp đều cười cậu chỉ cần gió thổi ngang qua cũng đủ làm cậu té ngã, chính vì vậy Bùi Hướng Dương rước cái danh " hoa khôi" này vào người.
Ban đầu bọn họ thật sự chỉ là trêu ghẹo thôi, nhưng càng lớn Bùi Hướng Dương càng xinh đẹp.
Các nữ sinh trong lớp cũng không đọ lại cậu, cho nên bây giờ đúng là danh xứng với thực.
Tiết thể dục, Hạ Sanh một bên chơi bóng rổ một bên nhìn Bùi Hướng Dương đứng ngoài sân thể dục nhận nước từ một nữ sinh.
Lòng hắn có chút nôn nóng, ngay cả bóng trong tay cũng bị người khác cướp mất.
Bên ngoài sân thể dục, Bùi Hướng Dương nhận nước từ Lý Y Y uống hai ngụm mới nói " Cậu có muốn đưa cho Hạ Sanh không."
Tầm mắt Lý Y Y vẫn luôn nhìn vào hầu kết xinh đẹp của Bùi Hướng Dương.
Cô cảm thấy người thiếu niên trước mắt tinh xảo như được tạo bằng sứ.
Cậu quá xinh đẹp đến mức mỗi khi đứng trước mặt cậu đều tự thấy xẩu hổ.
Khi bị Bùi Hướng Dương nhìn tới, cô mới giả vờ thẹn thùng cúi đầu " Tớ hơi xấu hổ."
Bùi Hướng Dương không nói gì nữa, cậu cảm thấy tiến độ này có chút chậm.
Tiếng chuông tan học vang lên, cậu đi đến bên cạnh Hạ Sanh nghĩ đến lúc nãy nhận nước bây giờ nên làm chút chuyện giúp người ta.
Trong lòng cậu bắt đầu sắp xếp câu chữ " Lý Y Y lớp 2, chắc là cậu biết cô ấy nhỉ."
Bước chân Hạ Sanh đột nhiên dừng lại, ánh mắt quét về phía Bùi Hướng Dương mang theo tia lạnh lẽo.
Trong chớp mắt hắn chỉ muốn hỏi lại rằng ' cô ta là bạn gái cậu?'
Nhưng mà hai chữ "Bạn gái" như là bị giữ lại trong cổ họng làm Hạ Sanh không thể nào nói ra.
Bùi Hướng Dương nói " Thành tích cô ấy khá tốt nẽ, lại còn được hạng 1 ở trường cũ nữa."
Sắc mặt Hạ Sanh lạnh đi, hắn bước nhanh hơn hoàn toàn bỏ mặc Bùi Hướng Dương ở phía sau.
P/s: Cảm ơn đã bình chọn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...