“Ký chủ, ngươi đã phát hiện ra cái gì?”
Hệ thống có chút không hiểu ra sao.
Vân Mật Tuyết cũng rất nghi hoặc: “Chưởng môn tiền nhiệm cố ý khoanh tròn mấy chữ “Thiên hợp chi thể”, có phải là có ý gì không?”
Cố Sâm nói: “Ngươi còn nhớ tác dụng của Thiên Tâm Liên Tử không?”
Vân Mật Tuyết nói: “Chữa trị khuyết tật bẩm sinh.”
Vân Mật Tuyết tựa hồ nghĩ ra được cái gì đó, “Ý của chưởng môn sư huynh là, chưởng môn tiền nhiệm...!muốn lợi dụng Thiên Tâm Liên Tử?”
Cố Sâm gật đầu.
“Có điều, Tô cô nương cần Thiên Tâm Liên Tử để chữa trị thân thể, nếu chưởng môn muốn lợi dụng Thiên Tâm Liên Tử, đương nhiên Tô cô nương sẽ không thể dùng Thiên Tâm Liên Tử chữa trị khuyết tật, vậy chẳng phải là...”
“Lý Tử Vưu đúng là vì vậy mà chết.”
Vân Mật Tuyết có chút không rõ.
Cố Sâm thấy vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc, lại nhìn Yến Trục Quang bên cạnh nàng, hiện giờ đã lộ ra bộ dáng hiểu rõ tất cả, hắn thở dài trong lòng.
Cho dù đã trải qua bao nhiêu việc, sư muội này của hắn vẫn luôn không muốn dễ dàng nghĩ không tốt về người khác.
Xem ra để tiểu cô nương có tâm trí bất phàm này ở bên cạnh sư muội, quả nhiên vẫn là cần thiết, để tránh việc nàng bị người khác hại lúc nào cũng không hay.
Cố Sâm nói với Yến Trục Quang: “Ngươi nói đi.”
“Ta...” Yến Trục Quang liếc mắt nhìn Cố Sâm một cái, cũng không từ chối, nàng xoay người nắm lấy bàn tay Vân Mật Tuyết: “Đại sư tỷ, đây chỉ là suy đoán của ta thôi, ngươi nghe thử xem.”
Vân Mật Tuyết gật đầu: “Được, Trục Quang nói đi.”
Yến Trục Quang cười cười với nàng, sau đó nói: “Mới vừa rồi chưởng môn nhắc đến thiên khắc chi thể kia, ta liền hoài nghi, Tô sư muội vô cùng có khả năng là nữ nhi của chưởng môn tiền nhiệm và ma tu trong Tích Huyết Ma Vực.”
“Tô sư muội thân là thiên khắc chi thể, muốn tu hành như bình thường thì cần phải chữa trị thể chất này.
Sau khi Tô sư muội được sinh ra, chưởng môn tiền nhiệm cùng mẫu thân của Tô sư muội vẫn luôn tìm kiếm biện pháp chữa trị, cho đến khi phát hiện ra tác dụng của Thiên Tâm Liên Tử, tìm được đến bí cảnh tọa lạc ở Thiên Ngự Thành kia.”
“Mỗi người chỉ có thể ở trong bí cảnh được một năm, bởi vì bí cảnh rất lớn, lại vô pháp sử dụng linh thức, tất nhiên là một người không thể tra xét hết toàn bộ bí cảnh được”, Yến Trục Quang dừng một chút: “Dựa theo Viên Phong Trận để phỏng đoán, có lẽ người đầu tiên tiến vào bí cảnh là mẫu thân của Tô sư muội, nàng đi thăm dò trước, sau đó phát hiện không thể tiến vào bí cảnh thêm lần nữa, liền giao tấm bản vẽ có đánh dấu khu vực mà nàng đã thăm dò được cho chưởng môn tiền nhiệm, rồi đến phiên chưởng môn tiền nhiệm tiếp tục thăm dò, cuối cùng hoàn thành tấm bản vẽ kia.”
“Chưởng môn tiền nhiệm thăm dò những khu vực còn lại xong, phát hiện chỉ có mỗi nơi đó có mọc Thiên Tâm Ngũ Hoa Liên, vả lại còn cần thêm mười mấy năm nữa mới trưởng thành, liền bày ra Viên Phong Trận, để tránh việc Thiên Tâm Liên Tử bị người khác hái đi mất.”
“Sau khi hắn rời khỏi bí cảnh, mẫu thân của Tô sư muội vì đề phòng người khác có thể tiến vào bí cảnh lấy mất Thiên Tâm Liên Tử, hoặc ác ý phá hủy đi Thiên Tâm Liên Tử, nên đã xây dựng cánh cửa đá kia để cảnh cáo kẻ đến sau.”
“Trong khoảng thời gian chờ đợi Thiên Tâm Liên Tử trưởng thành”, Yến Trục Quang quơ quơ quyển sách kia trên tay, “Tâm cảnh của chưởng môn tiền nhiệm đã thay đổi.
Hắn đã biết tung tích của Thiên Tâm Liên Tử, vì sao không lợi dụng Thiên Tâm Liên Tử cho con đường tu hành của mình, mà phải cứu một nữ nhi mình chưa bao giờ nuôi nấng, còn được sinh ra bởi ma tu nữa?”
“Một viên Thiên Tâm Liên Tử chỉ có thể chữa trị một loại khuyết tật, tiền nhiệm chưởng môn vừa không phải là Thiên Linh Căn, cũng không có thể chất đặc thù, càng không phải chưa từng tu hành.
Hắn muốn lợi dụng Thiên Tâm Liên Tử để đạt được điều kiện như trong quyển công pháp tu hành này, tất nhiên phải dùng hết cả ba viên hạt sen kia.” Một viên thay đổi linh căn, một viên thay đổi thể chất, một viên dùng sau khi hủy bỏ tu vi để luyện theo quyển công pháp kia, khôi phục tu vi của hắn về lại cảnh giới ban đầu, để tránh bị người khác phát hiện manh mối.
“Thông qua Viên Phong Trận, hắn biết mấy năm nay hạt sen chưa từng bị người khác lấy đi, cho nên hắn lại lần nữa đi đến tòa bí cảnh kia, muốn tự tay lấy hạt sen —— có lẽ chưởng môn tiền nhiệm cũng không biết một người chỉ được đi vào tòa bí cảnh đó một lần.” Nếu không phải Yến Trục Quang đã kế thừa tòa bí cảnh, nếu không phải Đại sư tỷ từng muốn trở lại tìm nàng, nàng cũng sẽ không biết ra khỏi tòa bí cảnh này thì không thể vào lại được nữa.
“Chưởng môn tiền nhiệm đến cửa bí cảnh rồi mới phát hiện, bí cảnh đã bị niêm phong bằng một cánh cửa cổ quái của ma tu, hắn trong lòng có quỷ, không dám tùy tiện đánh vỡ cửa đá vì sợ khiến cho mẫu thân của Tô sư muội hoài nghi, nên trộm vẽ lại ký hiệu trên cửa đá, tìm người dò hỏi phương pháp mở cửa ra đá.”
“Mà người hắn tìm, có lẽ chính là gia gia của Tô sư muội, vị tu sĩ họ Tô đang ở Kim Đan kỳ kia.
Tô tu sĩ không muốn tiết lộ phương pháp mở cửa cho hắn, hai người liền tranh chấp ở bên ngoài Thiên Ngự Thành.”
“Chưởng môn tiền nhiệm một lòng muốn tiến vào bí cảnh, đương nhiên không muốn bỏ qua, lần thứ hai đi đến bên ngoài bí cảnh định phá vỡ cửa đá.
Rồi sau đó, không biết sao mẫu thân của Tô sư muội đuổi đến nơi, phát hiện ý đồ của chưởng môn tiền nhiệm, giết chết chưởng môn tiền nhiệm ở bên ngoài bí cảnh, rồi che lấp dấu vết, để tránh cho Tiên Tông chúng ta phát hiện ra.”
“Lúc bọn họ đánh nhau, bên ngoài bí cảnh bị hai người đánh ra một cái hố to, mẫu thân Tô sư muội lập tức che giấu nó đi, còn dùng thủ đoạn để giám thị, phòng trường hợp có người muốn vào bí cảnh.
Mà tấm bản vẽ chưởng môn tiền nhiệm giữ cũng rơi vào trong tay của mẫu thân Tô sư muội, có lẽ lại thông qua tu sĩ họ Tô, giao cho Tô sư muội.”
“Đương nhiên, còn có một khả năng khác nữa”, Yến Trục Quang một hơi nói ra hết suy đoán của nàng: “Có lẽ chưởng môn tiền nhiệm vì để mở cửa đá, đã bức bách tu sĩ họ Tô đến chết, người thật sự đưa bản vẽ cho Tô sư muội, là một người khác biến thân thành tu sĩ họ Tô.”
Điều này cũng giải thích được, vì sao Tô Kiền Nhi liên tục gặp phải nhiều chuyện như vậy, nhưng người được xem là thập phần yêu thương nàng như tu sĩ họ Tô lại không hề xuất hiện.
Yến Trục Quang một hơi nói nhiều như vậy, Vân Mật Tuyết nghiêm túc nghe xong, thần sắc còn có chút hoảng hốt.
Nàng đang cẩn thận ngẫm lại lời nói của Yến Trục Quang.
Ngay sau đó, Vân Mật Tuyết không thể không thừa nhận, dựa theo ý của Yến Trục Quang mà suy xét, thật là có thể xâu chuỗi lại hết tất cả các manh mối.
Yến Trục Quang thấy nàng tựa hồ đã suy nghĩ cẩn thận rồi mới hỏi nàng: “Đại sư tỷ cảm thấy Trục Quang nói có đúng không?”
Vân Mật Tuyết than nhẹ một tiếng: “Nếu Tô sư muội thật sự là thiên khắc chi thể, phỏng đoán của Trục Quang sẽ cực kỳ hợp lý.
Chỉ là...!Tô sư muội thật sự là nữ nhi của chưởng môn tiền nhiệm và ma tu sao?”
Chưởng môn tiền nhiệm dù sao cũng là chưởng môn của Phong Hoa Tiên Tông, thế nhưng lại có quan hệ với một ma tu? Điều này khiến cho Vân Mật Tuyết cảm thấy khó mà tin nổi.
Yến Trục Quang nhéo nhéo bàn tay Vân Mật Tuyết, “Đây cũng chỉ là suy đoán của ta, không chừng ta đoán sai thì sao? Đại sư tỷ không cần khổ sở, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển tình thế.”
Vân Mật Tuyết đáp lại Yến Trục Quang bằng một nụ cười nhợt nhạt: “Ta không có việc gì, ta nào yếu ớt như vậy?”
Cố Sâm ho nhẹ một tiếng, kéo lại sự chú ý của hai người.
Trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc bội, cũng chẳng có linh khí đặc thù gì dao động, chỉ là một khối ngọc bội bình thường.
Nhưng từ những tua nhỏ cổ xưa trên ngọc bội có thể thấy được, khối ngọc bội này đã khá cũ.
“Vật này được tìm thấy trong phủ đệ của Lý Tử Vưu, có lẽ hắn không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở bên ngoài, cho nên cũng không có phi tang những manh mối như thế này.”
Yến Trục Quang nhận lấy khối ngọc bội kia, quan sát một chút, khối ngọc bội này được điêu khắc rất thô ráp, nhưng có thể thấy được, chủ nhân của nó đã từng rất quý trọng nó, những góc cạnh đều đã bị vuốt ve đến mức trở nên bóng láng.
Sở dĩ nói "đã từng", là bởi vì trên khối ngọc bội này có dấu vết được ghép nối lại.
Chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là bị vỡ gần đây, hơn nữa còn được ghép lại một cách thập phần thô bạo.
Trên khối ngọc bội này điêu khắc một số đồ án khó hiểu, mà ở chính giữa ngọc bội, lại được khắc một chữ.
“U?” Yến Trục Quang đọc lên từ này, trong lòng thầm nghĩ… mẫu thân của Tô Kiền Nhi, đừng nói là sư phụ của nam thứ kia, Tích Huyết Ma Vực Tô U Ma Quân đi?
Cho nên, ân oán giữa Tích Huyết Ma Vực cùng Phong Hoa Tiên Tông, chính là xuất phát từ chuyện này sao? Xuất phát từ yêu hận tình thù giữa chưởng môn thế hệ trước cùng ma quân thế hệ trước sao?
Cố Sâm nói: “Vực chủ hiện tại của Tích Huyết Ma Vực là một vị nữ tu có danh hào là Tô U Ma Quân, nàng là nữ nhi của vực chủ Tích Huyết Ma Vực thế hệ trước, từ nhỏ lưu lạc bên ngoài.
Ma Vực náo động mấy chục năm, mấy vị huynh tỷ của nàng lần lượt chết hết, Tích Huyết Ma Vực không có người nối nghiệp, sau đó nàng được vực chủ thế hệ trước tìm về, miễn cưỡng truyền sức mạnh cho nàng, nâng thực lực của nàng lên đến Phân Thần hậu kỳ, lệnh cho nàng tiếp tục chưởng quản Tích Huyết Ma Vực.”
“Gần hai mươi năm trước, Tô U Ma Quân từng vô cớ mất tích mấy năm, dẫn tới việc Tích Huyết Ma Vực rung chuyển, đối thủ của nó là Thí Thiên Ma Môn nhân cơ hội công chiếm, khiến cho Tích Huyết Ma Vực bị tổn thất không nhỏ.
Cùng thời kỳ, đạo lữ của Lý Tử Vưu là phu nhân họ Tiền cũng chết vì tuổi già.
Lý Tử Vưu lấy lý do tưởng niệm thê tử đã khuất mà xin nghỉ giải sầu, chẳng biết đi đâu suốt mấy năm.”
Cố Sâm càng nói, khóe miệng của Yến Trục Quang càng cong xuống: “Trong tay chưởng môn có nhiều manh mối như thế, hà cớ gì kêu Đại sư tỷ đi điều tra, khiến nàng bôn ba bên ngoài ba năm, không thể tu hành đàng hoàng, cũng không thể ở bên cạnh ta được.”
“Trục Quang, chớ có vô lễ”, Vân Mật Tuyết nhỏ giọng trách cứ: “Ở trước mặt chưởng môn, thật là càng ngày càng không biết lễ nghĩa.”
Yến Trục Quang bĩu môi: “Ta chỉ là bất bình cho Đại sư tỷ thôi.
Chưởng môn ở tông môn Lã Vọng buông cần*, nhưng lại bắt Đại sư tỷ cùng các vị trưởng lão bên ngoài bôn ba, biết manh mối cũng không nói, có chưởng môn nào như vậy chứ.”
(*Lã Vọng buông cần: Khương tử nha câu cá, ý chỉ rảnh rỗi thảnh thơi.)
Cố Sâm lắc đầu: “Ngươi bất bình vì Liễn Cơ và các trưởng lão là giả, oán giận ta làm cho Liễn Cơ không thể ở bên cạnh ngươi là thật.”
Yến Trục Quang nâng nâng cằm, dường như đang nói, ý của ta là vậy đó, ngươi tính làm gì ta?
“Nếu không để Liễn Cơ tra xét, chỉ dựa vào một khối ngọc bội rách nát cùng một ít manh mối về Thiên Tâm Liên Tử, làm sao có thể nghĩ đến Tích Huyết Ma Vực Tô U Ma Quân? Lại như thế nào có thể tra xét được thân phận của Tô Kiền Nhi chứ? Liễn Cơ tất nhiên là có công.”
Vân Mật Tuyết không khỏi lắc đầu: “Liễn Cơ hổ thẹn, không dám kể công.”
Nàng nhìn về phía Yến Trục Quang: “Hẳn là nên cảm ơn Trục Quang mới phải, nếu không nhờ nàng theo ta bận trước bận sau, lại cực kỳ thận trọng mà tìm được những manh mối này, hiện giờ ta cùng với các vị trưởng lão còn không hiểu ra sao.”
Yến Trục Quang khẳng định: “Nếu không có Đại sư tỷ, đệ tử cũng sẽ không can thiệp vào việc này, huống chi là tìm được những manh mối đó? Đại sư tỷ đương nhiên là có công.”
“Hai người các ngươi đều có công, không cần đùn đẩy cho nhau.”
Cố Sâm nói: “Chỉ là việc này có liên quan đến ma đạo, không nên lộ ra, hiện giờ hai người các ngươi biết được thì thôi, nhưng vẫn phải tiếp tục điều tra.
Vài ngày tới ta sẽ tìm cớ triệu hồi Liễn Cơ, còn mấy vị trưởng lão kia, thì cứ để cho bọn họ tiếp tục điều tra, các ngươi chớ có để lộ ra tin tức.”
Yến Trục Quang sắc mặt cổ quái, Cố Sâm đây là muốn những trưởng lão đó điều tra lung tung một phen, đánh lạc hướng người ngoài, sau đó nghĩ cách che giấu quan hệ giữa Lý Tử Vưu và Tô U Ma Quân sao?
Chỉ là, thật đáng thương cho mấy vị trưởng lão.
Ký chủ đại nhân, ta thấy ngươi giống như không phải đồng tình bọn họ, ngược lại giống như vui sướng khi người gặp họa hơn, hệ thống trộm khinh bỉ.
“Vâng, chưởng môn.” Vân Mật Tuyết xem trọng lệnh của chưởng môn cùng sự an nguy của Tiên Tông, chỉ có thể thầm xin lỗi các vị trưởng lão.
“Có điều, nên làm thế nào với Tô sư muội đây?”
Cố Sâm nói: “Nàng chung quy cũng là nữ nhi của Lý Tử Vưu, hiện giờ đã nhập môn, tạm thời quên đi thân phận mẫu thân của nàng là được.
Chỉ là, chuyện gia chủ chi nhánh Kiều gia để nàng vào tông môn của ta, lại có vẻ kỳ quặc.
Huống chi, không biết bên phía Tích Huyết Ma Vực sẽ phản ứng như thế nào.
Tô Kiền Nhi này, không cần quá kiêng kị, nhưng cũng không được thiếu cảnh giác.”
“Đúng vậy.”
“Còn có một chuyện”, Cố Sâm dặn dò hai người, nói: “Mẫu thân của Tô Kiền Nhi đương nhiên đã biết chuyện Thiên Tâm Liên Tử, nàng khó mà không nảy sinh lòng tham với nó, chuyện hai người các ngươi có được Thiên Tâm Liên Tử không thể qua mắt được nàng.
Vì phòng bị nàng theo dõi, đi lại bên ngoài phải cẩn thận một chút.”
“Đa tạ chưởng môn quan tâm, ta cùng với Đại sư tỷ chắc chắn cẩn thận.” Sau khi có được Thiên Tâm Liên Tử, Yến Trục Quang đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Cố Sâm gật đầu, hắn đem một khối ngọc phù giao cho Yến Trục Quang: “Trong ngọc phù này có một đạo kiếm ý mạnh nhất của ta, nếu gặp nguy hiểm, ngươi bóp nát nó là có thể phòng thủ được một chút.
Vật bảo mệnh thì Liễn Cơ đương nhiên có không ít, rõ ràng thì thật ra không sợ, ta không làm việc dư thừa mà cho ngươi thêm nữa.”
Vân Mật Tuyết gật gật đầu.
Yến Trục Quang thấy được ám chỉ trong ánh mắt của Cố Sâm, chợt hiểu ra, đây là ý bảo nàng âm thầm đề phòng cho Vân Mật Tuyết sao?
Nàng không chút khách khí mà nhận lấy ngọc phù của Cố Sâm, không cần hắn nhắc nhở, nàng đương nhiên là sẽ bảo hộ Đại sư tỷ thật tốt.
“Nếu trưởng lão trong tông môn hỏi đến việc hôm nay, các ngươi cũng không cần nhiều lời, cứ việc đẩy cho ta là được.”
“Đệ tử đã biết.”
Vân Mật Tuyết và Yến Trục Quang liền cùng nhau rời khỏi phủ đệ của Cố Sâm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...