Ngụy Đình Du cười khổ, gọi Tống Mặc một tiếng “Tỷ phu” .
Ca ca, hắn thật đúng là gọi không ra miệng!
Tống Mặc hơi hơi cười, trông thật khiêm tốn.
Đậu Thế Anh rất hài lòng.
Hai chàng rể đều xuất thân hiển hách, lại có thể chào hỏi theo thứ bậc nhà vợ, đây là sự tôn trọng với con gái
của mình, cũng là tôn trọng Đậu gia.
Vì từ đường họ Đậu không ở kinh đô, ông
bèn dẫn Tống Mặc và Đậu Chiêu đến chính sảnh, dập đầu trước bài vị tổ
tiên Đậu gia, dâng hương, coi như là đã bái tế tổ tiên, bẩm báo chuyện
vui. Sau đó lại dẫn bọn họ về phòng khách, dập đầu với đám người Đậu Thế Xu, coi như chính thức nhận người thân.
Có lẽ là sợ phủ Anh Quốc công quá xa hoa, vàng bạc có giá nhưng sách vở thì vô giá, lễ gặp mặt của Đậu Thế Xu là
cuốn “Xuân Thu” in ấn từ tiền triều, lễ gặp mặt của Đậu Thế Hoành là bộ
“Tứ thư chú thích”, huynh trưởng như Đậu Văn Xương, Đậu Bác Xương, hoặc
là tặng tập cẩm mặc, hoặc là lâm tâm chỉ, hoặc đồ rửa bút bằng ngọc… đều là những thứ để đọc sách, nghiên cứu học thuật.
(Lâm tâm chỉ: Tinh phẩm của thi họa, một trong bốn loại văn phòng tứ bảo nổi danh đất Huy Châu, Từ đời Đường,
Huy Châu trở thành nơi sản xuất chính của văn phòng tứ bảo, ngoài nghiên mực, mực Huy Châu được xưng tụng bậc nhất thiên hạ thì loại giấy lâm
tâm chỉ này càng là bảo vật)
Đậu Chiêu mỉm cười.
Tống Mặc liền nhân lúc không ai để ý, nhỏ giọng hỏi Đậu Chiêu: “Nàng cười cái gì?”
Đậu Chiêu liếc nhìn Trần Hạch đang phải
bưng quà gặp mặt ở bên một cái rồi thấp giọng cười nói: “Ngươi có thể đi thi Trạng nguyên được rồi!”
Tống Mặc nhìn đống văn phòng tứ bảo này, đáy mắt dâng lên ý cười.
Tặng lễ trước thì là trưởng bối, nhận lễ trước thì là vãn bối hoặc nhỏ tuổi hơn.
Ngụy Đình Du sờ sờ hồng bao trong tay áo, không biết lấy ra thì hơn hay là không nên lấy ra. Theo lễ, Tống Mặc
tuy là tỷ phu nhưng hắn thành thân trước Tống Mặc, giờ hắn tặng quà gặp
mặt cho Tống Mặc là theo cấp bậc lễ nghĩa, không thông vẫn có thể nói
thông nhưng có vẻ khá hẹp hòi. Nhưng vừa rồi những thứ Đậu gia tặng lại
là những thứ không thể dùng tiền để đong đếm, vậy thì hồng bao hai trăm
lượng này của hắn lấy ra cũng không khỏi quá thô tục rồi.
Trong lúc do dự, Tống Mặc đã cười nhìn về phía Ngụy Đình Du, đưa một phong hồng bao cho Ngụy Đình Du.
Ngụy Đình Du nhìn mấy đứa trẻ con đứng
xếp hàng sau mình, mặt đỏ bừng lên. Đang định cự tuyệt thì Tống Mặc đã
quả quyết nhét hồng bao vào tay hắn, cười lớn: “Chúng ta cũng đâu phải
mới gặp nhau lần đầu, mau cầm lấy!” Làm cho Ngụy Đình Du nhớ lại lúc
trước khi Tống Mặc chăm sóc hắn, bảo hắn đi theo Cố Ngọc làm ăn, chia
hoa hồng.
Hắn không khỏi sửng sốt.
Tống Mặc lại xoay người sờ sờ trưởng tử của Đậu Tể Xương là Đậu Khải Nhân, đưa cho nó một phong hồng bao.
Đậu Khải Nhân lớn tiếng hô “Đa tạ tứ cữu cữu”, nhảy nhót mừng rỡ khiến Tống Mặc càng buồn cười.
Con thứ của Đậu Tể Xương là Đậu Khải Phục lại chưa đợi Tống Mặc lấy hồng bao ra đã la lớn: “Tứ cữu cữu, còn con
nữa, còn con nữa!” Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm sắp vươn đến tận mặt Tống Mặc.
“Ta nhớ chứ, còn Phục ca nhi nữa!” Tống Mặc bật cười, đưa hồng bao cho nó.
Đậu Khải Phục hoan hô, đón lấy hồng bao,
đôi chân mũm mĩm lon ton chạy về khoe Đậu Tĩnh Viện đang ngồi ở tây
thính: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đệ có hồng bao này!”
Đậu Tĩnh Viện là con gái của Đậu Bác Xương.
Nàng nghe thấy tiếng thì cũng lon ton chạy vào, kéo vạt áo Tống Mặc nói: “Tứ cữu cữu, người chưa cho con hồng bao!”
Giọng nói mềm mại kia, đôi mắt sáng long lanh kia khiến lòng Tống Mặc mềm nhũn.
“Được, được, được!” Tống Mặc cười bế Đậu Tĩnh Viện lên, đưa cho cô nhóc hai phong bao.
Đậu Tĩnh Viện cười hì hì, đắc ý vẫy vẫy phong bao trong tay với Đậu Khải Nhân và Đậu Khải Phục.
Đậu Khải Nhân và Đậu Khải Phục một trái
một phải ôm đùi Tống Mặc, cao giọng gọi “Tứ cữu cữu, con cũng muốn hai
cái, con cũng muốn hai cái!”
Đám người Đậu Chiêu xấu hổ, ba nhũ mẫu lại không ngẩng nổi đầu lên, tiến lên dỗ mấy đứa nhỏ.
Tống Mặc cười cản nhũ mẫu: “Vui thôi mà,
đâu cần câu nệ như vậy.” Lại thấy hai phong hồng bao cho Đậu Khải Nhân
và Đậu Khải Phục.
Đậu Khải Nhân và Đậu Khải Phục hoan hô không ngừng.
Đậu Tĩnh Viên bĩu môi nói: “Con cũng muốn thêm một cái!”
Tống Mặc lại cho con bé thêm một cái.
Đậu Tĩnh Viện vui vẻ ra mặt, Đậu Khải Nhân và Đậu Khải Phục lại choáng váng.
Ngũ phu nhân đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn hai nàng dâu của mình một cái.
Quách thị giật mình, tiến lên bế Đậu Tĩnh Viện, cười bảo con bé: “Còn không mau cảm ơn tứ cữu cữu!”
“Đa tạ tứ cữu cữu!” Đậu Tĩnh Viện non nớt nhại theo, lấy lòng nói với Tống Mặc: “Tứ cữu cữu, tết đến người đến
nhà con chơi, con bảo tổ phụ con viết cho người câu đối xuân!”
Từ bé nàng đã thấy nhiều người đến nhà
cầu Đậu Thế Xu viết câu đối xuân mà không được nên luôn cho rằng đó là
thứ tốt nhất trên đời. Lời này đâm ra lại khiến Đậu Thế Xu đứng ngồi
không yên, đứng dậy chắp tay nói với Tống Mặc: “Thế tử gia đừng chê
cười!”
Tống Mặc lại cười nói: “Đây là tâm ý của Tĩnh thư nhi, đến lúc đó ngũ bá phụ không thể từ chối đâu đó!”
Đậu Thế Xu có chút bất ngờ vì sự hiền hòa của Tống Mặc, lập tức mỉm cười, khiêm tốn nói: “Chỉ cần Thế tử gia
không chê là tốt rồi!”
Tống Mặc cười nói: “Sớm nghe mọi người
khen ngợi chữ của ngũ bá phụ phiêu dật xuất trần mà vẫn chưa có dịp được thấy. Lần này vẫn là nhờ phúc của Tĩnh thư nhi mới có thể xin ngũ bá
phụ đôi câu đối xuân, sao dám nói lời “chê bai”?”
Đậu Thế Xu còn định khiêm tốn thêm đôi
câu thì Đậu Thế Hoành đã mất kiên nhẫn nói: “Người một nhà, khách khí
thế làm gì? Nếu ngươi muốn xin ngũ ca ca mấy bức tranh chữ thì chỉ cần
tới cửa nói một tiếng là được. Nhưng chữ của ngũ huynh nổi tiếng một nửa là nhờ sự chăm chỉ ngắn ngủi của huynh ấy, một nửa là vì giờ huynh ấy
là nội các đại học sĩ, ngươi cũng đừng quá kì vọng làm gì!”
Lời này khiến mọi người bật cười, Đậu Thế Anh lại cười lắc đầu thở dài: “Nào có người trong nhà nào lại nói người nhà mình như vậy?” Sau đó lại tán gẫu với Tống Mặc: “Ta nghe mấy vị lão tiên sinh trong Hàn lâm viện nói, chữ của ngươi cũng không tồi đâu,
Hoàng thượng còn bảo ngươi giúp người chép kinh Phật, sư phụ của ngươi
là ai? Đã đọc sách gì rồi?”
“Sư phụ là Trung Nghị công.” Tống Mặc nghiêm túc nói, “Đi theo Trung Nghị công đọc “Xuân Thu”.
Chư tử bách gia rộng lớn như sa mạc. Tứ
thư ngũ kinh, bạc đầu theo đuổi cũng không hết, cho dù là sĩ tử tham gia khoa cử cũng không thể nào đọc thông hết, bình thường đều chọn một
quyển tiêu biểu làm phương hướng cho mình. Mà Trung Nghị Công lại là học giả uyên thâm đương thời, là sư phụ của mấy vị hoàng tử, qua đời cách
đây ba năm, được phong thụy là “Trung Nghị”.
“Xem ra cuốn “Xuân Thu” này của ta tặng
đúng người rồi.” Đậu Thế Xu vuốt râu mà cười, ánh mắt nhìn Tống Mặc như
nhìn thấy người chung chí hướng với mình, có sự biến hóa vi diệu.
Vẻ mặt Đậu Thế Anh cũng tương tự, nói:
“Xuân Thu” dài dòng khó nhớ, giờ vì sớm được đỗ đạt, đã chẳng còn mấy
người có thể quyết tâm đọc “Xuân Thu” nữa rồi, không ngờ ngươi lại đọc
“Xuân Thu.”
Ông cũng đọc “Xuân Thu”.
Tống Mặc cười nói: “Con không cần thi khoa cử, từ từ đọc là được.”
Đậu Thế Hoành lại gật đầu: “Như vậy cũng vẫn là rất khó.” Lại ôm bả vai Tống Mặc kéo hắn ngồi xuống cùng nói chuyện.
Kỷ thị không khỏi dở khóc dở cười, vội
cười nói: “Lão gia có gì cần nói thì hôm sau mời Thế tử gia về nhà nói
chuyện cũng được mà. Hôm nay để Thế tử gia gặp mặt ngũ tẩu và mấy cháu
dâu chứ.”
Đậu Thế Hoành bật cười, vỗ vỗ đầu, vừa
cười nói “Xem trí nhớ của ta này” vừa bao biện mà kéo Tống Mặc, giới
thiệu ngũ phu nhân cho hắn.
Bởi vì bọn nhỏ nói cười như vậy, mọi
người vui vẻ đứng chung một chỗ, bớt mấy phần nghiêm túc như lúc đầu,
lại thêm mấy phần náo nhiệt, vui mừng.
Đậu Chiêu và Tống Mặc dập đầu chào ngũ
phu nhân, ngũ phu nhân tự tay đỡ Tống Mặc và Đậu Chiêu dậy, đưa cho Đậu
Chiêu một chiếc hộp sơn son thếp vàng, cười nói: “Là đôi trâm ngọc bích, chúc hai con tương kính như tân, đầu bạc răng long.”
So với khi bái kiến đám người Đậu Thế Xu khi nãy thì không khí lúc này thật thân thiết, hòa hảo.
Tống Mặc và Đậu Chiêu vội vàng cảm tạ ngũ phu nhân, lại dập đầu chào lục phu nhân.
Kỷ thị cũng tặng cho bọn họ một chiếc chuông báo giờ nho nhỏ làm lễ gặp mặt.
“Đẹp quá!” Đậu Chiêu vô cùng thích thú, vội vàng cảm tạ.
Kỷ thị cười cười, chẳng nói gì cả, chỉ giúp Đậu Chiêu sửa sang lại vạt áo rồi lùi qua một bên.
Đậu Minh nhìn mà mắt đỏ bừng lên.
Nghĩ tới ngày lại mặt của mình, gương mặt của Đậu Thế Xu nhìn như thân thiết mà lại có chút kiêu căng không để
thèm để ý, nghĩ tới đám trưởng bối như Đậu Thế Xu thưởng cho Ngụy Đình
Du và mình một phong bao với ngân phiếu một trăm lượng…
Đều là nữ nhi xuất giá. Dựa vào cái gì mà đối xử với nàng và Đậu Chiêu khác nhau như vậy?
Nàng liếc nhìn Ngụy Đình Du một cái.
Ngụy Đình Du đứng ở một góc không người, cười có chút quẫn bách.
Đậu Minh cắn chặt môi.
Nàng gọi Tống Mặc một tiếng “Tỷ phu”, cười duyên nói: “Người và tỷ tỷ chuẩn bị quà gặp mặt gì cho muội thế?”
Tống Mặc cười đưa cho nàng một phong hồng bao, sau đó cười với Đậu Tĩnh Viện: “Tĩnh thư nhi nhận hồng bao của ta
mà còn chưa hành lễ với ta đâu đó?”
Đậu Tĩnh Viện bưng cái miệng nhỏ nhắn cười, cung kính hành lễ với Tống Mặc, Đậu Chiêu.
Cao Thăng vội đến đây mời mọi người vào Đông thính ngồi: “Rượu và thức ăn đều đã chuẩn bị xong rồi!”
Mọi người cười đi qua đó.
Chẳng ai để ý tới Đậu Minh.
Đậu Minh cười lạnh, chen vào ngồi bên cạnh Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu coi như không phát hiện ra.
Bình thản đáp lời ngũ phu nhân: “… Di Chí đường bài trí tuyệt đẹp, Thế
tử gia vẫn ở đó, nếu muốn chuyển nhà, rất nhiều việc, chỉ sợ hai ba
tháng cũng chưa xong được. Chẳng bằng cứ ở lại Di Chí đường.”
Ngũ phu nhân gật đầu nói: “Như vậy cũng
tốt. Công công con đang tuổi tráng niên, chưa biết chừng sẽ tái giá, con ở lại Di Chí đường, cách xa một chút cũng thanh tĩnh hơn nhiều.”
Kỷ thị thấy Đậu Minh dỏng tai nghe, cười
châm rượu cho ngũ phu nhân rồi nói: “Nội viện phủ Anh Quốc công lớn đến
đâu thì cũng qua được Tây Đậu sao? Nếu Thọ Cô có thể quản lý việc nội
trợ Tây Đậu thì lo gì phủ Anh Quốc công kia? Cho dù con bé có chuyện gì
không thể đưa ra quyết định thì chẳng phải vẫn còn có tẩu tẩu đó sao?
Tẩu tẩu đừng lo lắng thay nó nữa! Nó sẽ sống thoải mái thôi!” để cắt lời ngũ phu nhân, lại sai nha hoàn đi bưng đồ ăn lên. Sau đó cùng ngũ phu
nhân bình phẩm về đồ ăn của Xuân Phương trai, ngũ phu nhân lại nhắc đến
món bánh kiểu Phúc Kiến trên bàn tiệc. “Bánh đó của bọn họ ngon thật,
cũng chẳng biết làm thế nào?”
Kỷ thị lại cười nói: “Muội thấy không ngon bằng bánh chính tông Phúc Kiến đâu.”
Chuyển đề tài.
Đậu Minh biết đây là Kỷ thị đề phòng
mình, nàng liền nhẹ nhàng đá Hàn thị một cước, thấp giọng nói: “Mẹ chồng của tỷ khó hầu không?”
Hàn thị khẽ dịch người, tạo khoảng cách
với Đậu Minh, nhỏ giọng cười nói: “Mẹ chồng ta rất tốt! Chỉ là Kỷ gia
rất kĩ càng trong việc ăn uống mà thôi!”
Lúc trước nàng thương xót Đậu Minh không
được thương yêu nhưng sau khi xảy ra chuyện tỷ muội gả thay, nàng cảm
thấy lúc trước mình đã quá ngây thơ rồi, nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...