Trái ngược với không khí hân hoan vui mừng bên Di Chí Đường, đám vú già Tê Hương Viện lại nơm nớp lo sợ, bão lớn cũng không giám ra.
Tống Nghi Xuân giống như dã thú bị vây bắt, ở trong phòng cuồng nộ: "......!Nghiệt chủng, không biết hắn ở trước mặt Hoàng Thượng nói gì.
Hoàng Thượng bị đem ra xoay vòng vòng, thế nhưng vẫn vì hắn xuất đầu, sớm biết như vậy, lúc trước ta nên dứt khoát đem hắn thu thập sạch sẽ, còn khai từ đường cài gì......"
Đào Khí Trọng khoanh tay đứng bên cạnh lại có lo lắng khác.
Ông thất thanh hô lên "Quốc công gia", đánh gãy lời lải nhải của Tống Nghi Xuân, lại nhìn lướt qua trong phòng không có ai, mới thấp giọng nhắc nhở: "Ngài nói xem, Hoàng Thượng sao lại biết ngài và Thế tử gia sinh bất hòa? Bình thường Người sẽ không quản mấy sự tình này!"
Tống Nghi Xuân sửng sốt.
Đào Khí Trọng nói: "Quốc công gia, tôi thấy việc này ngài không thể cho qua, phải nghĩ biện pháp làm rõ trước mặt Hoàng Thượng mới được.
Nếu việc hôm nay không được nói rõ ràng, chỉ sợ sau này còn có kẻ mách lẻo với Hoàng Thượng.
Chỉ có cả đời làm cướp, nào có cả đời phòng giặc? Cứ như vậy, chúng ta quá bị động."
Tống Nghi Xuân lâm vào trầm tư.
Nhất thời, trong phòng an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Lại có một thân ảnh nho nhỏ linh hoạt từ bên cạnh cửa sổ hiện lên, lẻn đến bên tường hoa sau, rất nhanh không thấy dấu vết.
※※※※※
Đậu Chiêu bên này đã phát thưởng xong, người Đậu gia và bằng hữu thân quen của Tống Mặc cũng dần dần nghe tin, đặc biệt là người muốn cùng Binh mã tư Ngũ thành giao hảo như Phủ doãn Thuận Thiên - Hoàng Kỳ, Hoàng đại nhân hay Đô Chỉ huy sứ Binh mã tư Ngũ thành tạm thời - Đông Bình bá, đều phái quản sự đắc lực đưa quà lễ đến.
Cho nên chờ đến ngày Đậu Chiêu về nhà thân mẫu trụ đối nguyệt, ngõ Tĩnh An Tự liền có vẻ phá lệ náo nhiệt, không chỉ người ngõ Hòe Thụ đều tới, Kỷ thị cùng Hàn thị sắp lâm bồn bên ngõ Miêu Nhi cũng sang góp vui.
Đậu Thế Anh cảm thấy vô cùng hãnh diện, cũng không truy hỏi tại sao lần trước Đậu Minh đãi tiệc mà Đậu Chiêu lại không tới, trực tiếp hỏi: "Con định ở nhà mấy ngày? Cũng để ta cho người chuẩn bị."
Không nhất định phải ở nhà thân mẫu một tháng.
Cô nương sau khi xuất giá một tháng, có thể chọn số ngày ở lại.
"Chỉ có thể hai, ba ngày." Đậu Chiêu tỏ ý xin lỗi, nói, "Qua hai ngày Thế tử phải đi nhận chức, còn muốn đốc thúc quan phủ điều tra vụ hỏa hoạn trong nhà, đành đợi lần sau sẽ về lâu hơn chút."
Nữ nhi xuất giá, để thể hiện tâm ý quý trọng nhà thân mẫu, cũng ở bốn ngày thậm chí còn hơn một tháng, giống như Đậu Chiêu, chỉ vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi, đúng là rất ít.
Cũng may, Đậu Thế Anh lại cảm thấy, nữ nhi nếu đã gả ra ngoài đương nhiên sẽ phải đem nhà chồng làm trọng, cũng không cho rằng nàng ngỗ nghịch, cười nói: "Hai, ba ngày thì hai, ba ngày, đến lúc đó bảo Nghiên Đường đến đón con."
Tống Mặc vội đứng dậy đáp "vâng", khóe mắt đuôi mày đều mang theo vài phần vui mừng.
Đậu Thế Anh nhìn vậy ha hả cười.
Con rể là mong nữ nhi sớm một chút trở về đi!
Ông nhìn Tống Mặc ánh mắt càng thêm ôn hòa, nói đến chuyện của hắn: "Con tuổi còn nhỏ, không tránh khỏi sẽ có người không phục.
Nhưng ngàn vạn lần không được kiêu căng, phải biết rằng mấy lão nhân không dễ chọc vào, bọn họ từng trải có nhiều kinh nghiệm, lại tinh thông sổ sách thuế ruộng chi đạo, thậm chí là có móc nối với người của Hộ bộ, Binh bộ.
Bọn họ nếu đã không ngáng chân ai đó thì thôi, một khi đã muốn thì chắc chắn được.
Quan lộ của con còn dài, không cần cùng họ chấp nhặt, phải khiêm tốn cẩn thận, khoan dung rộng lượng, học được cách lấy nhu thắng cương......"
Đậu Chiêu cố nén mới không cười ra tiếng.
Tống Mặc không đi thu thập người khác thì thôi, còn đợi người đến thu thập hắn? Liệu có mấy con châu chấu sống sót qua được mùa thu*.
Hơn nữa, lời phụ thân nói đều là dạy người khiêm tốn nhường nhịn, nếu quả thực nghe theo, chỉ sợ Tống Mặc sẽ bị ăn đến mẩu xương chẳng còn.
Bất quá, Tống Mặc ngày thường đối đãi với mọi người đều che giấu tâm tính bản thân, hiện tại ở trước mặt phụ thân lại bày ra bộ dạng hoan thiên hỷ địa?
Hắn diễn cũng quá giỏi đi!
Tống Mặc bộ dạng ngoan ngoãn thụ giáo, nghiêm túc lắng nghe, không gật đầu thì cũng đáp "vâng", như thể đem lời Đậu Thế Anh nói thành 'khuôn vàng thước ngọc'.
Đậu Thế Anh nhìn con rể này vô cùng hài lòng, càng nói càng hăng say, càng nói càng hưng phấn.
Cao Thăng đứng đợi ngoài cửa.
Đậu Chiêu vội nói: "Cao quản sự có chuyện gì?" đánh gãy lời Đậu Thế Anh.
Cao Thăng quẫn bách, cuống quýt nói: "Không có việc gì, không có việc gì!"
Đậu Thế Anh sắc mặt lại trầm xuống.
Đậu Chiêu mở tiệc, Đậu Minh không đi, nói là phải về nhà mẹ đẻ trụ đối nguyệt, xong việc cũng không giải thích với Đậu Chiêu một câu; sau đó Đậu Minh bày tiệc chiêu đãi, Đậu Chiêu tuy rằng nói lễ đến người không đến là sai, nhưng lời nàng nói cũng có đạo lý.
Hai tỷ muội cũng coi như hòa.
Cho nên lần này ông cố ý kêu Cao Thăng đi mời Đậu Minh tới, cũng để hắn chuyển lời: "Những chuyện trước đây cho qua, từ hôm nay trở đi, hai tỷ muội thân thiết giống như người một nhà."
Mà lúc này, nhìn thấy bộ dạng của Cao Thăng, Đậu Thế Anh nào không rõ.
Đậu Minh ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không đem lời của ông để vào trong lòng.
Đậu Thế Anh trong lòng cố nén không vui, hỏi: "Tiệc rượu đã an bài tốt?"
"An bài tốt! Đều an bài tốt!" Cao Thăng chính là không biết trả lời thế nào, nghe hỏi vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lại có gã sai vặt tới bẩm: "Ngũ lão gia tới đậy, đang cùng Lục lão gia ở sảnh đường uống trà!"
Mọi người đều sửng sốt.
Nữ nhi xuất giá về nhà thân mẫu trụ đối nguyệt, đây là chuyện của nội viện, bá phụ như hắn tới làm gì?
Đậu Thế Anh nói thầm trong bụng, lại hướng Tống Mặc: "Đi, đi gặp bá phụ con.
Hắn quen thân với người Hộ bộ, con nhân cơ hội chưởng quản quân lương Kim Ngô Vệ mà quen biết vài người, về sau chuyện thuế má ruộng đất cũng nhanh hơn chút, mặc kệ là quan trên hay thuộc hạ đều sẽ nhìn con với cặp mắt khác."
Tống Mặc kính cẩn đáp "vâng" không kiêu ngạo không siểm nịnh mà theo Đậu Thế Anh ra ngoài, lại không chút che dấu nịnh hót Đậu Thế Anh: "Con đã sớm muốn nhờ nhạc phụ giúp đỡ, lại sợ người trách mắng con hành sự không ổn trọng, vẫn luôn không giám đề cập....."
Hắn cùng Hộ Bộ không thân mà có thể khiến Trường Hưng hầu chậm trễ quân lương?
Hắn cùng Hộ Bộ không thân mà có thể đem công trình trị thuỷ hoàn thành không
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...