Thấy vậy, đám người Thẩm Văn Đào cũng đuổi theo tới đó, vừa vặn nhìn thấy sắc mặt Lưu Tịnh Dung trắng nhợt không một chút máu, đổ mồ hôi hột, đôi môi mất đi màu đỏ tươi, đang ngồi dựa trên ghế, nhắm chặt mắt, tay day day trán xem ra rất mệt mỏi khó chịu, trên đất có chiếc ly vỡ vương vãi nước.
Hoài Phong hấp tấp hỏi han:- Chị Tịnh Dung, chị sao vậy?- Chị Tịnh Dung, chị cảm thấy thế nào? Em đi mời bác sĩ liền nha – Hoài Vũ cũng lo lắng đề nghị.Nghe vậy, Lưu Tịnh Dung rốt cuộc cũng mở mắt, lên tiếng ngăn cản:- Đừng, bây giờ không tiện mời bác sĩ.
Chị không sao, em bảo tiểu Thất lấy trong hòm thuốc chị đặt ở đây lấy một liều thuốc cảm, chị uống rồi ngủ một giấc là ổn thôi.- Nhưng… - Hoài Phong muốn phản đối nhưng lại bị ánh mắt kiên quyết làm nghẹn lời, nghe cô nhấn mạnh như ra lệnh:- Nghe chị.Hoài Phong chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý, chạy nhanh ra ngoài tìm tiểu Thất lấy thuốc.
Lúc này, Lưu Tịnh Dung mới thấy những người khác, đang lo lắng nhìn chằm chằm cô, thở dài một tiếng dựa vào ghế dưỡng sức, lên tiếng hỏi:- Sao mọi người lại đến đây? – Bỗng cảm thấy có người chạm nhẹ vào trán cô, cảm giác lành lạnh, cô mở mắt liền đối diện với ánh mắt tràn ngập lo lắng quan tâm của Thẩm Văn Đào, lại nghe anh hỏi:- Tịnh Dung, em cảm thấy sao? Mệt lắm sao?Đáy lòng của Lưu Tịnh Dung vừa cay đắng vừa ngọt ngào, nhiều cảm xúc đan xen nhưng cô bất đắc dĩ né tránh tay của Thẩm Văn Đào, mở miệng lần nữa:- Xin lỗi mọi người vì những chuyện vừa qua nhưng em có nỗi khổ tâm, nếu nghĩ đến tình nghĩa giữa chúng ta thì xin mọi người đừng hỏi gì, rời khỏi đây ngay lập tức và đừng bao giờ quay trở lại – Lưu Tịnh Dung biết chắc Tiền Bảo Bảo hẳn đã nói cho hai người họ biết những điều cô ấy biết nên cô không thể tiếp tục diễn kịch nữa, chỉ có thể nhỏ nhẹ khuyên bọn họ rời đi, cô thực sự không muốn bọn họ liên lụy vào chuyện nguy hiểm này.Nghe vậy, Hạng Hạo nhăn mày hỏi:- Tịnh Dung, cô không thể nói cho chúng tôi biết cô đang che giấu chuyện gì sao? Chúng tôi có thể chia sẻ cùng cô, một người tính ngắn, ba người tính dài mà.- Không được, nếu như khi mọi chuyện kết thúc mà tôi có thể trở về, tôi sẽ giải thích tất cả với mọi người, không phải bây giờ - Lưu Tịnh Dung gật đầu, nhấn mạnh lần nữa quyết định của mình.- Nhưng … - Thẩm Văn Đào cũng lên tiếng muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện nhưng lại bị Hoài Phong, Hoài Vũ vội vàng chạy vào cắt ngang, lo lắng đưa thuốc và nước cho Lưu Tịnh Dung bảo:- Nè, thuốc nè, chị mau uống thuốc đi.Lưu Tịnh Dung uống thuốc rồi liền mở miệng tiễn khách:- Hoài Phong, em giúp chị tiễn bọn họ, mọi người cũng ra ngoài đi, chị muốn ngủ một lát.Tất nhiên đám người Tiền Bảo Bảo muốn phản đối, hôm nay không tìm hiểu rõ mọi chuyện, họ quyết không chịu rời đi nhưng Hoài Vũ lại bí mật ra hiệu cho bọn họ giữ im lặng, cậu sẽ nói chuyện với bọn họ nên bọn họ đành im lặng quay người rời khỏi, mọi người cũng đều rời đi trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.Hoài Phong vốn dĩ theo lệnh của Lưu Tịnh Dung muốn lập tức đuổi đám người Hạng Hạo rời đi nhưng lại bị Hoài Vũ lên tiếng ngăn cản:- Khoan đã, chúng ta cần phải nói chuyện – Thanh âm của cậu rất nhỏ, tránh đá động tới Lưu Tịnh Dung đang ngủ trong phòng.- Anh, sao anh không đuổi bọn họ đi? Có gì để nói chứ - Hoài Phong thắc mắc, trong giọng nói và ánh mắt của cậu chẳng che giấu được sự căm giận, cậu không quên Lưu Tịnh Dung đã vì họ làm những gì nhưng họ đã đối xử với chị của cậu như thế nào, mỗi khi nhớ đến cậu không thể đè nén sự giận dữ của bản thân.Hoài Vũ lại có suy nghĩ khác, khuyên nhủ em trai:- Lẽ nào em trơ mắt nhìn chuyện hôm nay lần nữa xảy ra sao? Em đành lòng sao?- Em cũng đồng ý với anh Hoài Vũ, em nhìn thấy rất rõ ràng, chị Tịnh Dung đã hằng ngày rơi lệ, đêm đêm mất ngủ là vì lo cho vận nước, là vì bọn họ.
Em không đành lòng tiếp tục như vậy, em hận không thể thay chị ấy gánh vác mà chẳng làm được, nhưng em tin họ sẽ làm được – Tiểu Thất cũng lên tiếng tán thành với ý định của Hoài Vũ, vừa nói còn vừa liếc nhìn Thẩm Văn Đào một cái, cậu không quên có lần tình cờ nghe Lưu Tịnh Dung gọi tên anh ta trong cơn mê sảng với thanh âm nức nở đau đớn.Hoài Vũ và tiểu Thất đều nghĩ nhiệm vụ sắp tới thập tử nhất sinh, với lực lượng của bọn họ khó hoàn thành thuận lợi, nếu có sự tham gia của bọn họ phần thắng sẽ nhiều hơn, thêm nữa họ cũng lo sợ cảnh tượng kinh hoàng hôm nay lần nữa sẽ xảy ra, những người vốn là chiến hữu, là bạn bè, là người yêu lại vô tình đứng ở hai bên đối địch, chém giết lẫn nhau để lại ân hận trọn đời.
Vì thế lần đầu tiên Hoài Vũ đi ngược với lệnh của Lưu Tịnh Dung, họ quyết định sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện với đám người Thẩm Văn Đào.
Nghe Hoài Vũ và tiểu Thất khuyên, Hoài Phong không thể không đồng ý, đành bất đắc dĩ căm giận im lặng, tìm chỗ ngồi xuống, không ngăn cản nữa.- Hoài Vũ, cậu hãy mau nói những điều mà chúng tôi vẫn chưa biết đi – Tiền Bảo Bảo không thể chờ đợi nữa thúc giục.Hoài Vũ thở dài một tiếng rồi mới chầm chậm tường thuật lại mọi chuyện:- Chúng ta hãy bắt đầu nói từ những điều các người biết đi.
Chúng tôi là người của Hội cứu quốc, chị Tịnh Dung đã gia nhập gần một năm nay, do thân phận đặc biệt nên người biết mặt của chị gần như rất ít, không ngờ nhờ vậy giúp chị thoát được cuộc càn quét của kẻ phản bội.
Hiện nay, Hội cứu quốc chỉ còn lại chị Tịnh Dung và những người chị ấy tự bồi dưỡng, tôi và anh Hoài Phong lúc đó không ở Long thành, tiểu Thất được phái đi báo tin cho chị Tịnh Dung.- Người bị giam trong tù ở trường quân đội mà chúng tôi thẩm vấn lẽ nào là người của Hội cứu quốc các người sao? – Liên hệ những điều đã biết, Hạng Hạo suy đoán.Nhớ đến những người vẫn đang bị giam, vẻ mặt của Hoài Vũ trở nên khó xem trả lời:- Đúng vậy, cũng bởi vì muốn cứu những người đó, cứu hai anh em tôi mà chị Tịnh Dung rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng khoan nói những điều này, chúng ta hãy nói những gì chị Tịnh Dung đã làm cho các người trước đi – Nói tới đây, trong giọng nói của cậu xen lẫn bất bình thay cho Lưu Tịnh Dung, tức giận đến nỗi không muốn đối mặt với đám người Thẩm Văn Đào, nhìn về xa xăm chậm rãi nói – Việc đầu tiên, bảo vệ Hạng Hạo, cứu Tiền Bảo Bảo và Tiêu Hàm ở Long thành.
Việc thứ hai, giấu danh tánh báo với các người chuyện có người sẽ đánh cướp lô vũ khí của trường quân đội, lại sắp xếp chúng tôi âm thầm bảo vệ.
Tiếp theo, thỏa thuận với Mã Nhất Nhãn giúp các người thuận lợi vận chuyển hàng hóa.
Hoặc là chuyện phá giải âm mưu hãm hại Hạng Hạo của Thẩm quân trưởng giúp cho Thẩm Văn Đào trọn nghĩa với bạn bè, trọn hiếu với cha.
Hay là…Từng lời của Hoài Vũ như con dao sắc nhọn đâm vào lòng của Thẩm Văn Đào, nhớ tới con đường thuận lợi của bản thân được trải bằng mồ hôi xương máu của người con gái mình yêu, trái tim của anh như có ai đó xé nát, dâng lên từng cơn đau đớn, chỉ mới nghe tới đây Thẩm Văn Đào đã không thể nghe tiếp, choáng váng, sắc mặt khó xem hét lên:- Không cần, không cần, không cần nói nữa.Hoài Phong tính tình nóng nảy, cơn giận dữ vốn tồn tại trong lòng, nhìn Thẩm Văn Đào như vậy, lửa giận bùng cao, hành động không cân nhắc đấm cho Thẩm Văn Đào một cái, mắng to:- Tôi phải nói, phải nói cho tên vô lương tâm bạc tình như ngươi biết, vì cứu ngươi ở vách đá mà tay chị Tịnh Dung suýt chút bị phế - Chỉ vào Hạng Hạo và Tiền Bảo Bảo nói – Chị Tịnh Dung còn giúp hai người giải quyết chuyện tình cảm tay ba rắc rối chẳng phải sao.
Vì các người chị ấy còn âm thầm thuyết phục và bảo hộ Tiết Thiếu Kỳ, ngăn chặn biết bao âm mưu hãm hại.
Chị Tịnh Dung vì các người làm nhiều như vậy, các người đáp lại chị ấy như thế nào, là mắng chửi, là căm ghét, là hận muốn giết chết chị ấy đúng không? Tôi thật sự cảm thấy không đáng thay cho chị Tịnh Dung..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...