Ðồng hành với một vị công tử hào hoa có khác, Vương Thế Kỳ không những được ăn no với đủ loại sơn hào hải vị mà còn được Lưu Trúc Hàn sắm sanh cho những bộ y phục tươm tất.
Nhìn vẻ ngoài bây giờ của Vương Thế Kỳ, nếu Lưu Trúc Hàn có bảo mọi người rằng Vương Thế Kỳ chính là nhị thiếu bảo chủ của Tam Tuyệt bảo thì có mấy ai lại dám không tin.
Huống chi khi cả hai thi triển thân pháp để di chuyển từ Hề Thủy trấn quay lại Bạch Phong sơn thì thân pháp của Vương Thế Kỳ xem ra cũng khinh linh nhẹ nhàng đâu kém gì Lưu Trúc Hàn. Mà Lưu Trúc Hàn đã là thiếu bảo chủ của Tam Tuyệt bảo thì Vương Thế Kỳ phải có thân phận như thế nào mới có được công lực đó và mới được đồng hành với thiếu bảo chủ của Tam Tuyệt bảo.
Chính Lưu Trúc Hàn cũng phải lên tiếng thừa nhận khinh thân pháp của Vương Thế Kỳ, "Nhị đệ, khinh thân pháp của nhị đệ thật là ảo diệu. Ðây có phải là Liên hoa đăng đài một thân pháp thành danh của Huỳnh Liên giáo không vậy nhị đệ?"
Vương Thế Kỳ thoáng đỏ mặt, "Lưu đại ca, chúng ta vẫn chưa tế cáo thiên địa để kết nghĩa kim bằng, đại ca sao lại cứ gọi tiểu đệ là nhị đệ mãi thế?'
'
Lưu Trúc Hàn mỉm cười, "Không sớm thì muộn việc kết nghĩa kim bằng giữa chúng ta cũng phải xảy ra thôi. Cứ gọi trước như thế này cho quen miệng thì càng tốt chứ sao?"
Vương Thế Kỳ lại hỏi, "Ðại ca định đến lúc nào mới tiến hành việc kết nghĩa?"
Lưu Trúc Hàn đáp nhanh, "Chờ khi thu nhặt xong thi hài của bá phụ cùng bá mẫu, trước mộ phần của cả hai, chúng ta sẽ kết nghĩa có sự chứng giám của họ, nhị đệ nghĩ như thế có hay không?"
Vương Thế Kỳ gật đầu, "Ðại ca nghĩ thật chu đáo. CÓ phải thấy tiểu đệ có được kết cục này hẳn song thân của tiểu đệ phải hài lòng và không còn lo lắng cho tiểu đệ nữa.?"
Lại cười nửa miệng Lưu Trúc Hàn thúc giục, "Vậy thì nhị đệ còn chờ gì nữa mà không nói cho ta nghe về thân pháp này.?"
Tưởng đâu Lưu Trúc Hàn sau một lúc nói sang chuyện khác sẽ quên đi vấn nạn này, vì khi thuật lại mọi việc đã xảy ra tại Phong Nha huyệt động, Vương Thế Kỳ đã quên không nói cho Trình Hồng Quân và Lưu Trúc Hàn biết về bộ pháp Nhất ma chi vạn ma do Vạn thế ma quân lưu lại cho nó trên bức trướng.
Bây giờ nếu muốn nói rõ về bộ pháp này cho Lưu Trúc Hàn nghe thì Vương Thế Kỳ không dám. Vì chính nó trước mặt cả hai đã lập trọng thệ là sẽ không nhắc tới Vạn thế ma quân nữa.
Còn như nói đây là Liên hoa đăng đài thân pháp thì nó e rằng trước sau gì Lưu Trúc Hàn cũng biết là nó nói dối. Vì dù thân pháp này có xa lạ với Lưu Trúc Hàn nhưng khi gặp được bảo chủ Tam Tuyệt bảo thì thế nào bảo chủ cũng nhận ra là hoàn toàn khác với loại khinh thân pháp mà nó đang thi triển.
Không còn cách giải thích nào hợp lý hơn, Vương Thế Kỳ bèn bịa đại một chuyện, "Nói thật với đại ca cũng không sao. Thân pháp này hoàn toàn không phải là Liên hoa đăng đài thân pháp của Huỳnh liên giáo, vì tiểu đệ chưa thực sự được gia mẫu truyền dạy cho. Tiểu đệ đã dựa vào một phần nhỏ khẩu quyết của Liên hoa đăng đài thân pháp dựa theo cách thức nếu đệ đi thoát những luồng cuồng phong mãnh liệt trong Phong Nha huyệt động mà luyện thành. Tiểu đệ thật hết sức hổ thẹn không được đại ca khen ngợi thân pháp này ảo diệu.?"
Nói xong Vương Thế Kỳ chợt liếc người nhìn xem phản ứng của Lưu Trúc Hàn. NÓ không sao đoán được ý tứ của Lưu Trúc Hàn vì lúc nào cũng như lúc này Lưu Trúc Hàn luôn luôn có nụ cười nửa miệng.
Nếu nụ cười này nếu Vương Thế Kỳ cho rằng Lưu Trúc Hàn không tin nó cũng đúng, mà nếu cho rằng Lưu Trúc Hàn không những đã tin mà còn cười khen nó nữa thì cũng không phải hoàn toàn sai.
Huống chi ngay lúc đó Lưu Trúc Hàn dường như không còn quan tâm tới vấn đề này nữa. Ngược lại Lưu Trúc Hàn lại quan tâm tới vấn đề mà Vương Thế Kỳ đã hết sức né tránh, không muốn nhắc tới.
Lưu Trúc Hàn đột ngột hỏi, "Thật sự thì đường xuống Phong Nha huyệt động có hình dáng như thế nào hả nhị đệ?"
Vương Thế Kỳ lắc đầu, "Ðại ca, chúng ta đã lập thệ là không nhắc tới việc đó nữa mà?"
"Nhị đệ nói như vậy là không đúng rồi. Chúng ta tuy có lập thệ nhưng mà lập thệ rằng sẽ không nói với bất kỳ ai khác còn giữa chúng ta, chúng ta có bàn qua thì đâu có gì gọi là sai?"
Vương Thế Kỳ nghe thế không thể không hỏi, "Nhưng đại ca hỏi rõ như thế để làm gì?"
"Y của ta là thế này, nhân lúc chúng ta quay trở lại Bạch Phong sơn chúng ta hãy tìm cách phá hủy đi đường xuống Cửu u địa khuyết. CÓ thể làm được điều này chúng ta đương nhiên sẽ yên tâm hơn là không có Vạn thế ma quân xuất hiện nữa.?"
Tuy tạm yên tâm vì lời giải thích này của Lưu Trúc Hàn nhưng Vương Thế Kỳ vẫn có điều băn khoăn, "Ðại ca, đó là một vực thẳm, sâu gần hai trăm trượng. Dù muốn nhưng chúng ta đâu có cách gì lấp được vực thẳng đó.?"
Mỉm cười Lưu Trúc Hàn bảo, "Không phải là lấp mà chúng ta sẽ tìm cách biến đổi địa hình. Còn cách thức làm như thế nào thì chúng ta phải đi tới tận nơi mới nghĩ ra được.?"
CÓ phần nào thán phục sự lo xa của Lưu Trúc Hàn, Vương THẾ Kỳ liền bày cho Lưu Trúc Hàn cách thức tìm được miệng vực dẫn tới Cửu u địa khuyết.
Nhân lúc vui chuyện, Vương Thế Kỳ lần lượt giải đáp mọi vấn nạn của Lưu Trúc Hàn có liên quan tới đáy vực và cách thức đi được đến Cửu u địa khuyết. Chỉ riêng việc có liên quan tới Nhất ma chi vạn ma do Vương Thế Kỳ lỡ giấu nên nó đành lờ đi không nhắc tới.
Ðến lúc đó cả hai cũng vừa đi tới chân núi, nơi có dòng suối mà Vương Thế Kỳ đã theo đó để đi khỏi ngọn núi kia, và cũng vừa hay là trời đang về chiều.
Vương Thế Kỳ chợt nghe Lưu Trúc Hàn hỏi nó, "Nhị đệ, đây là hướng khác của Bạch Phong sơn. Nếu đi theo hướng này chúng ta phải leo đến đỉnh rồi đi trở xuống bằng lối đi bên kia mới đến được Chỗ lưu ngụ trước đây của nhị đệ cùng song thân. Ðệ có muốn đi theo lối này không?"
Nhìn đỉnh núi cao chót vót, Vương Thế Kỳ ngao ngán, "Phải leo lên tận đỉnh ư? Tiểu đệ e không đủ lực.?"
Nhưng Lưu Trúc Hàn đã mỉm cười bảo, "Nhị đệ chỉ khéo lo mà thôi! Còn có ta nữa chi, ta là đại ca của đệ, không lẽ ta không nghi được cách nào để tiếp lực cho đệ sao? Hơn nữa..." Sự bỏ lửng của Lưu Trúc Hàn không phải là không cố ý.
Quả nhiên Vương Thế Kỳ không thể không hỏi nữa, "Hơn nữa thế nào, đại ca?"
Lưu Trúc Hàn cười nửa miệng, "Nhị đệ có biết ở Bạch Phong sơn ngoài địa danh Phong Nha huyệt động làm náo nức lòng người giang hồ thì còn có một địa điểm nữa cũng lẫy lừng không kém không?"
Vương Thế Kỳ kinh ngạc "Còn một địa điểm nữa ư đại ca? Sao mẫu thân không hề nói cho tiểu đệ biết vậy kìa?"
"Vì bá mẫu lo sợ cho nhị đệ cho nên không dám nói đấy thôi.?"
Vương Thế Kỳ thực sự nôn nao, "Là địa điểm nào vậy, đại ca?"
"Thủy trung nhược thủy.?"
"Thủy trung nhược thủy? Thế là thếnào, đại ca?"
Lưu Trúc Hàn giải thích, "Gần với đỉnh núi Bạch Phong, có một đầm nước được bao bọc xung quanh bằng những vách núi thẳng đứng! Ðến những loài hầu vượn cũng không thể thoát ra nếu lỡ trượt tay rơi xuống giữa đầm, bởi đầm đó nước này mới được mọi người gọi làthủytrungnhược thủy.?"
"Nhưng vì sao địa điểm này lại nổi danh khắp thiên hạ?"
"Vì sự kỳ bí của nó, thế thôi. Nhị đệ nên biết rằng đối với giang hồ thì bất kỳ địa điểm nào mà sự xâm nhập càng khó khăn thì càng khiến mọi người phải bàn tán xôn xao nhiều hơn.?"
"Nhưng tại sao tự dưng đại ca lại nói cho đệ nghe về địa danh này?
Không lẽ đại ca định cùng đệ tới thám thính Thủy trung nhược thủy Lưu Trúc Hàn lắc đầu, "Dẫu có muốn ta cũng không dám. Bản lĩnh của ta đâu có là gì so với bao nhiêu kỳ nhân ẩn sĩ. Ta nào vọng tưởng nghĩ đến chuyện thám thính Thủy trung nhược thủy này. Tuy nhiên...?"
"Tuy nhiên thế nào, đại ca?"
"Ta muốn nhân cơ hội này cho nhị đệ được mở rộng tầm mắt.
Cũng là tiện đường quay lại chỗ song thân lưu ngụ của nhị đệ mà thôi.?"
"Ý của đại ca là muốn chỉ cho tiểu đệ nhìn thấy Thủy trung nhược thủy à?"
Lưu Trúc Hàn gật đầu với cái cười nửa miệng, "Nhị đệ không muốn?"
Thấy Vương Thế Kỳ vẫn còn lưỡng lự, Lưu Trúc Hàn chợt hỏi, "Nhị đệ có biết giới giang hồ thường ví Bạch Phong sơn với điều gì không?"
Vương Thế Kỳ đáp, "Là lão tiên ông.?"
"Không sai, ở hướng bên kia thì ai ai cũng nhìn thấy chiếc đầu bạc và chòm râu bạc của lão tiên sơn. Còn ở hướng này thì Thủy trung nhược thủy lại có hình dáng và vị trí tương ứng với huyệt đại truy và vị lão tiên sơn. Nhị đệ thực sự không muốn xem qua cho biết sao?"
Thấy Vương Thế Kỳ có phần nào dao động, Lưu Trúc Hàn lại nói thêm vào, "Nếu chúng ta đi ngay bây giờ thì khoảng canh tư khi vầng nguyệt vừa lên tới đỉnh đầu thì chúng ta sẽ nhìn thấy Thủy trung nhược thủy từ trên cao, dưới ánh trăng soi đáy. ÐÓ là một cảnh quan tuyệt mỹ, khó thể bỏ qua được.?"
Phấn khích Vương Thế Kỳ dợn mình lao đi, "Ðúng là không thể bỏ qua được. Ðại ca, chúng ta đi nào.?"
"Vút ?"
"Vút ?"
Ung dung đi theo sau Vương Thế Kỳ, Lưu Trúc Hàn chợt nhếch môi cười nửa miệng. Và không hiểu sao dưới ánh chiều dương sắp tàn, nụ cười của Lưu Trúc Hàn lúc này lại tương tự như một cái cười của một ác nhân. CÓ lẽ là do từ hai mắt của Lưu Trúc Hàn đang xạ bắn vào Vương Thế Kỳ những tia nhìn lấp loáng thần quang nên ý nghĩa của cái cười đã biến đổi khác đi.
Ðúng sai chưa biết thế nào, chỉ biết Vương Thế Kỳ càng đi với Lưu Trúc Hàn thì nó càng thêm phần cảm kích với vị đại ca không bao lâu nữa sẽ kết nghĩa với nó.
Bởi đúng vào những lúc Vương Thế Kỳ tỏ vẻ mệt mỏi vì đường đi càng mỗi lúc càng khó khăn thì Lưu Trúc Hàn lại nhẹ nhàng đặt tay vào hậu tâm của nó. Trút một ít chân lực sang cho Vương Thế Kỳ bằng động tác này, Lưu Trúc Hàn đã giúp ích cho Vương Thế Kỳ không ít.
Mỗi một lần như thế, Vương Thế Kỳ vừa mau chóng khôi phục chân nguyên vừa được dịp nghỉ ngơi thì đã có Lưu Trúc Hàn đẩy nó đi từ phía sau.
Lưu Trúc Hàn thật không hổ danh là thiếu bảo chủ của Tam Tuyệt bảo danh chấn giang hồ. Cứ đúng lúc Vương Thế Kỳ gần như là khôi phục được trọn vẹn công lực thì Lưu Trúc Hàn không hiểu tại sao lại biết và thu tay về ngay. Ðây chính là bằng chứng cụ thể minh chứng cho Vương Thế Kỳ thấy rằng việc nó chấp nhận theo lời đề xuất của họ Lưu, là nhận bảo chủ Tam Tuyệt bảo làm sư phụ là hoàn toàn hợp CỔ nhân có nói, một cao thủ không thể không xuất xứ từ một minh sư Lưu Trúc Hàn đã vậy thì phụ thân của Lưu Trúc Hàn, bảo chủ Tam Tuyệt bảo đương nhiên là phải có bản linh cao thâm hơn gấp bội.
Trong một lần được Lưu Trúc Hàn trút chân lực sang, Vương Thế Kỳ đã hỏi, "Lưu đại ca, có phải Lưu bá bá thành danh Tam Tuyệt là do khinh công, kiếm pháp và trận pháp không?"
Và Lưu Trúc Hàn đã đáp, "Trước khi ta gặp nhị đệ thì đúng vậy.
Còn bây giờ thì e rằng danh tự đệ nhất khinh công có lẽ nhường lại cho nhị đệ mới đúng.?"
"Ðại ca chỉ khéo nói đùa thôi. Khinh thân pháp của tiểu đệ đâu thể so bì được với đại ca. Nói gì đến so sánh với Lưu bá phụ.?"
Lưu Trúc Hàn vẫn khăng khăng nói, "Ta không hề nói đùa. Khinh công của nhị đệ đúng là ảo diệu mà ta không hề thấy qua. Lúc còn bằng tuổi của nhị đệ, ta đâu dễ gì đi được một lúc lâu như nhị đệ lúc này. Huống chi đây là loại khinh thân pháp do nhị đệ tự nghĩ ra chứ.
Dựa theo điều này mà nói thì chỉ chừng đôi ba năm nữa, nhị đệ sẽ có thành tựu trên cả ta nữa là đằng khác.?"
Tuy chưa tin tưởng chắc lắm vào nhận định này của Lưu Trúc Hàn nhưng Vương Thế Kỳ cũng phải phấn chấn nghĩ thầm, "Bộ pháp Nhất ma chi vạn ma này xem ra cũng ảo diệu thật. Nguyên thủy bộ pháp này chỉ có thể ứng dụng được khi lâm trận mà thôi, và chỉ bó gọn trong một phạm vi hẹp là vài trượng vuông. Thế mà qua vài lần ta dùng bộ pháp này để đi xuyên qua xuyên lại giữa những luồng cuồng phong trong Phong Nha huyệt động không ngờ bộ pháp lại có một ứng dụng khác là dùng thay thế được cho khinh thân pháp. Nếu Lưu đại ca mà biết đây là một phần sở học của Vạn thế ma quân không hiểu Lưu đại ca có còn giữ ý định kết nghĩa với ta nữa hay không?"
Bởi có tâm tưởng này nên Vương Thế Kỳ liền tìm cách chối bay biến khi nghe Lưu Trúc Hàn hỏi, "Nhị đệ đang nghĩ ngợi điều gì vậy?"
"à à, thì đệ đang nghĩ là tại sao đại ca lại không mang theo kiếm?
Nhỡ gặp phải địch nhân thì đại ca sẽ làm cách nào để thi triển tuyệt học thành danh của Lưu bá bá là đệ nhất kiếm đây?"
Vương Thế Kỳ đang nghĩ, Lưu Trúc Hàn chợt cười thành tiếng và hỏi, "Vậy nhị đệ chưa từng biết đến ngoại hiệu của ta rồi, phải không?"
Vương Thế Kỳ lắc đầu, "Ðại ca chỉ mới đôi mươi mà đã có ngoại hiệu rồi sao?"
Lưu Trúc Hàn đáp, "Có ngoại hiệu hay không là do bản lĩnh của mỗi người có xứng hay không mà thôi! Chứ đâu cứ cao niên hay là nhỏ tuổi?"
"Ngoại hiệu của đại ca là gì?"
"Thiết phiến công tử.?"
"Thiết phiến, đại ca dùng thiết phiến thay cho kiếm sao?" (Thiết phiến quạt được làm bằng sắt luyện).
Lưu Trúc Hàn giải thích, "Gọi là thiết phiến nhưng bên trong thiết phiến lại ẩn tàng một thanh kiếm. Bình thường thì đó là quạt nhưng khi lâm trận thì nó lại là kiếm. Nhị đệ nghĩ có hay không?"
VÔ tư Vương Thế Kỳ nói mà không hề suy nghĩ, không lường trước được hậu quả, "Hay thì hay. Nhưng theo tiểu đệ thì dường như không được đường đường chính chính lắm.?"
"Tại sao chứ?"
"Tại sao thì đệ khó có thể giải thích được rõ ràng. Nhưng phải chi đại ca cứ đường hoàng dùng kiếm thì hay hơn nhiều.?"
Kể từ đó Lưu Trúc Hàn không thể mở miệng nói tiếp được nữa.
Ðiều này với Vương Thế Kỳ chỉ có một lời giải thích. ÐÓ là Lưu Trúc Hàn không thể vừa thi triển công phu vừa tiếp lực cho nó lại vừa mở miệng nói chuyện mà không mệt không thoát lực. Do đó Lưu Trúc Hàn không nói nữa cũng là điều phải lẽ thôi.
Quả nhiên đúng như dự đoán của Lưu Trúc Hàn, canh tư vừa đến thì Vương Thế Kỳ đã nghe Lưu Trúc Hàn lên tiếng phát thoại, "Ðã đến nơi rồi.?"
Thở phào nhẹ nhõm Vương Thế Kỳ vừa dừng lại vừa nhìn sang Lưu Trúc Hàn ý muốn hỏi Thủy trung nhược thủy hiện đang ở đâu?
Lẳng lặng không nói không rằng Lưu Trúc Hàn đã xoay người đi xiên xiên đến một vách đá dựng đứng ở gần đó.
Vương Thế Kỳ thấy thế liền bước theo tuy đang lấy làm lạ về thái độ của Lưu Trúc Hàn. Ðến chân vách đá Lưu Trúc Hàn dừng lại và cúi đầu nhìn xuống đâu đó ở phía dưới. Cũng y cách đó Vương Thế Kỳ cũng cúi đầu nhìn xuống. Và nó không thể không kêu lên, "ồ, đẹp tuyệt!?"
Trong tầm thị tuyến của Vương Thế Kỳ dưới ánh trăng soi rọi từ trên đỉnh đầu, một tấm gương phẳng lặng to lớn được bao bọc xung quanh toàn là nhưng vách đá liền hiển hiện.
Không như Lưu Trúc Hàn nói, những vách đá ở đây không hề thẳng đứng chút nào cả. Mà là hình miệng bát, phần chân thì phình rộng ra và phần trên thì thu nhỏ lại.
Với địa hình này theo Vương Thế Kỳ tự nghĩ thì dù có ai đó không dài xuống một sợi dây thì cũng không thể nào leo xuống rồi lại leo lên được Trừ phi người muốn leo lên đó phải biết thủy công, còn phải lội ra đúng giữa đầm nước thì mới nắm được đầu dây, rồi được người ở bên trên dụng lực kéo ngược lên thì mới hy vọng thoát được địa hình hiểm trở này.
Nhưng bốn chữ "Thủy trung nhược thủy" ở đây không phải là không có một ý nghĩa nào đó.
"Ðại ca sao gọi là nhược thủy?"
"Vì bất kỳ vật gì rơi xuống đầm nước dù một cọng lông đi nữa, cũng phải chìm xuống tận đáy.?"
Nghe giọng nói của Lưu Trúc Hàn có điều khác lạ, Vương Thế Kỳ lo ngại hỏi, "Ðại ca bị sao rồi? Vẫn còn chưa lại sức ư?" Miệng tuy hỏi nhưng Vương Thế Kỳ vẫn không hề quay đầu lại.
NÓ chỉ phần nào ngạc nhiên khi nghe Lưu Trúc Hàn đột ngột hỏi nó một chuyện không ăn nhập vào đâu cả, "Nhị đệ có muốn xem qua thiết phiến của ta không?"
Vương Thế Kỳ vẫn thản nhiên đáp, "Muốn xem thì lúc nào xem mà chẳng được, cứ gì phải xem lúc này? Tiểu đệ còn phải ngắm nhìn cảnh quan này một lúc nữa đã.?"
"Choang.?"
Thanh âm của một vật bằng kim thiết chợt vang lên khiến cho Vương Thế Kỳ phải giật mình. Và nó càng bàng hoàng đến sửng sốt hơn là khi phản chiếu ở phía dưới mặt đầm là một hình người đang loang loáng vung một thanh trường kiếm vào đúng bóng phản chiếu của chính nó.
Dù bất ngờ nhưng Vương Thế Kỳ vẫn động tâm. NÓ vội vàng lách người sang một bên theo đúng bộ pháp Nhất ma chi vạn ma.
"Vút ?"
Khi đã cách Lưu Trúc Hàn đúng một tầm kiếm, nó mới nhận ra là Lưu Trúc Hàn đúng là đang cầm một ngọn thiết phiến trong tay, và từ ngọn thiết phiến vẫn còn có một trường kiếm đang run lên bần bật do cơ quan ẩn tàng vừa phát động khiến lưỡi kiếm phải nhô ra.
NÓ vọt miệng hỏi, "Ðại ca đang làm gì?"
Và Vương Thế Kỳ thoáng bẽn lẽn khi nghe Lưu Trúc Hàn ung dung nói, "Ta làm gì à? Không phải là đang lấy thiết phiến kiếm ra cho nhị đệ xem đây sao? Nhị đệ làm sao vậy?"
"Không lẽ ta đã hiểu lầm về đại ca? Hoặc giả ta đã hoa mắt và đã cúi đầu nhìn xuống đầm nước quá lâu nên đã trông lầm? Lạ thật.?"
Cho rằng ở đây đang có một sự hiểu lầm nào đó, Vương Thế Kỳ lúng túng đáp, "Không sao, có lẽ do tiểu đệ hoa mắt đó thôi.?"
Nói xong Vương Thế Kỳ định đề nghị Lưu Trúc Hàn cùng nó rời khỏi nơi này thì ngọn thiết phiến trên tay Lưu Trúc Hàn chợt rời ra và rơi ngay xuống đầm nước. Lưu Trúc Hàn còn kêu, "ôi chao, sao lạ thế này? ?"
"Nơi này đúng là ma quái," vừa nghĩ Vương Thế Kỳ vừa chạy ngay tới chỗ Lưu Trúc Hàn.
NÓ vừa nhìn theo ngọn thiết phiến đang sắp sửa chạm phải mặt nước, vừa lo lắng hỏi Lưu Trúc Hàn, "Ðại ca có việc gì không?"
Vừa hỏi xong Vương Thế Kỳ liền bị Lưu Trúc Hàn quờ tay chộp phải.
Vẫn cho đây là chuyện tình cờ, Vương Thế Kỳ buột miệng hỏi tiếp, "Ðại ca... ?"
Nhưng nó chỉ có nói được thế, Lưu Trúc Hàn chợt cười gằn lên, "Hừ, ta đã đánh giá sai về thân pháp của người. Ðể xem lần này người có thoát được nữa không?"
vậy là không hề có chuyện tình cờ.
"Ðại ca vừa nói gì vậy?"
Nụ cười nửa miệng liền xuất hiện trên cửa miệng của Lưu Trúc Hàn.
"Ta nói gì người không nghe được u? Uyển mạch của người đã bị ta nắm giữ rồi, người còn cách nào lẩn tránh được nữa không?"
"Ðại ca, tiểu đệ làm gì phải lẩn tránh đại ca?"
"Hừ, không phải vừa rồi người đã tránh được một kiếm của ta đó sao?"
"Vậy thì khi nãy ta không hề hoa mắt rồi?"
NÓ hoảng sợ, "Sao đại ca lại hạ thủ tiểu đệ?"
"Còn sao nữa? Không phải người đã nói đúng tâm địa của ta không được đường đường chính chính đó sao?"
"Là tiểu đệ chỉ thuận miệng mà nói thế thôi!?"
"Ngươi chỉ thuận miệng nhưng lại nói đúng ngay tâm tính của ta.
Ta còn chưa nói rõ cho người nghe về ngoại hiệu của ta. Ngoại hiệu thực sự của ta là Thiết phiến độc công tử.?"
"Thiết phiến độc công tử? Y của đại ca là... ?"
"Là bất kỳ ai biết rõ được tâm địa của ta, ta chưa bao giờ buông tha. Ngươi đúng là xấu số.?"
Ðúng, Vương Thế Kỳ đúng là xấu số. Vì nó dù cố vùng vẫy thế nào cũng vậy, khi uyển mạch đã bị Lưu Trúc Hàn bóp chặt nó hầu như là không còn chút sức lực nào nữa.
Không những thế nó còn nghe Lưu Trúc Hàn cười lên âm trầm và hỏi nó, "Ngươi có để ý cách chạm vào Thủy trung nhược thủy của thiết phiến kiếm khi nãy không? Hà hà... không hề có một giọt nước nào bắn lên và không hề có một âm thanh nào cả, khi ngươi rơi xuống thì cũng vậy thôi.?"
Không thể nào ngờ Lưu Trúc Hàn lại có ý định quyết diệt bỏ nó như vậy, nó kinh tâm kêu lên, "Giữa đại ca và tiểu đệ có thù hằn gì chứ? Sao đại ca lại định hủy diệt tiểu đệ?"
Lưu Trúc Hàn lắc đầu đáp rành rọt, "Không thù, không oán.?"
"Vậy tại sao?"
Vương Thế Kỳ liền bị Lưu Trúc Hàn ném ngay vào đầm nước. Và từ bên trên có tiếng nói của Lưu Trúc Hàn nói vọng xuống, "Ngươi muốn biết tại sao thì cứ đi hỏi lão diêm vương vậy, Ha ha ha... ?"
Tràng cười của Lưu Trúc Hàn khá lớn nên đã át đi tiếng nguyền rủa của Vương Thế Kỳ trước khi nó chìm sâu vào đầm nước có danh xưng là Thủy trung nhược thủy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...