Cửu Trọng Tử

Hoàng hôn buông xuống.
Chính phòng nông trang bình thường giao giữa huyện Linh Thọ và huyện Thực Định, ánh đèn leo lét.

Một thiếu niên mặc áo dài màu xanh ngọc
dệt kim thêu hoa, thắt lưng đeo quạt giấy túi thơm, tay cầm roi ngựa
cưỡi một con tuấn mã cao hơn màu đỏ thẫm, phía sau là 6,7 tùy tùng dũng
mãnh, không chút hoang mang đi qua bờ ruộng, tựa như công tử nhà giàu
dẫn theo tùy tùng du xuân thật nhàn nhã tự tại, không thèm quan tâm đến
thời tiết nóng nực ngày hè, cuối cùng dừng lại trước một nông trang.

- Lục lão tứ, ngươi đi hỏi đường đi!

Thiếu niên ăn mặc hoa lệ cao giọng quát, trong giọng nói thoáng chút hưng phấn và đắc ý:

- Đi đường xa như vậy, ta cũng khát rồi, tiện thể ngươi xin cho ta một chung trà.

- Vâng!

Một nam tử trung niên mặt chuột cao giọng đáp lời, gõ cửa ầm ầm.

- Ai thế?

Một nam tử mặc áo ngắn vải thô màu lam gào thét, mở cửa, thò đầu ra nhìn, lập tức biến sắc, đầy e dè hô:

- Bát, bát ca!

Lục lão tứ cau mày, nhìn hắn ra dấu rồi cao giọng nói:

- Xin hỏi đây là nơi nào? Công tử nhà chúng tôi lạc đường, muốn xin một chung trà uống.

Sau đó vội ép giọng nói:

- Giả như không nhận ra!

Nam tử kia phải mất một lúc lâu mới lấy
lại tinh thần, nói: “Đây là Vương gia trang.” Giọng nói run run, sắc mặt cũng hơi trắng bệch: “Các ngươi, các ngươi vào đi!” Nói xong mở rộng
cổng lớn, vội lui qua một bên.

Lục lão tứ nhìn hắn kì quái, vừa thấp
giọng nói thầm: “Vương Tiểu Lục này gặp quỷ sao?” vừa vội vã chạy đến
bên thiếu niên kia bẩm báo:

- Công tử, đây là Vương gia trang, ở ngay phía đông huyện Linh Thọ, cách thị trấn chưa đến 40 dặm.

Công tử thiếu niên ngạo mạn “Ừ” một tiếng rồi xuống ngựa.

Mấy tùy tùng vây quanh theo hắn vào sân, vừa vặn thấy mặt sẹo dẫn theo mấy người đi ra khỏi nhà chính.

Hai bên chạm mặt, công tử thiếu niên dừng bước. Mặt sẹo run run, vội liếc nhìn nam tử cường tráng phía sau rồi
bước lên nghênh đón.

Lục lão tứ thấp giọng hỏi hắn: “Người

đâu?” Thấy theo sau hắn là mấy người cao lớn vạm vỡ nhưng hoàn toàn xa
lạ. Không khỏi hơi sửng sốt, hồ nghi nói, “Đây là người của ngươi?”

Mặt sẹo bối rối gật đầu, chỉ chỉ căn phòng phía đông: “Đậu tiểu thư ở trong đó.” Giọng nói run run.

Lục lão tứ nghe vậy thì kích động, sự
hoang mang trong lòng ném lên đến chín tầng mây, thấp giọng nói câu
“Hành sự theo kế hoạch cũ”, sau đó lớn tiếng làm ồn:

- Các ngươi biết chúng ta là ai
không? Chúng ta là người của Bàng gia huyện Linh Thọ. Công tử nhà chúng
ta chính là Bàng ngũ công tử, các ngươi lại để chúng ta đứng ở sân uống
trà? Không phải các ngươi điên rồi đấy chứ?

Sau đó cao giọng oán hận với Bàng công tử:

- Lý tú tài kia đúng là không ra gì, công tử thương hại hắn lăn lộn mưu sinh mà không đủ no ấm, thỉnh
thoảng lại tiếp tế cho hắn, ai ngờ hắn lại chẳng biết điều. Lần này chỉ
là vì đáp tạ đại ân của công tử mà đòi công tử đến nhà uống rượu, thực
ra là muốn gả muội muội của thê tử cho công tử làm thiếp. Nếu không phải công tử ngồi đó mà lòng chẳng loạn thì chỉ sợ Lý tú tài kia đã nói lải
nhải thêm rồi. Nhưng hắn còn làm công tử tức giận, cưỡi ngựa chạy loạn
mà bị lạc đường, nếu không có Lão thập là người cơ mẫn thì sao chúng tôi tìm được ngài?

Trong tiếng oán trách, công tử thiếu niên lui ra sau vài bước, một hộ vệ khác bám sát theo, ngồi xuống cối xay đá.

Phòng phía đông đột nhiên truyền đến tiếng vỗ song cửa sổ.

Công tử thiếu niên và đám tùy tùng của hắn đều phấn chấn.

Lục lão tứ đứng bên mặt sẹo đột nhiên rút một thanh chủy thủ bên hông ra chỉ thẳng vào ngực mặt sẹo.

Mặt sẹo kinh ngạc nhìn Lục lão tứ, vội vàng im bặt.

- Vì, vì sao?

Hắn lắp bắp nói, máu tươi theo khóe miệng hắn nhỏ giọt xuống vạt áo, để lại những vệt máu đỏ thẫm.

- Ngươi chính là giặc cướp!

Lục lão tứ đắc ý cười, dùng sức đâm chủy thủ vào ngực mặt sẹo rồi mới vội thối lui về phía đám tùy tùng.

Đám tùy tùng như sói như hổ xông về phía những người đứng sau mặt sẹo.

Tùy tùng của mặt sẹo còn có người hô: “Bàng Côn Bạch, ngươi lại muốn giết người diệt khẩu” rồi xông đến.

Song phương chiến đấu.

Công tử thiếu niên Bàng Côn Bạch kia lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt.

Mấy tùy tùng này là những kẻ bán mạng hắn tìm được ở Tây Bắc, người bình thường sao là đối thủ của bọn chúng được.


Suy nghĩ loáng qua trong đầu, hắn nhanh chóng phát hiện ra tình huống có chút không ổn.

Có thể là cái chết của mặt sẹo khiến tùy
tùng của hắn sợ hãi, tùy tùng của mình vừa lên đã khống chế được cục
diện, nhưng song phương giao thủ, tùy tùng của mặt sẹo nhanh chóng tỉnh
táo lại, bắt đầu phản kháng mạnh mẽ, lại ỷ vào nhiều người, hai đánh
một. Nhất thời thành cân sức cân tài với người của mình. Trong đó, một
người vóc dáng đặc biệt to lớn còn một quyền đánh vào ngực tùy tùng của
mình, tạo ra tiếng xương gãy răng rắc và tiếng kêu bi thảm…

Thủ hạ của mặt sẹo sao có thể có người lợi hại như vậy được?

Theo bản năng, Bàng Côn Bạch cảm nhận được sự bất ổn.

Hắn sai tùy tùng ở bên:

- Mau cứu Đậu tiểu thư ra!

Tùy tùng kia đáp lời, cùng Lục lão tứ vòng qua đám người đang quyết chiến trong sân, đi về phía chính phòng.

Lúc này có người bước ra ngăn trở.

Tùy tùng ỷ có võ nghệ cao cường nên xông qua, Lục lão tứ lại bị hai người vây lấy, đánh ngã.

- Đậu tiểu thư!

Tùy tùng kia thấy có người ngăn cản thì chạy đến bên cửa sổ căn phòng phía đông, mở cửa ra:

- Chúng tôi là người của Bàng công tử, chúng tôi tới để cứu tiểu thư!

Cửa sổ mở ra ngăn cản tùy tùng kia lại, trong cửa sổ là gương mặt trong trẻo của Đậu Chiêu nhưng vẻ mặt gần như là lãnh khốc.

Tùy tùng kia sửng sốt.

Một chiếc phi tiêu treo tua hồng cắm vào cổ họng hắn.

Dây tua đỏ thẫm run run.

Hắn mở to mắt, không thể tin được mà nhìn Đậu Chiêu, hồi lâu sau người mới ngã nhào xuống.

Những người đang đánh nhau trong sân đều nhìn qua.

Tùy tùng của Bàng Côn Bạch đều kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Bàng Côn Bạch “Ơ” một tiếng, người đứng thẳng đơ, chẳng còn vẻ nhàn nhã tự tại như khi nãy.

- Đậu gia tứ biểu muội. Ta là Bàng gia Bàng Côn Bạch, ta tới để cứu muội!


Hắn trầm mặt, lớn tiếng nói.

- Thế sao?

Đậu Chiêu cười cười, nụ cười trong ánh chiều đầy sự châm chọc, trào phúng:

- Thiên kim công tử. Bàng gia ở
huyện Linh Mẫn, Bàng ngũ công tử sao có thể mang theo một đám giặc cướp
quỉ quái đột nhiên xuất hiện trong nông trang hẻo lánh này được. Rõ ràng ngươi là kẻ mạo danh! Đoạn đại thúc, giúp ta bắt hết những người này
lại, ta phải đưa bọn họ lên quan phủ thẩm vấn. Nếu bọn họ có gan phản
kháng, lập tức đánh chết, tất cả cứ tính vào Đậu gia chúng ta đi!

Những người này thân thủ rất tốt, lúc
trước vì cố kỵ những người kia là tùy tùng Bàng gia nên đám người Đoạn
đại thúc cũng không dám toàn lực phản kích, lại sợ bị những người này
chém bị thương nên có cảm giác bó chân bó tay. Giờ có những lời này của
Đậu Chiêu, đám người Đoạn đại thúc nhất thời cảm thấy thoải mái, cao
giọng đáp “Vâng!”, không chút khách khí mà đánh.

Cục diện lập tức thay đổi.

Người của Bàng Côn Bạch bắt đầu đỡ trái hở phải, liên tục thất bại.

Bàng Côn Bạch nhìn thoáng qua Đậu Chiêu
mắt lộ hàn quang, nghiêm túc nhớ lại sự khác thường của đám người mặt
sẹo, lập tức hiểu mọi chuyện đã bị bại lộ.

Hắn vội chạy ra ngoài cổng.

Lại bị Đoạn đại thúc túm được gáy.

Đoạn đại thúc do dự không biết nên làm gì.

Bàng Côn Bạch kêu lớn như lợn bị chọc tiết:

- Cha ta là Bàng Ngân Lâu, cô cô ta là con dâu của Vương đại nhân tuần phủ Thiểm Tây, nếu ngươi dám đụng vào một đầu ngón tay của ta, ta giết cả nhà ngươi…

Nói xong vung tay thúc một quyền vào bụng Đoạn đại thúc.

Đương nhiên, Bàng Côn Bạch khoa chân múa
tay đánh vào người Đoạn đại thúc cũng chỉ như gãi ngứa, nhưng da đầu
Đoạn đại thúc lại run lên.

Huyện lệnh phá gia, phủ doãn diệt môn. Tỉ nhân ti bỉ như Bàng Côn Bạch quả thực có thể làm ra được chuyện này.

- Đoạn đại thúc, đừng nghe hắn già mồm.

Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Đậu Chiêu từ xa truyền đến:

- Nếu hắn là thân thích của tuần phủ Thiểm Tây Vương đại nhân, vừa khéo, bắt hắn rồi đưa đến chỗ ngũ bá
phụ ta ở kinh thành. Để Vương đại nhân giải thích với Đậu gia chúng ta
đi.

Đúng thế, sao có thể quên điều này.

Đậu gia tiểu thư biết rõ là ai mà còn dám để bọn họ đánh người, chắc chắn là nàng đã có chỗ dựa. Mình chẳng qua
chỉ là một hộ vệ, lấy tiền của người thì phải nghe lời người, cùng lắm
thì đến lúc đó thể cầm tiền trốn chạy, dựa vào thân thủ của mình, còn sợ không kiếm được cơm? Huống chi hắn đã ngứa mắt với đám công tử này từ
lâu…


- Tiểu thư, chúng tôi nghe lời người.

Đoạn đại thúc cười rồi đánh một quyền vào bụng Bàng Côn Bạch.

Bàng Côn Bạch kêu thảm một tiếng, ôm bụng, cuộn mình như con tôm, mật vàng cũng nôn sạch.

Trần Hiểu Phong đứng bên cạnh lo bảo vệ Đậu Chiêu nhìn nàng một cái, có chút bất an nói.

- Tiểu thư không định đánh chết
Bàng công tử thật đấy chứ? Bàng công tử là con trai duy nhất của Bàng
Ngân Lâu, chỉ sợ đến lúc đó Bàng gia sẽ không dễ bỏ qua…

Đậu Chiêu thản nhiên nói:

- Ở đây có Bàng gia ngũ công tử
sao? Sao ta không biết? Ta chỉ biết là xe ngựa của ta bị lật, ta mượn
điền trang này làm chỗ nghỉ chân, gặp phải thổ phỉ độc ác, hộ vệ của ta
nhỡ tay đánh chết người. Bàng gia muốn tính sổ với ta thì cũng phải giải thích rõ lí do vì sao Bàng Côn Bạch muốn bắt cóc ta đã!

Trần Hiểu Phong cười khổ, nói:

- Tôi chỉ sợ chuyện này ầm ĩ lên thì sẽ bôi nhọ thanh danh của tiểu thư thôi…

- Bôi nhọ thanh danh của ta?

Nhắc tới chuyện này, lửa giận trong lòng Đậu Chiêu lại bốc lên, nàng cười lạnh cắt lời Trần Hiểu Phong:

- Bàng Côn Bạch cho người bắt ta đến đây, vì sao nhất định phải chờ trời tối thì mới giả bộ tình cờ gặp
gỡ rồi cứu ta thoát hiểm? Chẳng qua chỉ là muốn lấy cớ trời tối, để ta
ngủ lại điền trang, thành cảnh cô nam quả nữ chung sống, hắn lại khua
chiêng gióng trống đến cầu thân, làm cho Đậu gia không thể không gả ta
cho hắn mà thôi. Nếu không phải bên cạnh ta có Tố Lan và Tố Tâm thì chỉ
sợ sớm đã mắc bẫy của hắn! Thanh danh? Có thể tru sát Bàng Côn Bạch thì
thanh danh có là gì? Vừa vặn cảnh cáo những kẻ dòm ngó ta!

Trần Hiểu Phong im lặng.

Nếu Đậu Chiêu thật sự là tiểu thư khuê
các 13,14 tuổi thẹn thùng chờ lập gia đình, nàng để ý đến thanh danh của mình, vô cùng cẩn thận, có lẽ sẽ chọn “quân tử báo thù mười năm chưa
muộn”, tạm thời tha cho Bàng Côn Bạch, tìm cơ hội dùng tuyết rửa nhục.
Nhưng nàng làm người hai kiếp, đã quyết định không lập gia đình, sớm
muộn cũng biến thành người cổ quái trong mắt người đời, nàng cần gì phải nén giận mà tha cho Bàng Côn Bạch?

Nhưng có câu của Bàng Côn Bạch mà nàng rất thích.

Cô cô ta là con dâu của Tuần phủ Thiểm Tây Vương đại nhân…

Đậu Chiêu không khỏi cười rộ.

Bên tai thoáng nghe tiếng vó ngựa truyền đến.

Trần Hiểu Phong lại càng linh mẫn hơn Đậu Chiêu, đương nhiên hắn cũng nghe được.

Hắn biến sắc.

Ngựa là vật bị quản chế trong quân, người quyền quý nuôi mấy con cũng thôi nhưng đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy…

Chẳng lẽ Bàng Côn Bạch mời được cứu viện?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui