Editor: Linh
Ôn Ly lập tức đẩy Vệ Anh ra, ‘vụt’ cái đứng thẳng dậy.
Vệ Anh trong lòng trống không, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống.
Cửa thư phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Dụ thân vương mặc quần áo màu xanh nhạt thản nhiên từ ngoài cửa đi vào. Lý tổng quản sít sao theo ở phía sau hắn, vẻ mặt sắp khóc.
Vệ Anh ánh mắt lạnh như băng đảo qua Dụ thân vương, sau đó dừng trên người Lý tổng quản: “Sao lại thế này?”
Lý tổng quản tim gan thận phổi từng cái theo thứ tự run rẩy một lần, nghe thấy giọng Vương gia là biết bây giờ tâm trạng ngài rất không tốt, theo đó, những ngày tiếp theo của ông cũng sẽ rất không tốt.
“Hồi, hồi bẩm Vương gia, Dụ thân vương ngài ấy nhất định phải gặp ngài, tiểu nhân không ngăn cản được.” Lý tổng quản vẻ mặt đau khổ, đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên người Dụ thân vương. Thà đắc tội Dụ thân vương cũng không thể đắc tội Vương gia nhà hắn.
Dụ thân vương cách hắn xa, muốn đánh muốn trả thù cũng không với đến được. Lý tổng quản đánh bàn tính vô cùng vang.
Vệ Anh ánh mắt như mũi dao, một lần nữa đâm lên người Dụ thân vương.
Không khí ái muội trong phòng vẫn chưa tán hết, Dụ thân vương giống như vô ý đảo quanh thư phòng một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Ôn Ly đang cúi gằm xuống đất, quần áo hơi lộ vẻ xộc xệch.
Ánh mắt đâm lên người mình đột nhiên càng thêm sắc bén, khóe miệng Dụ thân vương khẽ nhếch, thức thời thu lại tầm mắt, nhìn về phía Vệ Anh, “Không phải là ta quấy rầy đến các ngươi rồi đấy chứ?”
“Nếu ta nói đúng vậy, ngươi sẽ lập tức cút đi à?” Vệ Anh lạnh mặt liếc Dụ thân vương, ý ‘đi thong thả không tiễn’ trong mắt biểu hiện rất rõ ràng.
Dụ thân vương cười nhẹ, thở dài nói: “Hoàng chất, ngươi trước đây chưa từng nói chuyện như vậy với hoàng thúc.”
Vệ Anh hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện.”
Dụ thân vương: “…..”
Nặng nề thở dài, đôi mắt Dụ thân vương tràn đầy tiếc hận: “Ngươi trước kia rõ ràng rất đáng yêu.”
Vệ Anh không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, “Hoàng thúc, muốn ôn chuyện thì đi tìm Thái tử đi. Hắn mười năm vẫn ngốc như một, ngài với hắn hẳn là nói chuyện với nhau được.”
Dụ thân vương: “…..”
Lý tổng quản đang núp trong góc, tận lực làm giảm sự tồn tại của bản thân, lét lút lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán. Ôn Ly đồng tình liếc nhìn Lý tổng quản, theo nọc độc trên đầu lưỡi Vệ Anh vừa rồi để phán đoán, tiền thưởng cuối năm của Lý tổng quản, sợ là bị ngâm nước nóng rồi.
Buông tha cho ý tưởng tiếp tục bắt chuyện với Vệ Anh, không, phải nói ngay từ đầu bản thân không nên có ý tưởng tự ngược như vậy. Dụ thân vương hít một hơi, nói với Vệ Anh: “Mấy ngày trước đây ở trường cưỡi ngựa, nghe nói có thích khách ám sát ngươi và Thái tử?”
Vệ Anh mấp máy khóe miệng, không mặn không nhạt nói: “Hoàng thúc, nếu đến an ủi thì ngài đến quá muộn, nếu đến phúng viếng, thì ngài đến quá sớm rồi.”
Dụ thân vương: “…..”
Vệ Anh nhất định là không có bằng hữu đúng không?
Khóe miệng cong lên một nụ cười cứng ngắc, rút kinh nghiệm xương máu, Dụ thân vương quyết định tốc chiến tốc thắng. “Có điều hôm nay ta lại nghe nói, thích khách đó là do ta phái đến.”
Vệ Anh rốt cuộc liếc mắt nhìn Dụ thân vương: “Ngài nghe ai nói?”
Dụ thân vương cười khổ: “Thích khách.”
Vệ Anh gật gật đầu, “Vậy chắc là không sai rồi.”
Dụ thân vương: “…..”
Mồ hôi lạnh trên trán Lý tổng quản lộp bộp rơi xuống, Vương gia đối Dụ thân vương còn ác độc như vậy, vậy đối hắn…. hắn bây giờ chỉ hy vọng có thể được chết toàn thây.
Ý cười còn lại trên mặt Dụ thân vương lập tức cứng đờ, “Hoàng chất, ngày ấy Phong tướng quân kịp thời xuất hiện ở trường cưỡi ngựa như thế, hẳn là không phải trùng hợp đúng không? Không phải là…. Ngươi đã sớm hoài nghi Thái tử sẽ an bài thích khách đấy chứ?”
“Cái gì? Hoàng thúc ngài nói thích khách đó là Thái tử an bài?” Giọng Vệ Anh đột ngột cất cao.
Dụ thân vương: “…..”
Cháu trai này, trở nên gian trá giảo hoạt như vậy từ khi nào vậy?
Có lẽ, hắn thật sự không nên quấy rầy chuyện tốt của người khác.
Dụ thân vương gian nan duy trì ý cười trên mặt, nói với Vệ Anh: “Ta thấy, hay là để ngày khác ta lại đến.”
Lý tổng quản thật rất muốn khóc, đã sớm bảo hắn đừng vào, cứ phải đợi đến khi ăn đầy một bụng ba ba mới biết đường lui lại! Khổ nhất chính là, hắn còn có thể lui lại, vậy bản thân phải làm sao bây giờ, hu hu!
Run run rẩy rẩy tiễn bước Dụ thân vương, Lý tổng quản thật muốn cứ vậy một đi không trở lại. Nhưng hắn vẫn phải quay lại phục mệnh Vương gia.
Lý tổng quản vẻ mặt tươi cười quỳ xuống, tận lực để tiếng nói của mình nghe ra thoải mái chút, hi vọng có thể cảm nhiễm đến Vương gia, “Hồi bẩm Vương gia, đã tiễn Dụ thân vương ra khỏi Vương phủ.”
Vệ Anh búng búng quả anh đào trên bàn, chậm rãi mở miệng, “Lý tổng quản, ngươi ở trong Vương phủ này đã bao năm rồi?”
Lý tổng quản trái tim lộp bộp, câu dạo đầu này rất giống với câu dạo đầu khi ông chủ sa thải nhân viên. Khuôn mặt của Lý tổng quản nhăn thành một bông hoa cúc, “Hồi bẩm vương gia, từ khi vương phủ tu kiến xong, nô tài đã ở ngay bên trong rồi.”
Vương gia, nô tài không có công lao cũng có khổ lao mà! Ngài không thể nói từ liền từ được!
Vệ Anh gật gật đầu, “Vậy quy củ trong ương phủ này, ngươi hẳn là phải rất rõ ràng mới đúng.”
Ta không rõ mà Vương gia!
Ôn Ly rơi nước mắt đồng tình với Lý quản gia, lại tiếp tục bị dọa, Lý tổng quản sớm hay muộn sẽ treo cổ trong vương phủ.
Vệ Anh ngước mắt nhìn thoáng qua Lý tổng quản cuộn thành một đống trên mặt đất, chậm rì rì nói: “Đáng nhẽ, hôm nay ngươi đưa anh đào đến viện Ngưng Hương, bổn vương đang muốn thưởng cho ngươi. Bây giờ….”
Trái tim Lý tổng quản nhảy vọt lên miệng, nín thở ngưng thần nghe tiếp câu sau, “Bây giờ, thưởng cho trước giữ lại, về việc trừng phạt ngươi làm việc không tốt, bổn vương nghĩ lại rồi sẽ quyết định.”
Lý tổng quản: “…..”
Vương gia đây là cố ý treo hắn lên, để hắn lo lắng đề phòng trong lòng mới thoải mái đúng không.
Vương gia tâm địa tốt quá!
Lý tổng quản lau nước mắt chua xót, dập đầu tạ ơn, “Tạ Vương gia.”
“Có điều…..”
Tim Lý tổng quản vừa về lại chỗ, lại lần nữa chạy lên cổ họng. Vương gia ngài có thể nói hết trong một lần không! Hù dọa người chơi rất vui đúng không!
“Loại chuyện như này, bổn vương không hi vọng xảy ra lần thứ hai!” Trong giọng nói Vệ Anh mang theo nồng đậm không vui, cùng với …. Uy hiếp.
“Vương gia ngài yên tâm, lần sau dù là Hoàng thượng đến, nô tài cũng nhất định sẽ cản lại!” Lý tổng quản thành tâm nói.
Vệ Anh rốt cục hài lòng, “Được rồi, đi xuống đi.”
“Dạ!” Lý tổng quản cảm động đến lệ nóng doanh tròng.
Nhìn bóng dáng rời đi nhanh như gió xoáy của Lý tổng quản, Ôn Ly lén nguýt Vệ Anh một cái, tính cách người này thật đúng là xấu.
Vệ Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, cảm xúc trong mắt Ôn Ly còn chưa kịp biến hóa đã bị Vệ Anh bắt được, “Ly Nhi, nàng cảm thấy ta làm vậy là không đúng à?”
Ôn Ly lập tức chân chó khen ngợi, “Không thể càng đúng hơn!”
Vệ Anh cười cười, một tay kéo Ôn Ly ngồi xuống đùi mình, ôm vào trong ngực: “Vậy chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi.”
Ôn Ly: “…..”
Vệ Anh lưu luyến liếm liếm môi Ôn Ly, cầm lên một quả anh đào bỏ vào miệng nàng, đôi môi xinh xắn bọc một quả anh đào đỏ tươi, nhìn qua càng thêm kiều diễm ướt át, Vệ Anh lại kìm lòng không đặng đặt môi mình lên.
Nụ hôn dài vừa kết thúc, Vệ Anh rời khỏi đôi môi Ôn Ly, môi khẽ cười nhả ra một hạt anh đào màu vàng nhạt.
Gò má Ôn Ly như bị bỏng, bây giờ anh đào từ trong ra ngoài, nàng không dám nhìn thẳng nữa rồi.
Hai tay vòng qua cổ Vệ Anh, Ôn Ly nhỏ giọng hỏi: “Dụ thân vương đến làm gì vậy?”
Vệ Anh nhàn nhạt nói: “Đến thăm dò ta, thuận tiện châm ngòi ly gián.” Đáng tiếc, thời gian không đúng. Bằng không hắn cũng không ngại bồi tên tiếu diện hổ kia chơi thêm một lát.
Ôn Ly nghĩ nghĩ, hơi ngồi thẳng người lên, “Nếu thật có một ngày tranh ngôi vị Hoàng đế, Thái tử, Dụ thân vương, còn có chàng, đại thần trong triều sẽ giúp ai?”
Vệ Anh nhìn Ôn Ly, in xuống môi nàng một nụ hôn, “Ai thắng thì bọn họ giúp người đó.”
Ôn Ly sửng sốt, sau đó mỉm cười, “Nói không sai.”
Vệ Anh ôm chặt Ôn Ly thêm mấy phần, do dự một chút nói: “Ly Nhi, sáng nay ta nghe trong cung truyền ra một tin tức.”
“Tin tức gì?” Ôn Ly tò mò hỏi.
Vệ Anh dừng một chút, nói: “Trình Lương đệ đẻ non, Thái tử hoài nghi là Thái tử phi làm, đã giam lỏng nàng ta trong điện Minh Quang.”
Ôn Ly ngẩn người: “Vì sao Thái tử lại nghi ngờ là Thái tử phi làm?”
“Nói ngày Trình Lương đệ đẻ non, Thái tử phi đi thăm nàng ta, còn mang theo một hộp điểm tâm.”
Khóe mắt Ôn Ly giật giật: “Không phải là hộp điểm tâm này có vấn đề đấy chứ?”
Vệ Anh gật gật đầu, nói: “Hình như là vậy.”
Ôn Ly im lặng, tuy rằng tìm đường chết là kỹ năng trời sinh của Ôn Kỳ, nhưng nàng ta vẫn chưa bị ngốc đến trình độ này. Nàng liếc nhìn Vệ Anh, nói: “Trình lương đệ là người của chàng đúng không?”
Vệ Anh nhíu nhíu đuôi lông mày, “Cái gì gọi là người của ta?”
Nghe ra ý trêu chọc trong lời của Vệ Anh, Ôn Ly mặt đỏ tai hồng, “Ý ta là, nàng ấy là người nàng xếp vào bên cạnh Thái tử đúng không?”
“Trước kia không phải.”
Lời này làm khóe miệng Ôn Ly cong lên một nụ cười yếu ớt, “Trước kia?”
Vệ Anh nói: “Hôm sinh nhật Mẫu hậu, chúng ta lén nói chuyện.”
Quả nhiên là khi đó à? Ôn Ly nghiêng đầu nhìn Vệ Anh, “Hai người đạt thành hiệp nghị gì?”
Vệ Anh cụp mắt, “Nếu ngày khác Thái tử bị phế, ta đoạt được Hoàng quyền, bảo hộ nàng chu toàn, còn….”
Vệ Anh nói đến đây thì dừng lại, Ôn Ly cũng không truy vấn, chỉ im lặng chờ.
“Còn, thu nàng vào hậu cung của ta.”
Ôn Ly khép hờ mắt, không nói gì. Vệ Anh khẽ cười, cắn một cái lên vành tai xinh xắn của Ôn Ly: “Dấm chua rồi à?”
Ôn Ly bĩu môi, “Không có đâu. Có điều, vì sao nàng ấy muốn giúp chàng?”
“Nàng ấy không đang giúp ta, nàng ấy là giúp chính mình.” Vệ Anh nói, “Trình lương đệ tuy xuất thân không tốt nhưng rất thông minh, nàng ấy chỉ ở giữa ta và Thái tử, chọn ta mà thôi.”
Khóe mắt Ôn Ly giật giật, Vệ Anh đây là đang vòng vèo khen mình à? Có điều nàng có thể lý giải tâm tình ở trong cung cầu một nơi yên ổn để sống của Trình Lương đệ.
Con ngươi Ôn Ly loe lóe, thuộc tính của Trình lương đệ, rất giống người chơi. Đứa nhỏ kia, sẽ không phải chính nàng làm, sau đó giá họa cho Ôn Kỳ chứ?
“Chàng cảm thấy, Thái tử thật sự cho rằng Thái tử phi hại Trình lương đệ đẻ non à?”
Câu hỏi của Ôn Ly làm khóe miệng Vệ Anh gợi lên một độ cong lạnh cứng, “Nàng thấy sao?”
Ôn Ly nghĩ nghĩ, nói: “Có thể là hắn đang cố ý chuốc mê kẻ kịch, để đối phương thả lỏng cảnh giác, sau đó thừa thắng xông lên. Hoặc là vì chèn ép Ôn gia?”
Vệ Anh trầm ngâm một lát, mới nói: “Cho dù mới đầu Thái tử vì tức giận mà cho rằng là Ôn Kỳ làm, bây giờ nhất định cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Giả thiết đầu tiên nàng nói còn có khả năng, về phần chèn ép Ôn gia, hắn chưa đăng cơ, chưa cần vội vã chèn ép Ôn gia, huống hồ…. Trong cung còn có người càng cần Thái tử phải chèn ép.”
“Hả?” Ôn Ly tò mò nhìn Vệ Anh, thế lực trong cung hình như còn phức tạp hơn trong tưởng tượng của nàng, “Ai?”
Vệ Anh mấp máy môi, hạ giọng nói: “Mẫu hậu.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...