Chuyển ngữ: Thuỳ Dương Ý
[Chuyện gì chuyện gì, mau mau nói nghe coi]
Vừa nghe đến có dưa của mấy người Úc gia, tinh thần Úc Khả Khả tức thì phấn chấn, vội vàng hỏi.
[Chú Hai của cô có một người con riêng, chú cô định sau khi Úc gia vực dậy thì sẽ để anh ta tiếp quản]
''.... Cái này, ngoài ý muốn nhưng mà cũng không quá khó để dự đoán.'' Úc Khả Khả ban đầu vốn còn rất kích động, lúc này lại cảm thấy dưa này không thơm nữa, đột nhiên trở nên mất hứng thú. ''Dưa này thì cũng chẳng lớn gì.''
Hệ thống: [Nhưng chú Hai cô mắc bệnh t*ng trùng chết (弱精症 - necrospermia), không thể sinh con.]
Dư Khả Khả: ''...''
Dư Khả Khả:?????
Vãi cả linh hồn luônnn!!!
"Cho nên người con riêng kia thực ra là do tình nhân nhỏ của chú ấy cùng người khác sinh ra, sau đó lại quăng đến trên đầu chú Hai?'' Cô đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng ngời, rất nhanh liền hiểu ra. ''Ê từ khoan, thế còn Úc Nhiễm thì sao? Không phải cũng là...''
[Tình nhân nhỏ của chú cô không chỉ đi theo mỗi chú cô mà còn cặp kè cùng một ông chủ than đá khác. Sau khi cô ta mang thai thì tìm từng người ngả bài, ông chủ than đá kia không chịu nhận thậm chí còn kêu cô ta đi phá bỏ đứa bé, nên cô ta đã cầm một khoản tiền chặt đứt cùng ông chủ than đá kia. Sau đó thì quay lưng đi với chú Hai cô.]
Đối với phản ứng của đồng đội ăn dưa khiến Hệ thống rất vừa lòng, nó vui sướng mà cùng cô chia sẻ tin tức [Mặt khác thì Úc Nhiễm là do dì Hai của cô cùng mối tình đầu sinh ra, đến bây giờ vẫn luôn lén liên hệ.]
Úc Khả Khả: Này phải cho 999 chứ 666 thôi thì chưa đủ!
(bên Trung 666 là ý trâu bò á, mà ý bà Khả 999 là kia đã trâu rồi này còn trâu hơn)
Cô sốt sắng hỏi: ''Vậy hai người bọn họ có biết đối phương ngoại tình không?''
[Đương nhiên là không biết]
Hệ thống nghiêm túc bóc tách phân tích từng lớp: [Chú Hai cô vốn tưởng rằng hai đứa nhỏ đều là con của mình, thế nhưng ông ta lại là kiểu người trọng nam khinh nữ. Cho nên giấu diếm người trong nhà muốn để lại gia sản cho thằng con riêng kia. Trong khi đó, dì Hai cô cùng mối tình đầu của bà ta thì lại đều biết sự thật về đứa nhỏ, sau đó lại mua chuộc bác sĩ hòng che giấu việc này. Cuối cùng là họ không biết chú Hai cô ở bên ngoài lén lút nuôi dưỡng tình nhân.
Hay lắm, cốt truyện này còn xuất cmn sắc hơn cả phim truyền hình dài tập lúc 8h tối luôn!
Cho nên đây là cảnh đôi vợ chồng thi nhau xem ai làm cho đầu người kia xanh hơn à? Úc Khả Khả tổng kết mà không khỏi cảm thán, xanh a, xem đầu ai xanh hơn.
Nhưng mà trái so phải sánh thì có vẻ chú Hai có phần kém hơn thì phải?!
Dù sao hai đứa con đều không phải ruột thịt, ghê gớm hơn là cả vợ và tình nhân không chỉ cùng cho chú ấy đội nón xanh mà sản vật (ý là đứa con) của cái đống xanh xanh này cũng sắp thượng vị (kế thừa) luôn rồi.
Có khi tôi phải đi tụng kinh tĩnh tâm cái đã, không thì lương tâm cắn dứt lắm.
Úc Khả Khả vội vàng kìm nén lại điệu cười càn rỡ của mình. ''Toang rồi, toang rồi, chuyện này mà tôi còn cười trên nỗi đau của người ta, có khi mất đến 20 năm công đức quá!''
Hệ thống: [-1 Phật Tổ sẽ tha thứ cho cô]
Úc Khả Khả: 11111
''Thế còn Úc Nhiễm, cô ta có biết mình không phải con ruột của chú Hai không?''
[Cô ta cái gì cũng không biết, đến tận bây giờ vẫn cho rằng cha mẹ mình rất yêu thương lẫn nhau, và cũng rất thương cô ta.]
Hệ thống đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. [Ê cô ta cũng có dưa nè, cô có muốn—---]
Nhưng mà chưa kịp chờ cho hệ thống nói xong, âm thanh máy móc lại đột nhiên vang lên:
[Giá trị hắc hoá +1]
[Giá trị hắc hoá +1]
[Giá trị hắc hoá +1]
Úc Khả Khả trong lòng cũng hỏi chấm??? ''Rốt cuộc thì cái vị vai phản diện này lại bị gì vậy?''
Từ ''lại'' này chất chứa biết bao chua xót!
Hệ thống nhìn lướt qua bên kia: [Anh ta bây giờ còn đang làm việc mà, không có chuyện gì xảy ra... A! Anh ta lại đang xoa huyệt Thái Dương kìa, có vẻ như đang rất đau đầu.]
Úc Khả Khả tặc lưỡi: ''Vầy xem ra bệnh của anh ta có vẻ khá nghiêm trọng.''
Chỉ cần nhìn giá trị hắc hoá lần này nhảy đến mấy lần là phải biết đầu anh ta đau cỡ nào. Có vẻ như đây cũng chính là nguyên nhân mà nhân vật phản diện đầu tư vào lĩnh vực y học ở giai đoạn sau cốt truyện?
''Từ đã, liệu chúng ta có nên bắt tay vào khía cạnh này hay không?'' Có vẻ như đã bắt được trọng điểm, cô tiếp tục nói: ''Nếu chúng ta có thể tìm cách trị khỏi bệnh đau đầu cho anh ta, có lẽ giá trị hắc hóa sẽ giảm xuống, từ đó thì anh ta sẽ không nghĩ đến việc huỷ diệt thế giới nữa.''
Giống như các kiểu motif tiểu thuyết tôi đọc trước đây vậy. Nữ chính chính là thuốc của nam chính. Cho dù là nam chính có bị bệnh gì đi chăng nữa, chỉ cần gặp được nữ chính là auto khỏi không cần thuốc. Huống hồ đây chỉ là đau đầu, vậy không phải ''dễ như bỡn'' à?''.
||||| Truyện đề cử: Đừng Cắn Em Mà |||||
Cô vừa dứt lời, âm thanh máy móc lại lần nữa vang lên: [Giá trị hắc hoá +1]
''.....'' Cứuuuu! Vai phản diện thật sự bệnh cmnr, này còn không cứu nữa thì thế giới chỉ có nước chờ huỷ diệt!
[Đây thực sự là một cách hay] Hệ thống lập tức phấn chấn hẳn lên, nhưng ngay sau đó lại ỉu xìu nói: [Nhưng mà chúng ta lại không có cái ''bàn tay vàng'' nào cả, thêm nữa là trước đó tôi đã kiểm tra đo lường thân thể của anh ta rồi, rõ ràng là rất khoẻ mạnh không có bệnh tật gì mà.]
''.....''
Úc Khả cũng cạn lời, Sir, đến sách chị đây cũng xuyên rồi mà mi lại vẫn nói chuyện với tôi bằng khoa học à?
''Thôi kệ'' dù sao tạm thời cũng chả có cách gì để tiêu trừ giá trị hắc hoá, Úc Khả Khả cũng không muốn hỏi đông tây nữa, dứt khoản dời lực chú ý ''Cho nên túm cái váy lại thì Úc Nhiễm có cái dưa gì thế, nói được một nửa xong dừng là thất đức lắm đấy!''
[Giờ nói liền đây, vừa nãy bị chen ngang mà] Hệ thống cũng không rối rắm vấn đề trước đó quá lâu mà tiếp tục vô tư chia sẻ: [Úc Nhiễm cô ta trước đấy có nhắm trúng một minh tinh, tỏ ý muốn bao nuôi anh ta thế nhưng lại bị từ chối.]
''Cô ta không phải mới nãy còn chê bai giới giải trí toàn con hát à?'' Úc Khả Khả cười cười, ''gia đình nhà này cũng thú vị phết chứ nhờ, tam quan cũng nhất trí giống nhau nữa.''
[Nam minh tinh kia vốn là muốn dựa vào thực lực chính mình đi lên, không muốn bán mình. Úc Nhiễm thì cảm giác bị mất hết mặt mũi, trong cơn tức giận đã tạo áp lực lên công ty bắt phong sát anh ta.]
Người ngoài vốn chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài chứ ai ngờ Úc gia thực chất sắp phá sản. Một bên là hào môn thế gia không thể đắc tội, một bên chỉ là một diễn viên mới ký hợp đồng, công ty lựa chọn thế nào dĩ nhiên không cần đoán cũng biết.
...... Úc gia đúng là như cái ruộng dưa mà, phóng mắt nhìn lại khắp nơi toàn dưa là dưa.
Úc Khả Khả không khỏi thầm cảm khái, quả nhiên nam nhân đẹp bên ngoài cũng cần phải bảo vệ chính mình, hở cái là gặp ngay thứ tâm thần muốn cường thủ hào đoạt.
Thảm, quá cmn thảm!
''.....Ánh mắt của chị là có ý gì đấy?''
Úc Nhiễm vừa đi ra thì bắt gặp ngay ánh mắt kỳ quái của Úc Khả Khả, không hiểu sao lạnh sống lưng, vội vàng trừng mắt lại, trong lòng nổi lên cảnh giác.
Chị ta có phải hay không đã biết mình vừa mới làm gì rồi? Hay lại định giở trò quỷ gì?
''Chị chỉ là đang nghĩ, quả nhiên không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa mà''. Úc Khả Khả dùng ánh mắt lia từ đầu đến chân Úc Nhiễm, sau đó tuỳ ý nói: ''Em cùng chú Hai và dì Hai nhất định là người một nhà, phải tự tin vào bản thân.''
''.....Chị có bệnh à?'' Úc Nhiễm tức giận trợn trắng mắt: ''Tôi với cha mẹ không phải người một nhà chẳng lẽ người đấy là chị à?''
Úc Nhiễm vốn cũng chẳng để lời nói của Úc Khả Khả ở trong lòng, thế nhưng đúng lúc dì Hai bưng thức ăn ra lại nghe thấy lời này thì nội tâm không khỏi căng thẳng, run tay rồi không cẩn thận làm đổ thức ăn xuống đất, phát ra một tiếng vang sắc bén.
''A!''
Quý Nhiễm sửng sốt, quay đầu lại thì thấy mẹ mình đang dùng khuôn mặt tái nhợt như nhìn thấy quỷ mà nhìn Úc Khả Khả, không khỏi chần chờ hỏi: ''Mẹ, mẹ sao vậy, mẹ vẫn ổn chứ ạ?''
''....Không sao không sao, vừa rồi mẹ lỡ trượt tay, mẹ có làm con giật mình không?'' Dì Úc lấy lại tinh thần, nhanh chóng thu lại vẻ mặt hoảng sợ, lộ ra nụ cười mất tự nhiên.
''Có doạ gì đến con đâu chứ... Mà mọi người hôm nay sao thế, ai cũng quái quái thế nào ấy''. Úc Nhiễm không kiên nhẫn kêu người giúp việc đến mau chóng dọn dẹp, rồi có chút nghi ngờ mà hỏi: ''Mẹ, con thấy sắc mặt mẹ kém lắm, mẹ có chỗ nào không khoẻ ạ?''
''Có lẽ là lâu rồi chưa xuống bếp nên có chút mệt mỏi.'' Dì Úc miễn cưỡng cười cười, lén lút nhìn Úc Khả Khả đang ngồi bất động trên sô pha: ''Khả Khả à, sao ban nãy cháu... lại tự dưng hỏi như vậy?''
''Không có gì ạ, chỉ là cháu đột nhiên phát hiện, Nhiễm Nhiễm lớn lên rất giống mọi người, nhìn qua cũng biết là người một nhà.'' Úc Khả Khả sờ sờ mặt mình cảm khái: ''Đâu giống như cháu, ''gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn'', haizz, thật là đáng tiếc mà.''
Dì Úc: ''....''
—-Chắc chắn con nhóc này đang nói ẩn dụ cái gì đó!
Úc Khả Khả vẻ ngoài rất đẹp, nhưng lại không phải kiểu vẻ đẹp mang tính công kích, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn người khác mang theo cảm giác nai con nhút nhát. Khi cười lên thì cảm giác ngọt như kẹo bông gòn, ngọt đến tâm cũng mềm đi.
Nói cách khác, chính là kiểu khiến người ta thấy dễ bắt nạt.
Chỉ là bây giờ, không biết là có phải do cắn dứt lương tâm hay không, mặc dù vẫn là nụ cười ấy nhưng lại khiến dì Úc có cảm giác có thâm ý gì khác.
Cho nên, cuối cùng là lời nói ban nãy do vô tâm, vô tình mà nói ra,hay là..... nó đã biết được cái gì rồi?
Dì Úc vừa có suy nghĩ này trong lòng thì đã dùng lý trí mạnh mẽ ép xuống. Không, không thể nào, ngoại trừ người trong cuộc ra thì không còn ai biết chuyện này cả!
Thế nhưng mà sao tự dưng nó lại nói như vậy?
Cái gì mà mọi người thật giống nhau, nhìn vào là biết ngay người một nhà—- Kiểu lời nói này có giải thích kiểu gì thì vẫn thấy quái quái!
Thêm nữa, thái độ sau khi trở về lần này của Úc Khả Khả rất đáng nghi, đối với mình cũng không còn sự tôn trọng như trước kia, lại còn nói chuyện kiểu âm dương quái khí với Nhiễm Nhiễm nữa chứ...
Dì Úc siết chặt ngón tay, càng nghĩ càng hoảng hốt, vốn lúc đầu còn kiên định sẽ không ai biết được, sau đó thì càng ngày càng dao động.
Úc Nhiễm sốt sắng: ''Mẹ, mẹ sao vậy, sắc mặt mẹ càng ngày càng kém đấy.''
Hệ thống: [Dì ta bị cô dọa sợ rồi kìa]
''Tôi nói đó chỉ là hiểu lầm rồi dì ta cũng đâu có tin'', Úc Khả Khả trong lòng cảm khái: ''Này cũng dễ bị doạ quá vậy, với cái tố chất tâm lý này sao mà đi lừa được người vậy?''
''Đúng vậy dì Hai, nếu dì thấy mệt thì có thể đi nghỉ ngơi đi ạ.'' Cô ân cần nói: ''Cháu tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ dì đâu.''
.....Nó thật sự biết rồi!
Dì hai Úc không những không nhận được sự an ủi mà sắc mặt lúc này còn tái thêm. Cho nên đây là cô ta đang uy hiếp mình sao? Nếu không làm theo ý nó, nó sẽ nói chuyện này ra? Không được, tuyệt đối không thể được!
''Không sao, không phải là Khả Khả muốn ăn đồ do dì nấu sao, dĩ nhiên là dì phải làm cho cháu ăn rồi.'' Nhất thời chưa hiểu đang là tình hình gì, dì ta quyết định trước tiên ổn định Úc khả Khả đã, hít một hơi thật sâu lộ ra nụ cười ôn hoà nhã nhặn: ''Để bây giờ dì nấu lại là được, không sao.''
Úc Nhiễm:?????
Nhìn thấy mẹ mình lại vào bếp, Úc Nhiễm không thể không lộ ra vẻ mặt khó tin—-
Mẹ, nếu mẹ đang bị uy hiếp, hãy nháy mắt cho con biết đi! (ra tín hiệu sos đi🤣)
—-------
Trong bữa cơm tối, chú Hai vãn giữ vẻ mặt uy nghiêm bình tĩnh nói: ''Khả Khả, cháu đóng phim thời gian lâu như vậy, từ lần trước không có tham gia yến hội tính ra cũng khá lâu rồi không có liên lạc với Cảnh Diệp phải không?''
Úc Khả Khả chậm rì rì mà đáp một tiếng: ''Vâng''
''Cháu cũng thật là, đã hứa là cùng người ta bồi đắp tình cảm rồi, làm sao mà lại hành xử như vậy?'' Chú Úc nhíu mày ''Cảnh Diệp nó bận rộn công việc, không có thời gian đến tìm cháu thì cháu cũng phải tự biết đường mà đến công ty tìm nó chứ. Hơn nữa người bên cạnh nó đến giờ vẫn không biết đến cháu, vậy sao mà coi được!''
Úc Khả Khả còn chưa kịp nói chuyện thì dì Úc đã chen vào nói: ''Khả Khả nó vừa mới về đến nhà, khẳng định là đang mệt mỏi cần nghỉ ngơi, anh cũng đừng giục cháu nó quá, dù sao mai kia gặp cũng không sao.''
''Cô thì biết cái gì.'' Chú Hai bất mãn gõ bàn một cái
''Nghe nói nó vừa mới nhận một nữ thư ký, trước kia làm gì có chuyện có nữ nhân xung quanh nó chứ. Nhất định là có gì đó mờ ám!''
Chú Úc vừa nói ra lời này cũng khiến dì Úc trở nên khẩn trương hơn: ''Chuyện này là thật sao? Không phải Quý Cảnh Diệp không gần nữ sắc à?''
''Lại còn giả được à? Vì thế nên Khả Khả nhất định phải tới công ty để cho mọi người thấy được rốt cuộc ai mới thực sự là nữ chủ nhân nhà họ Quý.''
Thấy ba người Úc gia nhìn mình chằm chằm, Úc Khả Khả đành phải gật đầu: ''Vâng, cháu biết rồi, để mai cháu sẽ đến đó.''
Không ngờ đến cô lại có thể sảng khoái đồng ý như vậy, không giống như những lần trước đó đều phải uy hiếp mới chịu, người nhà họ Úc không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Đặc biệt là dì hai Úc, tuy ngoài mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại trần đầy kinh ngạc và nghi hoặc.
....Nha đầu chết tiệt này giờ đang nắm trong tay điểm yếu của mình, liệu nó có làm ra chuyện gì đó hay không
Thế nhưng Úc Khả Khả cũng chẳng có tâm tư mà đi giải thích với mấy người này, cơm nước xong, dưới ánh mắt hoang mang cùng cảnh giác của bọn họ, nhàn nhã mà lên lầu về phòng.
Muốn biết à? Cứ không nói với mấy người đấy!
Tác giả có lời muốn nói: Úc Khả Khả: hê, chơi thôi mà.jpg
(2942 từ - 16/07/23)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...