Tống Mặc ra khỏi Khôn Ninh cung, ở Tây Trực môn gặp Phó tướng Thần Xu doanh Mã Hữu Minh và đám cấp dưới của hắn.
Mã Hữu Minh không đợi Tống Mặc chào hỏi hắn, đã vỗ “bốp” một cái lên vai Tống Mặc khiến cả người Tống Mặc cũng chao đảo.
“Thế tử gia sắp thành hôn rồi sao không bảo các huynh đệ tới giúp đỡ?” Hắn bất mãn nói, “Đúng là không có suy nghĩ!”
Đám thủ hạ của Mã Hữu Minh cũng nhao nhao theo.
“Thế tử gia, huynh đệ trong Thần Xu doanh chúng tôi cũng chẳng kém Kim Ngô vệ đâu!”
“Thế tử gia, đám ti chức tuy là võ quan nhưng cũng từng đọc sách mấy
năm, giúp ngài đón dâu tuyệt đối sẽ không thất lễ. Thế tử cứ yên tâm
đi!”
“Đúng thế!” Có người tiếp lời, nói, “Thế tử gia, đến lúc đó chúng tôi chọn mấy huynh đệ cao tương đương nhau mặc quan phục của Thần Xu doanh
đi đón dâu cho ngài, cam đoan còn uy phong hơn Kỳ Thủ vệ đó!”
…
Bọn họ mồm năm miệng mười, bốn Kỳ Vệ thủ đang trực ở Tây Trực môn
không nhịn được mà nói: “Chúng ta thì sao chứ? Đô chỉ huy sứ đại nhân
của Kỳ Thủ vệ chúng ta là từ Đô Đốc phủ mà ra, từng làm việc dưới trướng Quốc công gia, Thế tử gia cần nghi thức thì cũng chẳng cần tới lượt
Thần Xu doanh các ngươi đâu!”
“Các ngươi chỉ là gối thêu hoa, đẹp cái mã ngoài thôi, có thể so sánh với Thần Xu doanh chúng ta sao?”
“Được, Thần Xu doanh các ngươi đằng đằng sát khí đi ra ngoài. Người
biết thì bảo giúp Thế tử gia đi đón dâu, ai không biết thì tưởng là đi
báo thù mất. Nhưng đừng làm hỏng chuyện tốt của Thế tử gia đó!”
Một đám người bỏ lại chính chủ là Tống Mặc, tự mình làm âm lên với nhau.
Tống Mặc không biết nên khóc hay cười.
Sớm biết đám người này chỉ sợ thiên hạ không loạn mà!
Hắn cũng đâu phải là hoàng tử, thân vương gì, dựa vào cái gì mà dùng
nghi thức hoàng gia? Chẳng lẽ sợ đám ngự sử rảnh rỗi quá sao?
Tống Mặc chỉ coi như không nghe thấy, hắn chắp tay với Mã Hữu Minh,
hàn huyên với hắn: “Mã đại ca tiến cung từ bao giờ vậy? Sao không đến
chỗ tôi ngồi?”
“Nha môn Kim Ngô vệ các ngươi cửa quá cao, ta sợ ngã mất.” Mã Hữu
Minh nói mấy câu oán trách rồi mới: “Vương lão đại bị Lương các lão gọi
tới hỏi chuyện, ta và mấy huynh đệ đi theo sau.” Sau đó liên miệng chúc
mừng hắn: “Chúc thế tử và thế tử phu nhân cầm sắt tề minh, bạch đầu giai lão.”
Vương lão đại mà Mã Hữu Minh nói là Đô Chỉ huynh Thần Xu doanh – Vương Húc.
Tống Mặc vội cảm tạ.
Mã Hữu Minh lại nhắc tới hôn lễ của Tống Mặc: “… Lúc trước thì chẳng
nghe thấy có chút phong thanh gì. Hôm qua đột nhiên nhận được thiếp
cưới, dọa cho ta choáng váng, còn tưởng là ai đang đùa giỡn! Vừa khéo
Thế tử nhà Hội Xương bá đến tìm Vương lão đại, ta hỏi hắn thì mới biết
đó là thật. Xem ra thì hôm nay và ngày mai là đưa sính lễ rồi. Không
biết thế tử mời vị đại nhân nào qua nhà gái?” Nói đến cùng vẫn là vì
mình nhận được thiệp cưới vào cận kề ngày thành thân, cảm giác bị chậm
trễ, luôn canh cánh trong lòng.
Tống Mặc cười khổ.
Lục gia vừa nghe tin đã phái người đến chất vấn phụ thân hôn sự này
rốt cuộc là thế nào, phụ thân ấp úng một hồi rồi mới nói cho có lệ,
những ai nghi ngờ hắn, hắn dứt khoát đến hai ngày cuối mới đưa thiếp mời qua.
Nếu hôn sự này là chắc chắn, hắn đương nhiên sẽ không để phụ thân coi thường hôn sự của mình như vậy. Sợ là sợ Đậu Chiêu đến lúc đó nhất
quyết không chịu gả cho mình, lúc này càng khoa trương thì sau này càng
khó xử.
Tống Mặc thầm thở dài trong lòng, chỉ đành nói: “Ta suốt mười hai
ngày qua theo thánh giá hồi cung, tới giờ cũng chỉ được ngủ ba canh giờ, sắp tới ngày thành thân rồi, Thiệu đại nhân cũng chỉ cho ta năm ngày
nghỉ. Giờ hôn sự chuẩn bị ra sao ta cũng chẳng rõ. Chẳng biết gì cả!”
Mã Hữu Minh cảm thấy Tống Mặc không cần phải nói dối chuyện này làm
gì, nhất thời cũng thoải mái, lại nghĩ ra cái gì, ôm vai Tống Mặc rồi
kéo hắn qua gốc hòe lới ở bên, nói nhỏ: “Nghe nói Hoàng thượng long thể
bất an, có việc này sao?” Thần sắc vô cùng chăm chú.
Tống Mặc lo lắng, Mã Hữu Minh này nhìn qua xuề xòa nhưng là kẻ kín kẽ tâm cơ, là người đáng để nói chuyện, khéo léo nói: “Hoàng thượng là
bệnh cũ tái phát. Giờ cũng tốt hơn rồi, không có chuyện gì đâu.”
Mã Hữu Minh nghe vậy lại vui vẻ, ngoan ngoãn vỗ vỗ bả vai Tống Mặc, nói: “Thế tử, bạn tâm giao! Ta nhận tình cảm này của ngươi!”
Xuất thân của hắn cũng không kém, bằng không cho dù là thân thủ cao
siêu, cũng không thể nào tuổi còn trẻ đã ngồi đến vị trí phó tướng Thần
Xu doanh. Nhưng nếu so với Tống Mặc dòng dõi cao quý luôn được ân sủng
thì còn kém rất nhiều. Tống Mặc có thể nói như vậy, với hắn mà nói cũng
như gạt mây đen ra thấy ánh trăng rằm, làm cho con đường trước mắt hắn
sáng bừng lên, không khác gì ơn dẫn đường.
Tống Mặc lần này có chuẩn bị, vừa không bị hắn vỗ vai mà cũng không
thể để hắn khó xử. Tống Mặc giả bộ đau đớn xoa vai cười nói: “Ngươi bắn
tên thua ta thì cũng không đến mức muốn phế vai ta đi để xả giận chứ!
Một cái vỗ của ngươi mà nửa người ta tê rần lên rồi.”
Mã Hữu Minh cười ha hả.
Tống Mặc nhân cơ hội nói: “Mã đại ca, chờ ta về nhà, xem trong nhà an bài mọi việc thế nào. Chỉ sợ đến lúc đó còn phải phiền Mã đại ca giúp
đỡ ta một hồi.”
Nếu hôn sự với Đậu Chiêu có thể thành, có phó tướng Thần Xu doanh Mã
Hữu Minh cùng mấy vị đồng liêu trong Kim Ngô vệ của hắn giúp đi đón dâu, đương nhiên sẽ oai vũ hơn nhiều.
Mã Hữu Minh thấy hắn nói chân thành như vậy, cũng không khách khí,
cười nói: “Mấy ngày nay ta cũng vừa hay đang nhàn rỗi không có việc gì
làm, ngươi không mời thì ta cũng vẫn chạy qua xem náo nhiệt đó!”
Hắn vừa dứt lời, lại có một thái giám tứ phẩm dẫn theo hai tiểu thái giám cầm đồ gì đó vội vàng chạy tới.
Nhìn tình cảnh trước mắt, cả ba người đều sửng sốt.
Tống Mặc nhận ra đó chính là đại thái giám Thôi Nghĩa Tuấn bên người Thái tử.
Hắn cười chào hỏi Thôi Nghĩa Tuấn.
Thôi Nghĩa Tuấn lấy lại tinh thần, vội hỏi: “Ôi chao Thế tử gia của
tôi ơi, nô tài phụng mệnh Thái tử đang định đi tìm ngài. May mà ngài
chưa xuất cung, nếu xuất cung rồi tôi chẳng phải là sẽ phải đi tới quý
phủ tìm sao!” Nói xong lại xua tay với hai tiểu thái giám bên cạnh, cười nói với Tống Mặc: “Thái tử điện hạ biết ngày kia là ngày vui của ngài,
cố ý sai nô tài mang quà tặng cho thế tử.”
Tống Mặc vội vàng cảm tạ, đón lấy tráp, giới thiệu Mã Hữu Minh cho Thôi Nghĩa Tuấn rồi theo Thôi Nghĩa Tuấn đi tạ ơn Thái tử.
Thôi Nghĩa Tuấn biết Mã Hữu Minh này là người có bản lĩnh, mấy lần
giành được thứ hạng cao trong những lần săn bắn mùa thu, hơn nữa lại
được Tống Mặc tiến cử, cũng rất khách khí gật gật đầu chào hỏi Mã Hữu
Minh.
Mã Hữu Minh xưa nay luôn xem thường đám thái giám nhưng thấy người ta khách khí, mình đương nhiên cũng không thể thất lễ.
Hai người hành lễ rồi Thôi Nghĩa Tuấn cười nói: “Thái tử điện hạ có
dặn, bảo Thế tử gia không cần qua tạ ơn. Nếu hôm đó rảnh rỗi, thái tử
điện hạ sẽ đến uống chén rượu mừng, nếu bận rộn thì chờ ngày nào đó sẽ
mời Thế tử gia và thế tử phu nhân cùng vào cung uống chén trà, vừa vặn
cho thế tử phu nhân đi thỉnh an Thái tử phi.” Dứt lời, tiến lên vài bước rồi nói nhỏ với Tống Mặc: “Hoàng thượng chỉ giữ lại Thái tử điện hạ ở
lại dùng bữa tối.”
Bệnh tình của Hoàng thượng cũng chưa ổn định.
Tống Mặc nhìn hắn cười hiểu ý, nói: “Làm phiền công công rồi.” Nhét cho hắn hai phong bao.
“Đừng khách sáo, đừng khách sáo!” Thôi Nghĩa Tuấn đúng là cũng chẳng
khác sáo với Tống Mặc, nhận lấy phong bao, đưa ra một cái túi cho Tống
Mặc: “Thế tử gia, hai ngày nữa là ngày vui của ngài rồi, nô tài phải hầu hạ Thái tử, chỉ sợ không tiện đi chúc mừng, đây là chút tâm ý của nô
tài, xin Thế tử gia đừng chê.”
Mã Hữu Minh cố lắm mới không bộc lộ rõ vẻ mặt khinh thường.
Tống Mặc vẫn bình thản như không, cười đón lấy, nói mấy câu “Nếu rảnh nhất định phải đến uống chén rượu mừng” thì Cố Ngọc thở hồng hộc chạy
đến. Từ xa đã gào toáng lên, “Thiên Tứ ca.”
Thôi Nghĩa Tuấn vừa nhìn thấy hỗn thế ma vương Cố Ngọc thì biến sắc, vội vàng hành lễ rồi dẫn hai tiểu thái giám chạy như chớp.
Cố Ngọc ngạc nhiên nói: “Tên Thôi tiện nghi có phải lại làm chuyện hay ho gì không? Sao thấy ta thì lại bỏ chạy?”
Thôi Tuấn Nghĩa thích ăn chặn chiếm tiện nghi của người khác, con em
nhà thế gia quyền quý đều biết. Mọi người đều lén gọi hắn là “Thôi tiện
nghi”.
Tống Mặc luôn dĩ hòa vi quý, nhét túi vào ống tay áo rồi hỏi Cố Ngọc: “Hoàng hậu nương nương cho ngươi xuất cung sao?”
Cố Ngọc gật đầu: “Bảo đệ đến lúc đó cùng huynh hồi cung.”
Tống Mặc bảo Cố Ngọc chào hỏi Mã Hữu Minh.
Cố Ngọc chán nản gọi một tiếng “Mã đại nhân.”
Có lẽ là vì trong cung, Mã Hữu Minh muốn duy trì hình tượng. Có lẽ là lời nói lúc trước của Tống Mặc khiến hắn có chút bất an, lần này hắn
không trêu cợt Cố Ngọc mà cười cười, vuốt cằm nhìn Cố Ngọc, rất khách
khí.
Cố Ngọc trong lòng có chuyện, mặc kệ Mã Hữu Minh, kéo Tống Mặc xuất cung.
Xe ngựa phủ Anh Quốc công sớm đã nhận được tin, đang chờ sẵn ngoài cửa cung.
Cố Ngọc nhảy lên xe ngựa đầu tiên, chờ Tống Mặc ngồi vào chỗ của mình thì hắn vội vàng đem chuyện trèo tường nhà Đậu Chiêu kể lại cho Tống
Mặc.
Đậu Chiêu lại còn đi cho vay nặng lãi!
Khó trách Trần Khúc Thủy hiểu rõ việc trong triều đình như vậy, chắc hẳn là có qua lại rất mật thiết với đám quan viên cấp dưới.
Vì sao Đậu Chiêu muốn làm như vậy?
Còn cả cửa hàng bạc Nhật Thịnh kia nữa, vì sao nàng lại không xem
trọng tương lai của nó? Thà bỏ năm vạn lạng bạc tiền riêng cũng bắt Đậu
thất lão gia rút cổ cho bằng được?
Giờ khắc này, Tống Mặc đột nhiên muốn gặp Đậu Chiêu, đem mọi chuyện
hoang mang trong lòng hỏi cho rõ ràng, sao còn có tâm tư nói chuyện gì
với Cố Ngọc, không khỏi trầm tư.
Nói ra được những lời muốn nói, Cố Ngọc cảm thấy tảng đá trong lòng
như biến mất, hắn trút được gánh nặng, nghĩ chuyện này Tống Mặc chắc
chắn sẽ đưa ra quyết định, cũng chẳng quan tâm Tống Mặc làm thế nào,
theo Tống Mặc trở về phủ Anh quốc công.
Bá phụ Tống Mặc là Tống Mậu Xuân, thúc thúc Tống Phùng Xuân và Tống
Đồng Xuân đang cùng Tống Nghi Xuân nói nói cười cười, bàn chuyện nghi
thức ngày mai, nghe nói Tống Mặc đã về, Tống Mậu Xuân nói với Tống Nghi
Xuân: “Thiên Tứ chắc chắn cũng có bằng hữu, ngoài Khâm ca nhi và Đạc ca
nhi, không bằng bảo Thiên Tứ mời mấy người bạn đi cùng, như vậy cũng náo nhiệt hơn đó.”
Như thể chuyện trục xuất Tống Mặc ra khỏi gia tộc chưa từng xảy ra, ngữ khí vô cùng thân thiết.
Tống Phùng Xuân nghe thế thì lại không vui, nói: “Quân ca nhi nhà
chúng ta năm nay cũng không nhỏ nữa, vừa khéo cùng chư vị huynh trưởng
đi học hỏi thêm nhiều điều, chẳng bằng để hắn đi cùng đi?”
Phủ Anh Quốc công có chuyện vui, các vương công đại thần trong kinh
thành đều đến chúc mừng, đây đúng là cơ hội để đám hậu bối ra mặt trước
các vị đại nhân, dựa vào cái gì lại gạt con hắn đi? Lão đại muốn một
mình chiếm phần hơn sao?
Tống Mậu Xuân cũng có suy nghĩ này, ông ta cười nói: “Quân ca nhi còn nhỏ…”
Những lời lẽ tầm thường này Tống Nghi Xuân căn bản không muốn nghe,
ông ta cảm thấy chủ ý của Tống Phùng Xuân không sai, vừa khéo để mọi
người thấy cha con bọn họ không có chuyện bất hòa gì cả.
Ông ta gọi Lã Chính: “Mời thế tử đến đây nói chuyện.”
Lã Chính đáp lời mà đi, chỉ chốc lát sau đã quay về bẩm: “Thế tử gia
nói Cố công tử đến phủ làm khách, nhất thời Thế tử gia bận không đến
được, chờ Cố công tử về thì sẽ lập tức đến gặp người.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...