Bùi Hướng Dương ở nhà nằm một tuần, ngày đi học lại Phương Nhã Lan dậy sớm làm bữa sáng cho cậu một cái bánh quẩy, một quả trứng gà cùng chén cháo và một ly sữa bò.
Cậu không biết cô giáo nói gì với mẹ nhwung sau lần nói chuyện kia bà đã chủ động đi đến phòng giám sát cậu học tập.
Lần này được hạng 10 Phương Nhã Lan biết được mừng rỡ cứ cười mãi.
Bùi Hướng Dương nhìn sữa bò trước mặt có chút không dám uống.
Trong ấn tượng kinh tế trong nhà không tốt, sữa chỉ được dùng cho em trai để bồi bổ cơ thể.
Còn cậu phải đợi đến sinh nhật mới được uống một lần.
Phương Nhã Lan thấy cậu nửa ngày không có động tĩnh, thay cậu cắm ống hút vào nói " Uống đi con, sao lại không uống sữa"
Bùi Hướng Dương nhìn bà vài lần để xác định Phương Nhã Lan không nhận nhầm cậu thành Bùi Ngọc, mới dám cầm sữa uống.
Phương Nhã Lan nhìn đứa con thứ trong mắt nơm nớp lo sợ có điểm khó chịu trong lòng.
Lần trước đến trường, Phương Nhã Lan cho rằng cô giáo muốn bàn lại việc lưu ban.
Cô giáo đưa bảng điểm cho bà nhìn, sau đó bà hiểu được ý nghĩ của mình đã sai.
Vì trong nhà nợ ngập đầu còn muốn nuôi 3 đứa con.
Chồng phải lo lắng sự nghiệp bên ngoài, bà vội vàng đi làm thêm, con trai cả ở ký túc xá tại trường thành tích thi tốt không để bà và chông phải nhọc lòng, con trai út từ nhỏ luôn bị bệnh.
Phương Nhã Lan có ba đầu sáu tay cũng đã xuất ra toàn lực lo cho hai đứa nhỏ mà có nhiều khi thiếu sự quan tâm với Bùi Hướng Dương.
Mặc khác, đáy lòng bà thật ra không muốn thừa nhận.
Bà hổ thẹn với đứa con thứ còn có chút sợ Bùi Hướng Dương.
Đứa nhỏ này lớn lên xinh đẹp hơn các bạn khác, còn nhỏ cũng thông minh làm người ta yêu mến.
Do bà sơ sẩy mới hại con thành dáng vẻ hôm nay.
Đầu óc bị sốt hỏng làm bà càng không ôm kỳ vọng gì với Bùi Hướng Dương nữa.
Chuyện học tập càng không thèm để bụng, bà chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Bùi Hướng Dương thật sự đạt điểm tiêu chuẩn ở tất cả các môn.
Lần này con thứ có thể được hạng 10 ở lớp đã làm Phương Nhã Lan kinh ngạc.
Bùi Hướng Dương nhìn trứng gà luộc được bóc vỏ trong chén, mũi đều ê ẩm.
Đây là chuyện trước đây chưa bao giờ xảy ra, có lẽ trước khi bị sốt đến ngốc hay trước khi Bùi Ngọc được sinh ra là từng có nhưng cậu không nhớ rõ.
Thì ra chỉ cần thi được thành tích cao sẽ nhận được sự chú ý.
Thật ra đời trước cậu cũng rất nỗ lực nhưng tất cả giống như Tạ Lan nói, cậu không có thiên phú học tập nên thành tích không tăng hạng.
Thi đại học lại 3 lần mới miễn cưỡng vào được một trường hạng 3.
Được chăm sóc khiến cậu vừa mừng vừa lo.
Trên thế giới này có lẽ thật sự không có tình yêu vô điều kiện, cho dù là ba mẹ cũng cần có thiên hướng yêu thương con cái khác nhau.
Anh cả thành tích ưu tú, tính cách trầm ổn từ trước đến nay đều được mệnh danh là con nhà người ta.
Em trai xinh xắn, thông minh còn đáng yêu làm người ta yêu thích.
Vậy còn Hạ Sanh? Bởi vì hắn chẳng còn người thân nên không ai nguyện ý yêu thương hắn sao? Cũng giống như cậu chẳng có giá trị gì nên không nhận được tình yêu thương.
.
Ăn xong bữa sáng, Bùi Hướng Dương đeo cặp đi đến trường, cặp là do Phương Nhã Lan chuẩn bị cho cậu.
Bùi Hướng Dương còn cúi đầu chào bà nói tiếng cảm ơn.
Từ trên lầu đi xuống, Bùi Hướng Dương không hề nghĩ rằng có một ngày cậu gặp được Hạ Sanh dưới chân cầu thang.
Chân Bùi Hướng Dương đã hồi phục kha khá nhưng không thể vận động mạnh.
Cậu nhìn Hạ Sanh tức thì vui vẻ ra mặt tiến lên chào hỏi " Hạ Sanh, buổi, buổi sáng tốt, tốt lành!"
Hạ Sanh không có phản ứng lại mà tiếp tục đi về phía trước.
Bùi Hướng Dương quen thuộc thói quen trầm mặc này của hắn nhưng đáy lòng vẫn nhịn không được nghĩ không biết Hạ Sanh đến đây có phải cố ý chờ cậu đi học cùng không?
Nếu không phải nhà cậu và hắn ở hai hướng ngược nhau, nếu có trùng hợp chỉ gặp được ở cửa tiểu khu.
Hạ Sanh không có lý do gì để đến đây.
Bùi Hướng Dương đoán không sai, chỉ là hôm nay cậu gặp được hắn không phải do trùng hợp.
Thực tế từ ngày cậu xin nghỉ không đến lớp, ngày hôm sau Hạ Sanh mỗi buổi sáng sẽ đến dưới lầu nhà cậu đi một vòng.
Bùi Hướng Dương nằm ở nhà bao nhiêu ngày, Hạ Sanh đến đây bấy nhiêu ngày.
Chính Hạ Sanh không nghĩ hôm nay lại gặp Bùi Hướng Dương ở đây.
Có khả năng tâm tư hắn sẽ bị đối phương vạch trần, hành động Hạ Sanh có chút nan kham bước chân không tự giác nhanh thêm một tí.
Bùi Hướng Dương đuổi theo không kịp tốc độ Hạ Sanh, cậu nóng nảy bước nhanh hơn làm cổ chân bị trật một mông thịt tiếp đất.
Cậu sợ đau, lại khóc lên.
Hạ Sanh đi phía trước đột nhiên dừng bước, do dự ngắn ngủi qua đi hắn quay lại ngồi xổm nhìn cổ chân Bùi Hướng Dương hỏi " Có đi tiếp được không?"
Bùi Hướng Dương nói thật " Có hơi đau."
Bộ dạng cậu thút tha thút thít nhìn đáng thương cực kì.
Hạ Sanh trong lòng nghĩ.
Sao nhóc này thích khóc quá vậy.
Hắn đưa lưng về phía Bùi Hướng Dương ngồi xổm xuống, ý tứ rõ ràng.
Bùi Hướng Dương hiểu rõ động tác này có ý gì, vừa rồi chỉ là cậu biểu hiện hơi khoa trương tí thôi không có ý để một đứa bé chín tuổi phải cõng mình.
Hạ Sanh không kiên nhẫn thúc giục " Đi lên."
Bùi Hướng Dương hoài nghi cậu có chứng sợ hãi Hạ Sanh.
Cho dù là Hạ Sanh lớn hay nhỏ, hắn hung dữ cậu liền sợ hãi.
Thế là Bùi Hướng Dương ngoan ngoãn vươn tay bò lên lưng Hạ Sanh.
Từ nhỏ chiều cao của Hạ Sanh đã phát triển tốt hơn các bạn cùng lứa, mười mấy năm sau lại rõ ràng phô ra chiều cao ưu thế 1m9 mấy.
Bùi Hướng Dương 1m78 đứng trước mặt hắn như tiểu đậu đinh.
Bùi Hướng Dương sợ bị rơi xuống đất nên vòng tay ôm cổ Hạ Sanh.
Rõ ràng chỉ được một đứa trẻ gầy yếu cõng đáy lòng cậu sinh ra một cảm giác an toàn vi diệu.
Mặc dù Hạ Sanh chín tuổi đã biểu hiện ra sự nhẫn nại cùng quyết đoán khác người thường.
Từ lần đó được Hạ Sanh cõng đi học, Bùi Hướng Dương cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ đã có một bước tiến rõ rệt, điều đó làm cậu phấn khởi không thôi.
Chỉ là bị trật chân là có thể nhận được sự đồng tình từ Hạ Sanh rồi, a vậy hắn đúng là một đứa trẻ tốt.
Lại qua hai ngày tin tức Trịnh Khải Đông chuyển trường bị truyền khắp lớp học, bây giờ Bùi Hướng Dương mưới phản ứng được mấy ngày gần đây cậu không gặp Trịnh Khải Đông ở lớp.
Cậu kéo cổ áo Lâm Cường, hắn quay đầu tựa hồ biết Bùi Hướng Dương muốn hỏi cái gì nói, " Sau hôm cậu xin nghỉ học, Trịnh Khải Đông cũng không đến lớp.
Nghe nói buổi tối nó đi ra ngoài chơi bị rơi xuống hố, mà trong hố có rắn nên bị hù sợ."
" Không chỉ Trịnh Khải Đông mà đám Vương Vĩ Đông cũng không đến lớp.
Người ta bảo bọn nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vương Vĩ Đông bị chó cắn lúc đưa đi bệnh viện trong miệng nó còn sùi bọt, ba mẹ nó bị hù chết.
Bà tớ bảo bọn nó chọc vào thứ không nên chọc, bảo tớ cách xa bọn nó ra.
Chân cậu bị thương vậy đừng đi chơi với bọn nó nữa.
Cậu nhìn nè, đây là bùa hộ mệnh bà tớ cầu cho tớ."
Bùi Hướng Dương suy tư về đám Vương Vĩ Đông hình như sự việc ngày phát thưởng cũng có bọn nó góp phần.
Cậu theo bản năng nhìn về phía Hạ Sanh, hắn đang đọc một quyển sách toàn là tiếng Anh.
Tiếng anh Bùi Hướng Dương không tốt mấy đọc không hiểu nội dung, nhưng mấy từ đơn trên bìa sách cậu ghép lại có thể hiểu kha khá, là quyển [ Tội Ác Và Hình Phạt ]
* Tiểu thuyết Tội ác và hình phạt - tác giả người Nga Fyodor Mikhailovich Dostoevsky (1821 - 1881)
Trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ khủng bố, chính là nhìn thấy ánh mắt Hạ Sanh ý niệm kia bị đè ép xuống.
Sao lại có thể, cứ cho là sau này không ai làm gì được vai ác boss nhưng mà hiện tại Hạ Sanh cũng chỉ là một đứa bé chín tuổi mà thôi.
Bùi Hướng Dương đón nhận tầm mắt Hạ Sanh quét tới nói, " Cậu đọc, đọc hiểu được à.
Giỏi, giỏi thật á."
Từ nhỏ Hạ Sanh đối với phương diện học tập đã có thiên phú, vô luận là kì thi bắc buộc hay không trong trí nhớ Bùi Hướng Dương từ thời tiểu học Hạ Sanh vẫn luôn giành hạng nhất.
Thi đại học năm ấy hắn vẫn là trạng nguyên tỉnh, trường học còn mở tiệc chúc mừng hắn.
Ngay khi đó Hạ Sanh biến mất, cũng không có tới đại học A báo danh.
Lúc sau có tin tức là Hạ Sanh thành con nuôi Giang gia, không có gì không làm được.
Hạ Sanh là chuyên viên giao dịch chứng khoán, hắn còn có tiếng tăm lừng lẫy trong nhóm tội phạm kinh tế, làm rất nhiều gia đình cửa nát nhà tan gánh món nợ khổng lồ.
Hạ Sanh quá thông minh làm việc kín kẽ, Hoa Quốc lập ra một tổ chức chuyên nghiệp nhằm vào hắn vẫn không thể tìm dược sơ hở nào từ hắn.
.
Những ngày không có Trịnh Khải Đông, Bùi Hướng Dương và Hạ Sanh trải qua sinh hoạt bình yên.
Học kỳ rất nhanh đã kết thúc tới kì nghỉ hè.
Bùi Hướng Dương đạt thành tích thứ 2 toàn ban, không còn ai nói muốn để cậu lưu ban.
Vì chương trình học ở trường đã kết thúc, Phương Nhã Lan cũng rãnh rỗi được ở nhà nhiều hơn.
Hôm nay ở tiệm tạp hóa chơi mạt chược, Tạ Lan được rủ qua chơi, bốn người một bàn.
Phương Điều đi tới nắm tay áo bà ta xin tiền mua đồ ăn vặt.
Tạ Lan miệng hùng hùng hổ hổ, " Ba con đã phạt cả hè này không cho ăn đồ ăn vặt rồi, đi qua bên cạnh trông em đi."
Ngoài đưuòng bà ta thích ra vẻ một người cường thế, lấy điều này chứng minh địa vị gia đình mấy người chơi mạt chược chung đều hiểu rõ.
Tạ Lan ngẩng đầu cười cười giải thích, " Lần này thi cuối kỳ thằng bé làm bài không tốt, chỉ đứng hạng 4 ở lớp mà ba nó sợ nó bị tuột dốc nên mới phải phạt."
Lý Đông Mai hỏi " hạng 4 còn không cao ư, Phương Điều nói dì nghe con thi được bao nhiêu điểm."
Phương Điều nói " Ngữ văn được 90, toán được 93 điểm, tiếng Anh 83 điểm."
Lý Đông Mai bị nghẹn một chút nói " Lão Phương là yêu cầu quá cao với con cái đó chứ, điểm số thế này không phải là thi tốt rồi ư.
Chỉ có môn tiếng Anh hơi kém chút."
Tạ Lan bên ngoài không hiện ra nhưng bên trong lòng rất đắc ý nhìn về phía Phương Nhã Lan nãy giờ không lên tiếng, " Cô giáo Phương nè, nghe bảo Hướng Dương không lưu ban nhỉ, không biết thằng bé học theo kịp tiến độ không."
Phương Nhã Lan lúc đầu không định phản ứng lại bà ta, không ngờ bị Tạ Lan kím chuyện trước.
Phương Nhã Lan cười cười nói " Đương nhiên là được lên lớp."
Tạ Lan trong lòng cười lạnh, thằng ngốc nhà mấy người có thể thi được 50 điểm đã là không tồi.
" Thế thi được bao nhiêu điểm đấy, tôi chỉ muốn nói là cô đừng lo qua thi điểm cao hay thấp cũng chẳng sao.
Hướng Dương của chúng ta rốt cuộc..." Bà ta vừa nói vừa liếc nhìn hai người phụ nữ kia, bầu không khí trở nên xấu hổ.
Phương Nhã Lan không thèm để ý, " Điểm vừa đủ thôi __haiz"
Một bên gom tiền, một bên không chút để ý nói, " Dương Dương đúng là không quá vừa lòng với số điểm lần này.
Thằng bé đạt hạng 2 toàn ban, điểm ngữ văn là 96, toán 96 điểm còn tiếng Anh đạt 90 điểm."
Tạ Lan nghe vậy, ngốc luôn.
Chuyện này sao có thể.
Phương Nhã Lan tiếp tục nói, " Xem ra trình độ dạy học ở trường tiểu học bên cạnh dạy không tốt ha.
Nếu Phương Điều học chung với Dương Dương chắc cũng được hạng 10 hay gì đó.
Nè Tạ Lan không phải chồng cô làm việc ở sở giáo dục sao, không tìm ông ta hỏi thử coi có nên đổi trường học sớm cho con ông ta không."
Tạ Lan nghe như vậy liền phát hỏa, Phương Điều còn đứng bên cạnh kéo ống tay áo bà ta.
Tạ Lan hất tay, thằng nhóc mập mạp bị té dập mông đến òa khóc.
Tạ Lan hung dữ nói " Khóc lóc cái gì nhanh về nhà làm bài tập đi! Béo vậy rồi mà còn đòi ăn vặt! Chỉ biết xin tiền ăn vặt là hay."
Lý Đông Mai nhìn vậy khuyên nhủ hai câu lại thấy Tạ Lan muốn nói tiếp mới hỏi " Đánh mạt chược tiếp không"
Tạ Lan nhìn thấy mặt Phương Nhã Lan lửa giận lại bùng cháy " Chơi cái gì mà chơi, không chơi nữa mấy người lo về nhà nấu cơm hết đi! Chồng tôi hôm nay muốn mời mấy người lãnh đạo về nhà dùng cơm!"
Phương Nhã lan chậm rãi nói " Gần đây sở giáo dục đang họp về vấn đề thi đua trong kỳ thi toán học kì tới mà, lão Phương hai ngày nay không phải nên đi công tác sao?"
Tạ Lan bị lời này nghẹn lại, sắc mặt khó xem trừng mắt nhìn Phương Nhã Lan.
Bà ta túm Phương Điều hấp tấp rời đi.
Một trận này Phương Nhã Lan hoàn toàn thu hoạch thắng lợi, đã rất lâu bà chưa có sảng khoái như vậy.
Về nhà còn mua một túi màn thầu lớn cho Bùi Hướng Dương.
Bùi Hướng Dương đang ở dưới lầu chơi cát với Bùi Ngọc, Phương Nhã Lan phát cho hai đứa con đồ ăn vặt.
Còn hôn Bùi Hướng Dương một cái tủm tỉm cười, " Hôm nay muốn ăn gì? Mẹ làm cho các con ăn."
P/s: Cảm ơn đã đọc, bình chọn và bình luận.
Anh Hạ chưa nhận ra tình yêu đã đến nhà người ta mỗi sáng chờ người ta đi học chung với anh gòi sao :))) Nghe bảo lúc đầu tính cách anh chỉ có chứ " Cút " bên miệng nhỉ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...