Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Editor: Linh

Thời tiết dần dần trở nên nóng bức, Hoàng thượng dành chút thời gian đi cung Trường Thọ một chuyến, mời Thái hậu đi hành cung nghỉ hè.

Mặc dù nói là mời, Hoàng thượng chính mình sẽ không đi, Thái hậu cười lạnh nhìn Hoàng thượng, hỏi: “Ai gia hiện tại đã làm Hoàng thượng chướng mắt như vậy rồi sao?”

Vệ Anh mặt không đổi sắc nói: “Mẫu hậu hiểu lầm, chỉ là thời tiết dần nóng bức, nhi thần lo lắng thân thể mẫu hậu, nên mới mời mẫu hậu đi hành cung nghỉ mát.”

Thái hậu hừ một tiếng, nhìn Vệ Anh nói: “Nếu ai gia không ở trong cung, Hoàng thượng chuẩn bị xử trí Giang tiệp dư thế nào?”

Vệ Anh trầm ngâm một lát mới nói: “Trẫm tính để Giang tiệp dư dời đến cung Dịch Đình.”

Sắc mặt Thái hậu thay đổi, thanh âm đã kèm theo một tầng ý lạnh, “Hoàng thượng, ngươi nhốt Giang tiệp dư vào thiên lao mười ngày, nàng đã bị xử phạt, người cũng trở nên tiều tụy. Giờ ngươi còn muốn biếm nàng vào lãnh cung, là muốn bức chết nàng hay sao?”

Vệ Anh ánh mắt nghiêm túc, nhìn Thái hậu trầm giọng nói: “Mẫu hậu, bức chết nàng ta không phải là Trẫm, mà là ngài. Giang Tâm Duyệt vốn đang làm Giang Tam tiểu thư rất tốt, Trẫm là biểu ca của nàng, cũng có thể giúp nàng tìm một mối nhân duyên tốt, nhưng ngài lại cứ muốn đưa nàng vào trong cung.”

Vệ Anh nói đến đây liền đúng mực thu lại thanh âm, Thái hậu sắc mặt âm trầm không nói gì.

Vệ Anh dừng một chút, lại nói: “Mẫu hậu, Trẫm sẽ phái Thượng tướng quân thiên linh vệ tự mình hộ tống ngài đi hành cung, ven đường bảo hộ mẫu hậu an toàn.”

Thái hậu nghe vậy rốt cục bật cười, “Hoàng thượng cân nhắc thật đúng là chu đáo.”

Vệ Anh cụp mắt, đáp: “Cần phải vậy.”

Việc này dưới thủ đoạn cứng rắn của Vệ Anh cứ vậy được quyết định.

Vệ Anh đi rồi, Thái hậu sai người mời Hộ bộ Thượng thư Giang Nho vào cung. Thấy muội muội mình sắc mặt khó coi, trong lòng Giang Nho biết nhất định lại không có chuyện gì tốt. Còn đang châm chước mở miệng thế nào, Thái hậu liền nói, “Hoàng thượng vừa đến đây, để ta mười ngày sau đi hành cung nghỉ hè.”

Thanh âm Thái hậu lạnh như băng không có phập phồng, Giang Nho nghe được tim nhảy lên bình bịch. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi: “Hoàng thượng đây là chuẩn bị bắt Giang gia chúng ta khai đao sao?” Đầu tiên là nhốt Giang tiệp dư vào thiên lao, trên triều đình lại không nể mặt chuẩn tấu lời thỉnh cầu từ quan của hắn, hiện tại ngay cả Thái hậu cũng chuẩn bị rời khỏi.

Vị Hoàng đế này thật đúng là không phải đèn cạn dầu.


Thái hậu mấp máy môi, nói: “Ngươi tốt nhất nhanh chóng dọn dẹp cục diện rối rắm của mình đi.”

Chân mày Giang Nho hơi động, nhìn Thái hậu cười nịnh nói: “Muội muội nói gì vậy, ta nào có cục diện rối rắm nào phải dọn.”

“Hừ.” Thái hậu hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nhìn Giang Nho, “Ngươi ở Hộ bộ nhiều năm như vậy, đã ăn bao nhiêu ngươi so với ta càng thêm rõ, nếu như bị Hoàng thượng tra xét ra, ngươi cứ chờ rơi đầu đi!”

Giang Nho mặt trắng bệch, khóe miệng mím thành một đường thẳng, “Yên tâm đi, ta sẽ làm sạch sẽ, cam đoan Hoàng thượng cái gì cũng tra không được.”

Giang Nho ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng sau lần cùng Hoàng thượng giao phong trên triều, trong lòng đối Hoàng thượng vẫn có chút kiêng kị. Nếu như thật bị Hoàng thượng điều tra ra cái gì, vậy hắn nhất định sẽ làm lớn chuyện này.

Nghĩ đến đây Giang Nho vội vàng rời khỏi cung Trường Thọ, ngựa không dừng vó chạy về Giang phủ.

Trong điện Tử Thần, Vệ Anh cùng Nghiêm thừa tướng và mấy vị đại thần đang nghị sự.

“Hoàng thượng, cựu thần cho rằng Giang gia thế lực rắc rối khó gỡ, có câu là rút dây động rừng, nếu thật sự muốn điều tra, trong triều chỉ sợ liên lụy rất rộng.” Tào đại nhân cung kính nói với Vệ Anh.

Vệ Anh nói: “Bọn Giang Nho cũng nghĩ như vậy, bọn họ nhận định Trẫm không có biện pháp với bọn họ, mới dám ở trong triều làm càn như thế.” Kết bè kết cánh, ăn hối lộ trái pháp luật, qua nhiều năm như vậy bọn họ ỷ vào Giang gia thế lớn, liền dưới chân thiên tử làm ra mấy hành động người không nhận ra.

Chúng đại thần nghe xong lời nói của Vệ Anh, bàn luận sôi nổi, chỉ có Nghiêm thừa tướng một người bình tĩnh, thong dong đứng một bên không chen vào. Vệ Anh nhìn Nghiêm Thừa tướng, hỏi: “Không biết Nghiêm thừa tướng có cao kiến gì?”

Nghiêm thừa tướng vuốt chòm râu của mình, nhìn về phía Vệ Anh nói: “Hoàng thượng, Thái hậu nói như thế nào cũng là thân sinh mẫu thân của ngài, nếu thật sự tra xét đến Giang gia, Hoàng thượng tính xử trí Thái hậu như thế nào?”

Vệ Anh con ngươi đen cụp xuống, chậm rãi nói: “Trẫm cho rằng mẫu hậu tuổi tác đã cao, mỗi ngày ăn chay niệm phật an hưởng tuổi già là được, không cần bận tâm mấy chuyện phiền lòng này.”

Trong điện các đại thần hai mặt nhìn nhau, xem ra Hoàng thượng lần này là quyết tâm muốn làm Giang gia. Thái hậu dã tâm không chỉ có Hoàng thượng thấy được, nhóm đại thần trong triều tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều biết Hoàng thượng và Thái hậu đang tranh quyền. Hoàng thượng trong hậu cung chỉ sủng hạnh một mình Hoàng hậu, cũng là vì không cho những người khác có cơ hội lợi dụng.

Nghiêm Thừa tướng nghe xong Vệ Anh nói, lộ ra một nụ cười thế ngoại cao nhân, “Hoàng thượng nếu đã có quyết tâm này, như vậy không lo đại sự không thành.”

Vệ Anh cười nhạt, nhìn Nghiêm thừa tướng hỏi: “Thừa tướng có thượng sách gì không?”

Nghiêm thừa tướng trợn mắt, đối Vệ Anh nói: “Không phải Hoàng thượng đã có chủ ý rồi sao?”


Khóe miệng Vệ Anh cong lên, chuyển đầu nhìn về phía Lễ bộ Thượng thư, “Lữ thượng thư, sau này quan viên trong triều có lẽ sẽ có một đợt thay đổi lớn. Có điều nước Khương chúng ta đất rộng của nhiều, nhân tài đông đúc, không sợ không tìm thấy người ưu tú, trọng trách chọn lựa nhân tài phải giao cho ngươi rồi.”

Lễ bộ Thượng thư tiến lên một bước, hướng Vệ Anh cúi đầu, “Xin Hoàng thượng yên tâm, cựu thần nhất định sẽ kiệt lực vì triều ta tuyển ra đống lương tài.” Lữ thượng thư vừa nói vừa nghĩ, đương kim thánh thượng thật đúng là mọi chuyện đều tự thân tự lực. Không những phải quan tâm vấn đề lựa chọn nhân tài, ngay cả sau khi chọn lựa nhân tài xong, nhân tài mặc quần áo gì, ông đều phải quan tâm.

Có điều chỉ là thưởng thức có chút quái dị, lần trước chuyện thay đổi đồng phục của thiên linh vệ ông vẫn chưa quên.

Mọi người thương lượng quốc sự xong liền đường ai nấy đi. Vệ Anh nhìn sắc trời rồi liền đi về phía cung Trường Nhạc.

Lúc Vệ Anh đến, Ôn Ly đang ở trong sân đùa với Tam Hoàng. Vệ Anh nhướng mày, tiến lên phía trước ôm Tam Hoàng dậy, đưa cho Hồng Nhụy đứng ở một bên.

Ôn Ly ngẩng đầu lên, hướng Vệ Anh cười cười, “Vệ Anh, sao chàng lại tới đây?”

Vệ Anh kéo Ôn Ly đến trước ghế trong sân ngồi xuống, vẻ mặt hơi có chút bất mãn, “Ly Nhi, nàng đang có thai, sao có thể đùa với Tam Hoàng?”

“Tam Hoàng rất nghe lời.” Ôn Ly nói, “Chàng không cho ta ra khỏi cung Trường Nhạc, ta ngày nào cũng ở trong này rất bí bách, may mà còn có Tam Hoàng chơi với ta.”

Vệ Anh nghe vậy cười cười, búng một cái lên chóp mũi Ôn Ly: “Ly Nhi đây là đang trách ta làm nàng buồn hỏng rồi?”

Ôn Ly bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Vốn là vậy mà.”

Vệ Anh kéo tay Ôn Ly, đứng dậy: “Ta đây không phải là xử lý xong triều vụ liền qua đây bồi nàng sao, nếu vẫn cảm thấy buồn, vậy ta cùng nàng đi ngự hoa viên dạo được không?”

Ánh mắt Ôn Ly lập tức vụt sáng, “Được.”

Vệ Anh không tiếng động cười cười, cầm tay Ôn Ly chậm rãi đi về phía ngự hoa viên.

Mặc dù đã qua mùa xuân, không ít loại hoa đã qua kỳ nở hoa, nhưng trong ngự hoa viên vẫn có không ít kỳ doa dị thảo nở rộ.

Nhưng là Vệ Anh lại cảm giác mình đưa ra đề nghị đi dạo ngự hoa viên quả thực là vụn nát.


Bởi vì bọn họ ở trong này không thể không chạm mặt với Bùi tướng quân.

Nhìn tốp ba tốp năm thiên linh vệ đang đi tới, mặt mày Vệ Anh vừa rồi còn cảnh xuân đầy mặt lập tức trở nên âm trầm.

Thiên linh vệ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Hoàng thượng Hoàng hậu đi dạo ngự hoa viên, vội vàng quỳ xuống đón giá.

Vệ Anh không để ý đến bọn họ, mà là nghiêng đầu nhìn Ôn Ly, đôi mắt sáng long lanh của nàng lúc này đặc biệt chói mắt, “Muốn cười thì cười ra đi.”

Ôn Ly cực lực kìm nén ý cười trên mặt mình, đối Vệ Anh thâm tình nói: “Thời tiết hôm nay thật sáng sủa, khắp nơi đều là phong cảnh đẹp a phong cảnh đẹp.”

Vệ Anh: “…”

Hắn nhìn Ôn Ly ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Phong cảnh đẹp trong miệng Hoàng hậu không phải là chỉ Bùi tướng quân đấy chứ?”

#Hoàng thượng anh minh#

Bùi Hoành vẫn quỳ trên đường đá sắc mặt lập tức thay đổi, mọi người đi theo phía sau hắn cũng lập tức dựng lỗ tai lên, một bộ nghe bát quái.

Ôn Ly lại bất vi sở động, tiếp tục nhìn Vệ Anh thâm tình khẩn thiết nói: “Tất nhiên là chàng rồi.”

Khóe miệng Vệ Anh giật giật, hừ Ôn Ly một tiếng mới quay đầu nhìn về phía Bùi Hoành quỳ dưới đất, “Bùi tướng quân, chuyện Trẫm phái ngươi hộ tống Thái hậu đi hành cung nghỉ hè, ngươi đã biết chưa?”

Bùi Hoành cúi đầu, có nề nếp đáp lời: “Mạt tướng biết.”

Vệ Anh gật gật đầu, liếc nhìn Bùi Hoành sâu kín nói: “Trước khi Thái hậu tránh nóng xong trở về, ngươi cứ ở lại hành cung bảo hộ Thái hậu an toàn đi.”

Ôn Ly: “…”

Vì sao? Vì sao Vệ Anh ngay cả thú vui duy nhất trong cung của nàng cũng tước đoạt?

Thật đúng là xã hội cũ vạn ác chỉ cho Hoàng thượng xây hậu cung, không cho Hoàng hậu ngắm mỹ nam.

Phụ điểm!

Thấy sắc mặt Ôn Ly ảm đạm xuống, sắc mặt Vệ Anh cuối cùng cũng khôi phục lại. Bùi Hoành không phát hiện ra sóng ngầm mãnh liệt giữa đế hậu, chỉ bình tĩnh đối Vệ Anh nói: “Mạt tướng tuân lệnh.”

Mấy thiên linh vệ phía sau hắn tỉnh rụi trao đổi ánh mắt, chiêu này của Hoàng thượng thật đúng là tiện.


Đợi thiên linh vệ và những người liên can lui đi hết, Vệ Anh từ trên cao nhìn xuống Ôn Ly, hỏi: “Ly Nhi, thật ra nàng không thấy là long bào của Trẫm cũng rất đẹp sao?”



“Ừ…” Ôn Ly miễn cưỡng gật gật đầu, “Đúng là… Rất đẹp.”

Vệ Anh: “…”

“Lý công công!”

“Nô tài ở đây.” Lý công công luôn luôn đi theo phía sau Vệ Anh và Ôn Ly lập tức vui vẻ chạy tới.

“Truyền Lễ bộ Thượng thư cho Trẫm!”

“…Tuân chỉ.”

Lại bị Hoàng thượng gọi đến, trên đường Lễ bộ Thượng thư nhịn không được vụng trộm hỏi thăm Lý công công, “Lý công công, Hoàng thượng lần này lại có chuyện gì à?”

Lý công công liếc mắt nhìn Lễ bộ Thượng thư, nhàn nhạt nói: “Hoàng thượng muốn sửa quần áo.”

Lễ bộ Thượng thư: “…”

Hắn quẹt miệng một cái, không ngại học hỏi kẻ dưới hỏi: “Hoàng thượng lần này lại muốn thay đổi quần áo nào?”

Lý công công nói: “Long bào.”

Lễ bộ Thượng thư: “…”

Hoàng thượng, ngài vẫn là chém cựu thần một đao đi.

Lễ bộ Thượng thư nước mắt lã chã.

Chuyện sửa long bào dưới sự cực lực khuyên can của Ôn Ly cuối cùng không có phát sinh, có điều sau đó Vệ Anh mặc quần áo của thiên linh vệ lắc lư trước mặt Ôn Ly cả một ngày.

Lý công công ở bên cạnh nhìn xót xa không thôi, Hoàng thượng ngài chịu ủy khuất hu hu!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui