Đậu Thế Xu nghe xong, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Ông vội bảo tùy tùng: “Mau đi hỏi thăm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tùy tùng không dám chậm trễ, chỉ chốc lát sau đã lau mồ hôi chạy về, nói lại mọi chuyện một lượt.
Đậu Thế Xu không nhịn được, trước mặt tùy tùng liền nổi cơn tam bành: “Lão thất muốn làm gì thế? Sợ người ta
không biết Đậu gia có tiền? Của hồi môn là cả hai hòm ngân phiếu, hắn
coi Đậu gia là cái gì? Nhà giàu mới nổi? Hay là người tầm thường không
biết việc đồng áng? Hắn không sợ bị cường đạo để ý? Không sợ bị ngự sử
đàn hặc? Hắn đang khoe giàu hay đang phá gia đây?” Ông ta càng nó càng
giận, trách mắng phu kiệu: “Còn không mau đến phủ thất lão gia!”
Lúc này đám tùy tùng mới tỉnh táo lại, khúm núm đáp lời, khiêng kiệu vội vàng đi về phía nhà Đậu Thế Anh.
May mà đám người đến xem trò vui đã tan đi quá nửa, bằng không chỉ sợ không chen vào nổi.
Đậu Thế Xu ngồi trong kiệu, tâm tình rất phức tạp.
Người đời không nhiều người biết Đậu thị
chia làm Đông Đậu, Tây Đậu. Thấy Đậu Thế Anh có tiền, quá nửa sẽ cảm
thấy ông ta chức quan cao hơn Đậu Thế Anh, càng giàu có hơn. Mà Đậu Thế
Anh chỉ là một vị quan nhỏ trong hàn lâm, có tiền đương nhiên là do tổ
tông để lại, ông ta là nội các đại học sĩ, có tiền thì chỉ sợ có muốn
giải thích cũng khó!
Chắc chắn Hoàng thượng sẽ hỏi đến việc này, lúc ấy nên nói sao đây?
Đậu Thế Xu day day trán.
Cũng trách mình quá sơ suất.
Biết rõ thất đệ có ý bồi thường cho Thọ
Cô mà cũng không tìm người để ý một chút. Nhiều ngân phiếu như vậy, hơn
nữa tất cả đều mới tinh, cửa hàng Thông Đức muốn in ấn cũng phải mất mấy tháng, chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị từ trước?
Nhưng rốt cuộc là chuẩn bị từ khi nào?
Chẳng lẽ hắn đã đoán được sẽ xảy ra chuyện tỷ muội bị tráo đổi?
Vậy rốt cuộc lúc trước hắn có biết ước định của mình và Kỷ gia không?
Ông ta chỉ cảm thấy đầu to như cái đấu, thấy Đậu Thế Anh đã chẳng chút khách khí hỏi hết những nghi vấn trong lòng.
Sự tình đơn giản hơn Đậu Thế Xu nghĩ rất nhiều.
“Ngân phiếu này vốn là chuẩn bị cho Minh
thư nhi.” Đậu Thế Anh thành thật nói, “Huynh cũng biết đó, Thọ Cô có
được nửa sản nghiệp của Tây Đậu, Minh thư nhi so với Thọ Cô thì đồ cưới
quá ít. Đệ nghĩ, Thọ Cô là đứa bé rộng lượng, đệ chuẩn bị nhiều đồ cưới
cho Đậu Minh hơn hẳn nàng sẽ không nói gì. Ai ngờ Minh thư nhi lại gả
đến phủ Tế Ninh hầu hay Thọ Cô… Đệ không thể vì Thọ Cô luôn khoan dung
độ lượng mà để con bé phải chịu ấm ức được. Nếu cứ như vậy thì có ai
chấp nhận chịu thiệt mãi? Trên đời này nếu ai cũng chỉ muốn phần hơn thì còn ra cái gì nữa? Đệ liền đem ngân phiếu vốn chuẩn bị cho Minh thư nhi là của hồi môn cho Thọ Cô…”
Lời này truyền đến tai Vương Ánh Tuyết vẫn luôn vì số ngân phiếu đó mà đỏ mắt, bà ta tức hộc máu rồi ngất ngay tại chỗ.
Mặt Đậu Minh tái mét, nhìn đám nha hoàn,
ma ma đang rối loạn trong phòng, lặng lẽ đi ra khỏi dãy nhà giam giữ mẫu thân, tìm được Ngụy Đình Du đang đứng bồi hồi bên ngoài thượng phòng,
thần sắc mệt mỏi nói: “Hầu gia, đã không còn sớm nữa, chúng ta có nên về phủ thôi? Bằng không mẫu thân lại lo lắng.”
Nàng cảm thấy mình như trò hề, đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ vào mình.
Ngụy Đình Du có chút bất an, hắn “A” một tiếng, nhìn vào thượng phòng rồi mới xoay người cùng Đậu Minh rời khỏi chính sảnh.
Đậu Minh đang sợ Ngụy Đình Du cũng nghe
được lời phụ thân nói mà sinh lòng oán hận với nàng. Cho nên nàng còn
chú ý đến hành động của hắn hơn cả bình thường. Thấy thế không khỏi cười nói: “Hầu gia đang nhìn gì vậy?” Ngữ khí nũng nịu, có chút ý tứ lấy
lòng.
“Không, không có gì!” Ngụy Đình Du có
chút mất tự nhiên đáp, nhanh chóng trấn tĩnh lại, cười chuyển đề tài.
“Nàng có nghe nói không, Thẩm Thanh náo loạn, làm trò cười…” Hắn kể lại
chuyện vừa xảy ra khi nãy cho Đậu Minh nghe.
Đậu Minh lắng nghe chăm chú, như thể vô
cùng hứng thú, hỏi: “Thẩm Thanh là ai?” Bước chân chậm lại, đứng ở vị
trí khi nãy của Ngụy Đình Du, quay đầu nhìn lại.
Ngụy Đình Du cười nói: “Hắn là cháu của
Thẩm Hoàng hậu đã mất, là ngoại thích. Hoàng thượng là người niệm tình
cũ, Hoàng hậu nương nương lại là người hiền thục đôn hậu nên nhà bọn họ
mới được bình an đến bây giờ…”
Đậu Minh đã chẳng nghe được hắn đang nói gì nữa.
Từ vị trí nàng đứng nhìn vào, vừa vặn có thể thấy đông sương phòng nơi Đậu Chiêu ở.
※※※※※
Sự tình một khi đã quyết định, lòng cũng bình thản. Về sau chẳng qua là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi.
Đậu Chiêu ngủ một giấc ngon lành.
Sáng ngủ dậy, mặt mày hồng hào, tinh thần sảng khoái.
Cảm xúc của nàng cũng lây nhiễm cho mọi người xung quanh.
Tố Tâm và Tố Lan thu dọn đồ đạc, tay chân cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đậu Chiêu mời Trần Khúc Thủy và Đoạn Công Nghĩa, Trần Hiểu Phong đến nói chuyện.
“Về sau chỉ sợ khó mà quay về Chân Định
nữa rồi. Hộ vệ trong nhà còn phải xin ba vị hỏi giúp một câu, nếu có
người chịu theo tôi đến kinh thành thì bảo họ an bài chuyện trong nhà
cho thỏa đáng, đợi tháng mười thì chuyển đến kinh đô. Nếu muốn ở lại
Chân Định, Thôi di thái thái ở Chân Định cũng cần người chăm sóc. Nếu có tính toán khác thì cũng không gượng ép, cho bọn họ lộ phí hậu hĩnh, coi như cảm tạ bọn họ đã vất vả mấy năm qua.” Sau đó nàng chính thức mời ba người Trần Khúc Thủy, Đoạn Công Nghĩa và Trần Hiểu Phong: “Các ngươi là tâm phúc của ta, không có các ngươi thì cũng không có ta ngày hôm nay.
Tuy nói bên Thế tử gia đang rất loạn nhưng loạn thế sinh anh hào, đây
cũng là một cơ hội. Ta hi vọng ba vị có thể cùng ta qua đó.”
Trước lúc đến Trần Khúc Thủy đã đoán được lúc này Đậu Chiêu mời bọn họ đến không phải là mời bọn họ cùng đến phủ
Anh Quốc công mà là thương lượng chuyện về Chân Định. Dù ba người trên
đường đi đã thương lượng sẽ cùng Đậu Chiêu tiến thoái nhưng đều cảm thấy có thể đến phủ Anh Quốc công là tốt nhất, ít nhất bọn họ sẽ không bị
nhiều người quản giáo như trước, cuộc sống cũng thoải mái hơn. Về phần
phiêu lưu, con đường nào chẳng có phiêu lưu chứ? Huống chi phiêu lưu lại luôn đi cùng với phú quý.
Lúc này tự nhiên được thỏa tâm nguyện, ai chẳng vui vẻ nguyện ý theo Đậu Chiêu đến phủ Anh Quốc công.
Bốn người liền thương lượng một số chi
tiết sau khi qua phủ Anh Quốc công, mắt thấy đến lúc dùng cơm trưa, cữu
mẫu, lục bá mẫu và cái đuôi nhỏ Triệu Chương Như đến tìm Đậu Chiêu nói
chuyện thì ba người mới đứng dậy cáo từ, thần sắc lại hưng phấn thấy rõ.
Đậu Chiêu xuất giá, đương nhiên có một số việc phải dặn dò.
Lục bá mẫu và cữu mẫu thấy ba người thì
cũng không để ý, Triệu Chương Như thì dựa đầu vào vai Đậu Chiêu cười
nói: “Xem ra ai cũng cảm thấy đến phủ Anh Quốc công là chuyện tốt!”
Cữu mẫu khẽ vỗ đầu Triệu Chương Như một
cái, nói: “Hai hôm nay mọi người đều bận rộn lo chuyện của Thọ Cô, nếu
con cứ chạy lung tung khắp nơi, cẩn thận sau này ta đi đâu cũng không
dẫn con theo nữa đâu!”
Triệu Chương Như liến thoáng xin lỗi rồi
hứa hẹn khiến cho cữu mẫu và lục bá mẫu cả ngày hôm qua bận rộn chỉ huy
đám nha hoàn chuyển đồ hồi môn đang rất mệt mỏi đều phải bật cười.
Ăn cơm trưa xong, lục bá mẫu hỏi Đậu
Chiêu có yêu cầu gì với việc bài trí tân phòng không, sau đó dẫn Tố Tâm
cùng đến phủ Anh Quốc công để bố trí mọi thứ.
Cữu mẫu là khách quý, ở lại ngõ Tĩnh An Tự.
Đưa đồ cưới đi, ngũ bá mẫu mang theo một đám nữ quyến Đậu gia đến nhưng không hề thấy Đậu Minh.
Đậu Chiêu cũng chẳng muốn gặp nàng, mời
đám người ngũ bá mẫu đến phòng ngồi. Bọn Tố Quyên bưng trà bánh chiêu
đãi bọn họ.. Biểu hiện vừa không thân cận, cũng không lãnh đạm, thập
phần khách khí, ngược lại làm cho người ta thấy có chút mất tự nhiên.
Thập đường tẩu Thái thị liền kể chuyện
Thẩm Thanh sinh động như thật, mọi người cùng bật cười, không khí dần
trở nên thoải mái hơn.
Tố Lan rất thích sự hào sảng của Triệu
Chương Như, không làm cao, nhỏ giọng thỉnh giáo nàng: “Người xem chúng
ta có cần mang nhiều vây cá, tổ yến, trúc tôn, hoa quả khô ra không? Lần trước lúc em ở phủ Triệu Chương Như, thấy bọn họ để gà xé phay trộn với mì thành một bát đồ ăn nguội…”
Lời này đúng lúc bị Lục đường tẩu Quách
thị đang ngồi một mình nghe thấy, không khỏi cúi đầu nhỏ giọng hỏi Tố
Lan: “Chẳng phải nói Tế Ninh hầu là khai quốc công thần sao? Sao Hầu gia thành thân, tiệc rượu lại đơn giản như vậy.”
“Đúng thế.” Tố Lan khẽ đáp: “Em còn cố ý
tới xem sao, quả óc chó, lạc cũng đem ra bày, đừng nói là cá thịt cho ra hồn mà đến cả môi cá nhám, ốc khô cũng chẳng thấy đâu.”
Quách thị cũng thích Tố Lan lanh lợi, liền cười dí trán Tố Lan, sẵng giọng nói: “Chỉ có ngươi là mắt tinh thôi!”
Tố Lan mím môi cười.
Lời này khiến cho ngũ phu nhân để ý.
Bà nhìn Cao thị đang nói chuyện hăng say
trong đám người, cười cao giọng hỏi Quách thị: “Đang nói đùa gì với biểu tiểu thư vậy? Nói cao hứng thế! Kể ra cho chúng ta nghe với!”
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Quách thị.
Quách thị bị mọi người nhìn chằm chằm, lòng hoảng hốt, mặt ửng hồng, lẩm bẩm nói: “Không, không nói gì cả!”
Đúng là bùn loãng không thể trát tường!
Ngũ phu nhân không khỏi thở dài.
Triệu Chương Như liền quyết định làm ngũ
phu nhân mất mặt, cười nói: “Chúng con đang nói đến tiệc rượu ở phủ Tế
Ninh hầu, tất cả đều là thịt lợn với thịt gà, cá và hoa quả khô cũng
chẳng có. Nhà bọn họ đúng là keo kiệt!” Lại nói, “Con thấy Minh thư nhi
đến uống rượu mừng hình như là mặc quần áo từ trước khi xuất giá. Giờ
đang lúc lúc ăn mặc theo mùa, nhà bọn họ chẳng lẽ đến cái này cũng cắt
giảm sao? Còn chẳng bằng nhà chúng ta!”
Mọi người đang nói chuyện đều ngừng bặt.
Ma ma thân tín của ngũ phu nhân đi vào lại khiến mọi người cùng quay lại.
Ngũ phu nhân không khỏi trầm mặt lại: “Xảy ra chuyện gì? Sao trông hốt hoảng thế kia.”
Ma ma kia thần sắc vốn đã khẩn trương,
nghe vậy càng thêm bối rối, nói năng lắp bắp: “Ngũ phu nhân, không hay
rồi, không hay rồi, thất lão gia tặng cho tứ tiểu thư hai hòm ngân phiếu làm đồ cưới…”
Căn phòng nhất thời tĩnh mịch rồi sau đó như nổ tung, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
Cũng chẳng ai truy cứu ma ma kia nói năng không ra làm sao nữa.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi từ từ rồi nói!” Ngũ phu nhân cau mày.
Ngân phiếu này Đậu Thế Anh đã chuẩn bị từ lâu, sợ bị người biết rồi rước trộm về nhà, sau khi cửa hàng bạc Thông
Đức đưa tới thì vẫn giấu dưới giường Cao Thăng, vợ Cao Thăng vì thế mà
mấy ngày nay vẫn không xuống giường, gần đến giờ đưa đồ thì mới cho
người ta khiên ra, lại thêm cả mấy hòm dược liệu. Cứ như vậy, khoảng 126 hòm đồ cưới khiêng ra khỏi Đậu gia.
Người Đậu gia không chú ý, người Tống gia sợ bị giặc cướp dòm ngó, đợi Đậu Thế Xu chất vấn Đậu Thế Anh thì tin
tức mới như gió thổi quét khắp ngõ Tĩnh An Tự này.
Đậu Chiêu giận dữ đến độ cũng không biết nói gì cho phải!
Nàng nhìn đám người ngũ phu nhân rồi nói
một tiếng xin lỗi sau đó bước nhanh ra khỏi phòng, đương nhiên cũng
chẳng nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Ngũ phu nhân, vẻ mặt có chút suy
nghĩ của Thái thị, vẻ mặt hâm mộ của Quách thị và ánh mắt hưng phấn của
Triệu Chương Như.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...