Thẩm Văn Đào muốn trở về thì lại có chuyện ngăn cản, đành tạm thời gác lại chuyện này.
Lý Kế Châu tập hợp tất cả học viên, tuyên bố một bài kiểm tra để tuyển chọn cho chức đội trưởng đội chiến sĩ tinh anh là thẩm vấn một tên gián điệp Nhật Bản để tìm ra manh mối gì đó.
Họ chia nhau từng nhóm để thẩm vấn, Lưu Tịnh Dung tất nhiên cùng nhóm với đám người Thẩm Văn Đào.
Khi cô bước vào căn phòng đó, cô sững sờ dường như chẳng tin vào mắt của mình nữa, người trước mắt chính là người xem như thầy, như cha đang bết bát thảm hại vì trải qua nhiều lần dùng hình, lòng cô chợt thắt lại, ánh mắt ngấn lệ.
Dường như cảm giác được ánh nhìn nóng bỏng, lão Trần chầm chậm mở mắt, ngước nhìn lên, đối diện với khuôn mặt quen thuộc, trao đổi ánh mắt mang theo nhiều lời muốn nói.
Lão Trần bảo cô thật bình tĩnh, đừng nên hành động thiếu suy nghĩ.Thẩm Văn Đào nhìn thấy sắc mặt bất chợt tái nhợt, cảm xúc không ổn lắm, bèn lo lắng lay cô hỏi:- Tịnh Dung, em không khỏe ở đâu sao?Lúc này, Lưu Tịnh Dung mới phục hồi tinh thần, cố gắng bình ổn tâm trạng, gượng cười đáp lại:- Em không sao, chắc là dạo này nghỉ ngơi không đủ thôi.Vì thế, Thẩm Văn Đào đỡ cô ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng đề nghị:- Vậy em ngồi đây đi, để cho bọn anh làm là được rồi.Nhìn đám người Thẩm Văn Đào thay nhau dùng hình với Trần Nam, mà trái tim của Lưu Tịnh Dung đau như cắt, siết chặt nắm đấm, tâm trạng phẫn nộ đến cực điểm, ánh mắt hằn đỏ giận dữ, móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu tươi nhắc nhở cô không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không thì chẳng những không cứu được người mà còn đền mạng của bản thân vào.Trần Nam thấy hành động qua lại của bọn họ, liền đoán được thân phận của những người này, không giống những cuộc thẩm vấn trước luôn im lặng mà nói với họ:- Tôi nhìn ra các vị đều là chính nhân quân tử, là người trọng tình trọng nghĩa, đừng để kẻ gian che mờ mắt, phải đứng lên kiên cường đối mặt với thử thách.
Đừng để những chuyện nhỏ nhặt cản bước, còn nhiều người đang đợi các người cứu.
Nếu làm được như vậy thì tôi chết cũng nhắm mắt – Lời nói thấm thía vừa khuyên đám người Thẩm Văn Đào vừa đang nhắc nhở Lưu Tịnh Dung.Đám người Thẩm Văn Đào không hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó nhưng Lưu Tịnh Dung hiểu rất rõ trách nhiệm của bản thân, nhắm chặt mắt che giấu dòng lệ sầu, khi cô mở mắt lần nữa thì đã bình thản như chưa có gì xảy ra, đứng dậy lên tiếng:- Ông ta kín miệng như vậy, chúng ta không thể hỏi được cái gì đâu, đi thôi.Đám người Thẩm Văn Đào gật đầu đồng ý, rồi theo Lưu Tịnh Dung rời đi.Khi xác định Trần Nam đang bị giam ở nhà lao của trường quân đội, Lưu Tịnh Dung liền quyết định tổ chức giải cứu ngay đêm đó mà không biết rằng quyết định kích động nông nỗi này của cô đã gây ra một hậu quả nghiêm trọng, đẩy mọi chuyện biến đổi bất ngờ.Lưu Tịnh Dung trong ứng ngoại hợp dẫn đội hành động đặc biệt nên thuận lợi cùng Hoài Phong, Hoài Vũ xâm nhập, tiến đến phòng giam của Trần Nam.
Nhưng Trần Nam không hề đồng ý với hành động này của bọn họ, nghiêm mặt dạy dỗ bọn họ:- Tịnh Dung, sao mấy đứa lại đến đây? Chú đã nói cần bảo tồn lực lượng để làm chuyện quan trọng hơn mà.- Chú Trần, chúng ta rời khỏi đây trước rồi mới nói – Lưu Tịnh Dung đề nghị.Bỗng bốn phía vang lên tiếng súng đánh thức không gian yên tĩnh của trường quân đội, sắc mặt của cô chợt khó coi, lúc này cô còn không nhận ra mình bước vào cạm bẫy của kẻ thù thì là ngu ngốc rồi, nhưng đâm lao phải theo lao thôi, lên cò súng chuẩn bị sẵn sàng ra lệnh:- Hoài Phong, Hoài Vũ, hai đứa bảo vệ lão Trần rút lui, chị sẽ cản chân bọn họ.- Không được – Trần Nam phản đối, thanh âm quả quyết nói với bọn họ - Các người đi đi, tôi bị thương quá nặng, đưa tôi theo chỉ liên lụy các người.Bọn họ mạo hiểm đến đây là để cứu Trần Nam, sao có thể đi tay không được, đồng loạt kêu lên:- Lão Trần.- Chúng ta cùng đi – Hoài Phong nôn nóng lên tiếng.- Các người mau đi, đừng quên còn có nhiệm vụ đợi các người đi làm, còn rất nhiều người đợi các người đi cứu.
Hoài Phong, Hoài Vũ, nhất định phải bảo vệ Tịnh Dung an toàn.
Mau đi, mau rời khỏi đây – Trần Nam lớn tiếng, kiên quyết ra lệnh cho Hoài Phong, Hoài Vũ, thấy bọn họ còn khó xử chần chờ liền đe dọa – Các người còn không đi, tôi sẽ lập tức đập đầu vào tường chết chứ không cùng các người rời khỏi đây – Giọng nói chắc nịch, đủ thấy quyết tâm của ông, nếu bọn họ không làm theo ý ông thì ông sẽ chết để bọn họ không còn cái gì cản chân.Đôi mắt của Lưu Tịnh Dung đẫm lệ, nhất định không đồng ý nhưng Hoài Vũ đã kéo tay cô đề nghị:- Chị Tịnh Dung, chúng ta đi thôi, nếu không thì không kịp nữa.- Buông tay, mau buông tay – Lưu Tịnh Dung la lên, muốn cứu người nhưng lại bị Hoài Phong, Hoài Vũ hợp lực kéo cô ra ngoài.Vừa ra khỏi cửa phòng giam, đã nghe tiếng súng càng ngày càng gần, Hoài Vũ lần nữa khuyên nhủ:- Chị Tịnh Dung, lúc này chị phải tỉnh táo, còn sống là còn cơ hội cứu người, nếu chị bị lộ thì thực sự sẽ mất hết đó.Lời này đã thức tỉnh Lưu Tịnh Dung, cô cố ép mình tỉnh táo, kìm nén mọi đau khổ, đưa ra đề nghị:- Hai đứa mau theo đường cũ rút lui, chị đi dụ bọn họ, dù có bị phát hiện với thân phận của chị sẽ có cách giải thích.- Vậy chị cẩn thận một chút – Thấy Lưu Tịnh Dung đã bình tĩnh lại, hơn nữa đề nghị của cô là đúng, chỉ cần bọn họ an toàn thì Lưu Tịnh Dung an toàn nên đồng ý với cô, còn không quên cẩn thận dặn dò rồi mới rút đi.Lưu Tịnh Dung chạy theo một hướng khác, nổ súng chỉ thiên dẫn dụ đám người đội chiến sĩ tinh anh.
Nhưng cô không ngờ người đến đầu tiên là Tiền Bảo Bảo, khi chĩa súng vào người của Tiền Bảo Bảo, cô chợt sững sờ không biết làm sao, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, mãi đến khi nghe từ đằng xa truyền đến nhiều tiếng bước chân, Lưu Tịnh Dung mới sực tỉnh, nhân lúc cô không để ý, Tiền Bảo Bảo đá bay cây súng trên tay cô.
Lưu Tịnh Dung không còn cách khác chỉ có thể tự vệ, cô biết nếu không nhanh, đợi đám người kia kéo đến thì sợ rằng cô không thoát được nên đánh ngã Tiền Bảo Bảo, rồi bỏ đi.
Lúc này, đám người Hạng Hạo vừa đuổi tới, vội vàng đỡ Tiền Bảo Bảo đứng dậy, lo lắng hỏi han:- Bảo Bảo, em có sao không?- Không sao – Tiền Bảo Bảo đáp lại.Lúc này, Hạng Hạo mới hỏi hướng đi của kẻ đột nhập rồi theo hướng chỉ của Tiền Bảo Bảo đuổi theo, để lại Tiền Bảo Bảo đứng sững sờ nhìn theo với muôn vàn suy nghĩ rối rắm.
Tiền Bảo Bảo nhận ra người đó đã nương tay với cô, rõ ràng có thể giết cô, sao lại chỉ đánh ngã cô, gây thêm rắc rối vậy, hơn nữa khi đối diện cùng người đó, đôi mắt ấy vừa quen thuộc vừa thắm đượm sự đau buồn giãy dụa mà cô nghĩ mãi vẫn không nhớ ra cô đã nhìn thấy nó ở đâu.Lưu Tịnh Dung không rời khỏi trường mà tìm chỗ ẩn náu, cởi ra bộ y phục dạ hành trên người, rồi mới xuất hiện nên khi đám người Hạng Hạo đuổi tới chẳng thấy ai khả nghi, chỉ nhìn thấy Lưu Tịnh Dung, khó hiểu thắc mắc:- Tịnh Dung, sao cô lại ở đây?- Tôi thấy một kẻ khả nghi nên đuổi theo, đến đây lại mất dấu – Lưu Tịnh Dung giải thích.Hạng Hạo chẳng có chút nghi ngờ đề nghị:- Vậy chúng ta chia ra tìm đi.Lưu Tịnh Dung đợi Hạng Hạo đi xa liền thở phào nhẹ nhõm, bỗng từ bụi rặm đi ra một người, lên tiếng khiến cho cô giật mình:- Không ngờ Lưu tiểu thư là người của Hội cứu quốc, cô giấu rất kĩ đó chứ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...