“Sao em lại một mình chạy tới đây?” Đậu Chiêu ngạc nhiên nói.
Vì tiện chăm sóc nàng, nàng dẫn theo mấy nha hoàn bên phủ là Tố Tâm, Tố Lan, Cam Lộ và Tố Quyên ở ngay phòng cách vách.
Tố Lan cười hì hì chạy tới bên Đậu Chiêu: “Trần Hạch bên người Thế tử gia vừa mới đến đây hỏi trong phòng đã tan
chưa? Nếu tan rồi thì bảo chúng em vào hầu hạ tiểu thư nghỉ ngơi. Còn
nói… còn nói chúng em ở nhà hầu hạ tiểu thư thế nào thì giờ cứ thế. Bảo
chúng em phái một người trông giữ nến long phượng cẩn thận là được. Nếu
chưa giải tán thì bảo chúng em đợi thêm lát nữa rồi đến… Tỷ tỷ bảo em
vào hỏi tiểu thư một tiếng, giờ tiểu thư đã nghỉ ngơi chưa? Hay là ăn
chút điểm tâm rồi tính?” Sau đó như sợ Đậu Chiêu lo lắng, lại nói: “Lúc
Trần Hạch đến còn dẫn theo một gia đinh là Võ Di, nói chúng em mới vào
cửa, chưa quen thuộc trong phủ, có chuyện gì thì bảo Võ Di làm là được. Em thấy Võ Di kia rất nhạy bén, chắc có chuyện gì cũng không nói hươu
nói vượn đâu.”
Tân nương tử không đợi tân lang về đã ngủ trước, đây chính là hành vi đại bất kính, nếu bị nhà chồng biết, giáo
huấn là nhẹ, có gọi người nhà tân nương đến mắng mỏ thì nhà mẹ đẻ tân
nương cũng chỉ dám nghe chứ không dám giận.
Tống Mặc suy nghĩ rất chu đáo.
Đậu Chiêu cười nói: “Thôi để ta chờ Thế tử gia về phòng!”
Tống Mặc đã coi trọng nàng như vậy, nàng cũng phải tôn trọng Tống Mặc mới được.
Tố Lan cười gật đầu nói: “Vậy em cùng tiểu thư trò chuyện nhé?”
“Ngày nào cũng ở với nhau, còn chưa nói
đủ à?” Đậu Chiêu cười nói: “Các em nhanh đi nghỉ ngơi đi, để Cam Lộ trực đêm là được rồi, ngày mai cũng bận rộn lắm đó!” Sau đó hỏi, “Quà gặp
mặt chuẩn bị cho mọi người trong Tống gia đã chuẩn bị cả chưa?”
“Chuẩn bị xong hết rồi.” Tố Lan cười nói, “Đã chuẩn bị từ lâu rồi, tỷ tỷ còn bảo em chuẩn bị nhiều phong bao, bạc song hỉ, cả những phần tiền nhỏ để tiểu thư thưởng cho đám ma ma nữa.”
Đậu Chiêu hài lòng gật gật đầu.
Tố Lan bưng trà nóng lên cho Đậu Chiêu rồi lui xuống.
Đậu Chiêu cẩn thận nhìn tân phòng.
Nhà giữa năm gian và cả nhĩ phòng, gian
phía đông là phòng ngủ, nhĩ phòng là chỗ rửa mặt. Phía tây không nhìn
thấy, chắc hẳn là thư phòng…
Tống Nghi Xuân còn khỏe mạnh, đây chắc chắn không phải là thượng viện phủ Anh Quốc công.
Lúc vào cửa, kiệu rẽ trái rẽ phải, chẳng biết đây là ở Di Chí đường hay là ở chỗ nào khác?
Tường được sơn mới, treo lụa đỏ thẫm,
tính từ lúc bọn họ làm mai đến khi thành thân, tu sửa lại là không thể.
Lại nhìn nóc nhà kia, khắp nơi là lọng che bát bảo màu lam, trên là mặt
kính có thể nhìn được bóng dáng người, chắc chắn tân phòng này cũng
không phải là tùy tiện chọn ra một.
Ánh mắt Đậu Chiêu bị tấm bình phong nhiều màu ngọc lưu lưu trong phòng hấp dẫn.
Tổng cộng là sáu tấm, mười tám ô vuông,
tất cả đều là men lưu ly màu lam, dùng trân châu khảm thành bộ ngọc lan
hoa. Ánh sáng màu sáng ngời nhưng vẫn nhu hòa, kiểu dáng mới mẻ mà lại
không mất đi sự ổn trọng, khiến cho nàng cảm thấy rất hứng thú, không
khỏi nghiêng người cẩn thận nhìn.
Chẳng biết là tay nghề của ai.
Tinh tế tỉ mỉ, xứng với cái danh xảo đoạt thiên công*
(Chỉ những thứ khéo léo tinh xảo đến độ tuyệt vời, có thể sánh với trời đất.)
Nàng tưởng rằng mình quay về vườn hoa ở Chân Định kia, còn có cả tổ mẫu nữa.
Vốn tưởng rằng rất nhanh là có thể quay về, không ngờ lại kéo dài suốt hai năm.
Nếu có cơ hội quay về bái biệt tổ mẫu thì tốt biết mấy.
Còn cả Tố Tâm và Tố Lan, bị chuyện của mình trì hoãn như vậy, hôn sự cũng bị kéo dài.
Đậu Chiêu lại nhớ đến cuối năm trước khi
Triệu Lương Bích vào kinh, Tố Lan tiến vào dâng trà, đôi mắt sáng bừng
của hắn và lỗ tai đỏ bừng của Tố Lan.
Nàng không khỏi day day trán.
Chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến.
Sau đó là giọng nói kính cẩn của ma ma: “Thế tử gia, ngài đã về!”
Tống Mặc thản nhiên “Ừ” một tiếng.
Đậu Chiêu vội ngồi lại cho ngay ngắn.
Cánh cửa “cót két” một tiếng rồi mở ra, vẻ mặt Tống Mặc hơi ửng đỏ, có cảm giác ngà ngà say.
“Thế tử!” Đậu Chiêu cười chào hỏi hắn.
Nàng là tân nương tử, trước khi động phòng, chân không thể chạm đất.
Tống Mặc thấy Đậu Chiêu vẫn còn trang điểm ngồi trên giường gỗ, rất bất ngờ.
Đậu Chiêu liền cười giải thích: “Ta chờ thế tử về!”
Cho dù việc thành thân của hai người là
vì kế tạm thời nhưng Đậu Chiêu có thể tôn trọng hôn lễ này vẫn khiến
Tống Mặc có chút chấn động.
Hắn chỉ chỉ vào mũ phượng lộng lẫy nhưng nặng nề trên người Đậu Chiêu, nói: “Giờ có thể bỏ ra chưa!”
Đậu Chiêu cười nói: “Có thể chứ!”
Tống Mặc liền nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Vậy nàng mau bảo người ta tới bỏ ra đi! Ta nhìn còn thấy mệt thay nàng.”
Đậu Chiêu bật cười, gọi Tố Tâm và Tố Lan vào.
Tống Mặc liền tránh sang phòng bên phía tây.
Chờ Đậu Chiêu rửa mặt xong, chải búi tóc
đơn giản, lau son phấn, thay bộ trung y màu hồng mới tinh, mấy người Tố
Lan lui xuống, Cam Lộ ở lại, trải chăn nệm lên chiếc sập ở bên cửa sổ.
Tống Mặc cũng thay bộ đạo bào bằng lụa màu xanh nhạt đi vào.
Thấy Cam Lộ chuẩn bị chăn nệm, hắn lẳng lặng dặn Cam Lộ: “Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi! Nơi này không cần ngươi trực đêm.”
Cam Lộ ngơ ngác nhìn Đậu Chiêu.
Nếu thành thân với Tống Mặc thì phải tôn trọng thói quen sinh hoạt của Tống Mặc.
Đậu Chiêu hơi gật đầu.
Cam Lộ vội uốn gối hành lễ, lui xuống.
Tống Mặc an vị trên chăn nệm Cam Lộ đã
trải sẵn sàng, cười nói: “Chúng ta cũng nghỉ ngơi đi thôi. Sáng mai dậy
phải cúng ông công ông táo, bái tế tổ tiên, nhận người thân, còn phải
thiết yến chiêu đãi thân thích, đến lúc đó có khi nàng phải ngáp dài
mất!” Nói xong liền cởi giày lên giường.
“Ngươi… ngươi định ngủ ở đây?” Đậu Chiêu ngạc nhiên.
Tống Mặc cười nói: “Ta mà qua chỗ khác
ngủ, chỉ sợ ngày mai nàng sẽ bị người ta bàn tán. Chưa biết chừng còn
kinh động đến nhạc phụ đại nhân.”
Hắn nghĩ đến chuyện Đậu Thế Anh cho Đậu
Chiêu hai hòm ngân phiếu và tình cảnh nghẹn ngào khi Đậu Chiêu từ biệt
phụ mẫu, ngữ khí nhu hòa thêm mấy phần.
Mặt Đậu Chiêu ửng hồng.
Mãi đến hai ngày trước ngày thành thân, nàng mới quyết định gả cho Tống Mặc.
Đã xảy ra quá nhiều việc, thời gian lại quá gấp rút, có một việc Đậu Chiêu chưa kịp nghĩ lại.
Chờ đến lúc bái lạy thiên địa, im lặng
ngồi trong tân phòng nàng mới nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc… Lòng
nhất thời cảm thấy rất mất tự nhiên nhưng cũng biết, nếu nàng làm thê tử của Tống Mặc thì phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng. Đơn
giản là cứ quyết tâm chẳng nghĩ nhiều, nên làm sao thì cứ vậy mà làm!
Nhưng nàng vạn vạn không ngờ, Tống Mặc lại không định viên phòng với nàng.
Điều này khiến cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng có chút bất an.
Tống Mặc như rất muốn biết lòng nàng nghĩ gì, trấn định chỉ chỉ vào một cái hộp sơn son thiếp vàng hắn mang vào,
cười nói: “Đây là Nghiêm tiên sinh làm giúp ta, là tiết gà trộn dược
liệu. Người bình thường căn bản không thể phân biệt được thật giả… Nàng
cứ yên tâm đi… Người khác sẽ không biết đâu…” Áng mây đỏ lại từ hai gò
má hắn đốt tới bên tai, bộc lộ rõ sự ngượng ngùng trong lòng hắn.
Đậu Chiêu kinh ngạc nhìn Tống Mặc, ánh
mắt sáng ngời giống như mặt trời mùa hè, như muốn nhìn thấu xem lục phủ
ngũ tạng của hắn để hiểu cho rõ ràng vậy.
Tống Mặc quẫn bách.
Nghiêng người nằm xuống.
“Mau ngủ đi!” Hắn lẩm bẩm, nhắm hai mắt lại, “Ngày mai còn phải dậy sớm!”
Đậu Chiêu đứng bên giường, nhìn Tống Mặc
nằm khom khom quay lưng về phía mình, thần sắc phức tạp. Một hồi lâu sau nàng mới nhẹ giọng nói: “Sao có thể để ngươi ngủ đây được? Để ta ngủ
đây, ngươi lên giường nằm ngủ đi thì hơn…”
Cam Lộ dùng chăn nệm vải mịn, trải nệm dày lại thêm một lớp chăn mỏng bằng tơ lụa, rất mềm mại.
“Không sao đâu.” Tống Mặc nói: “Lúc trước theo đại cữu cữu, ta còn từng ngủ trong chuồng ngựa. Ta không nói nhiều nữa, nàng mau đi ngủ đi!”
Đậu Chiêu đứng hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống giường gỗ.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Kim rơi cũng có thể nghe thấy, loáng thoáng lại vang lên tiếng mõ cầm canh.
Đậu Chiêu lại chẳng tài nào ngủ được.
Giờ có thể như vậy nhưng về sau thì sao?
Vậy trưởng tử của Tống Mặc thì sao?
Nhưng bảo nàng và Tống Mặc đầu gối tay
ấp… Cảnh trong kiếp trước lại hiện lên trong đầu nàng. Nàng thực sự
không có dũng khí này.
Sột soạt, nàng lại trở mình.
“Không ngủ được?” Tống Mặc hẳn là đã ngủ lại đột nhiên hỏi, phá tan sự im lặng trong phòng.
Thấy Tống Mặc cũng không thờ ơ với chuyện này như biểu hiện bên ngoài của hắn, lòng Đậu Chiêu cũng thoải mái hơn.
Nàng ấp úng: “Vậy sau này…”
“Chuyện sau này để sau này tính!” Tống
Mặc không cho là đúng, cười nói: “Nàng chẳng phải đã nói rồi sao? Có lẽ
nàng không phải là một thê tử tốt nhưng chắc chắn sẽ là một đồng bọn
tốt. Điều mà ta cần bây giờ là một đồng bọn tốt!”
Là vì như vậy nên Tống Mặc mới chọn nghỉ ở gian ngoài trong đêm tân hôn sao?
Đậu Chiêu không dám nghĩ nhiều.
Nàng muốn ích kỉ một chút, an ủi tâm tình của mình.
Cũng chẳng hiểu vì sao, nàng lại càng không ngủ được.
Tống Mặc liền nói chuyện với nàng: “Nhà
chúng ta tổng cộng chia làm ba đường, giữa là chính sảnh, sau là thượng
phòng, hoa viên ở phía đông, những phòng sinh hoạt bình thường thì ở
phía tây… Tân phòng của chúng ta ở phía tây Di Chí đường, là nơi ta ở
lúc trước, chỉ có thể tùy tiện sơn lại thôi, nếu nàng cảm thấy không
tốt, đợi đến mùa hè thì có thể mời thợ đến sửa sang lại là được… Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân chuyển qua Tê Hương viện ở phía đông… Nhị đệ ở Lộc Minh hiên bên cạnh Tê Hương viện, nơi đó lúc trước là phòng vẽ
tranh của tổ phụ, vì có nuôi mấy con hươu nên gọi như vậy. Chẳng qua sau khi tổ phụ qua đời, phụ thân đưa mấy con hươu đó về điền trang nuôi,
mười mấy năm qua sinh sản hơn trăm con hươu, ngược lại thành một nguồn
thu lợi lớn trong nhà. Về phần thượng phòng, cứ thế bỏ trống…”
Hắn nói lải nhải một hồi khiến cho Đậu Chiêu dần dần an tâm hơn.
Đậu Chiêu rất muốn biết vì sao Nghiêm
Triêu Khanh lại chuẩn bị tiết gà giúp Tống Mặc nhưng lại sợ phá tan bầu
không khí lúc này, đành tạm thời đè ép sự nghi vấn này trong lòng.
Nàng đem chuyện khi nãy có tiểu cô nương
đứng ngoài la hét kể cho Tống Mặc: “Nàng gọi ngươi là tam đường huynh,
lại gọi công công là nhị bá phụ, chẳng lẽ là con của tam thúc hay thất
thúc sao?”
(Công công: Cha chồng)
“Hẳn là con gái của Tam thúc, là Tống
Cẩm!” Tống Mặc chẳng cần suy nghĩ đã đáp: “Tống gia con cái thưa thớt,
nó lại là nữ hài tử duy nhất trong số anh em đồng lứa, bất kể là trưởng
bối hay các anh em đều rất nhường nhịn nó, bình thường chỉ cảm thấy nó
hơi yếu ớt, không ngờ lại có lúc ương ngạnh như vậy.” Ngữ khí hắn hơi
giận dữ, không hề nghi ngờ lời cười nói: “Ngày mai nếu nó làm khó dễ
nàng, nàng không cần tiếp lời, chỉ cầm mỉm cười là được, ta sẽ ra mặt
cho nàng.” Sau đó giới thiệu qua về thân thích trong nhà cho Đậu Chiêu.
Những điều này, sau khi nàng quyết định
lấy Tống Mặc thi đã cho Trần Khúc Thủy đi tìm hiểu, đã nắm rõ từ lâu.
Nhưng câu nói “…nàng không cần tiếp lời, chỉ cầm mỉm cười là được, ta sẽ ra mặt cho nàng.” Của Tống Mặc lại khiến Đậu Chiêu hơi khựng lại, thần
sắc kích động.
Hai kiếp làm người, ngoài Tống Mặc, chưa có ai nói với nàng những lời như vậy.
Trong tiếng kể chuyện réo rắt như nước suối của Tống Mặc, Đậu Chiêu nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...