Một buổi sáng sớm của học viện Lam La, mặt trời vẫn còn chưa mọc, tại sân tập rộng lớn, một cô gái mặc bộ đồ thể thao màu hồng dễ thương, mái tóc đen dài được buộc cao gọn gàng, cô đang chạy bộ như bình thường..Vâng! Đây chính là Tĩnh, nhân vật chính của chúng ta, hiện tại cô đã ở học viện Lam La gần 1 tháng, vì không phải học viên chính thức nên cô chỉ có thể ở cùng phòng với chị gái Tiêu Linh tốt bụng kia, nhờ có cô ấy mà cô mới có thể ở lại nơi này cho đến hôm nay-ngày chiêu sinh của Lam La học viện..Chạy bộ từ 4 rưỡi đến 6 giờ sáng, Tĩnh một lần nữa mang một bộ dạng đầy mồ hôi trở về phòng, 6 giờ chính là lúc chuông reo để báo thức các học sinh, mở cửa một cái cạch, Tiêu Linh đã dậy từ lúc nãy, cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc trên mình bộ đồng phục màu bạc của học viện, bên trong chiếc áo khoác kiểu âu phục là một chiếc sơ mi màu lam đại diện cho khoa Ma Pháp hệ hỗ trợ.."Chào buổi sáng, Linh tỷ!" Tĩnh đi vào phòng, rút chiếc khăn đã được Tiêu Linh chuẩn bị sẵn trên giường lau lau mặt.."A, a Tĩnh, chào em! Em nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm đi nhé, chị đã chuẩn bị nước luôn rồi, bây giờ chị phải đi chuẩn bị cho buổi chiêu sinh của học viện đây, em nhất định phải đậu đấy" Tiêu Linh đã quá rõ thói quen của Tĩnh sau 1 tháng ở chung, chỉ là bây giờ cô thấy hơi buồn, dù sao thì có một người bạn ở cùng phòng đương nhiên sẽ vui hơn khi lui thủi một mình rồi..Dường như nhìn thấy được suy nghĩ của Tiêu Linh, Tĩnh liền an ủi "Chị đừng lo, chẳng phải chúng ta sẽ vẫn ở cùng một học viện hay sao? Em sẽ đến thăm chị thường xuyên mà!" Tiêu Linh vì là Ma Pháp sư hệ phụ trợ nên không có bạn, cô luôn bị mọi người trong lớp hắt hủi xa lánh vì không có khả năng công kích nào, chỉ có Chúc Phong, người bạn từ thời thơ ấu của cô, cũng là người đã phát hiện ra Tĩnh vẫn luôn làm bạn với Tiêu Linh..Tiêu Linh rũ mắt xuống, cô cầm cây trượng của mình lên và mỉm cười "Cảm ơn em.." Sau đó cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đi tới khu chính của học viện..Tĩnh nhìn cánh cửa đã đóng chặt rồi bước vào phòng tắm, cởi bộ đồ thể thao Tiêu Linh đặc biệt mua cho cô vứt vào hòm giặt đồ, nhảy ùm vào bồn nước ấm, ôiiiii, cảm giác được tắm sau khi tập thể dục buổi sáng..
quá đã!"..."Tĩnh lại bắt đầu trầm mặc, tay cô vẫn không ngừng kỳ cọ cơ thể nhưng đầu óc bây giờ đã bay xa..Qua 15 ngày trong Vụ Châu, cô đã ngộ ra một điều rằng cô quá mức phụ thuộc vào Fry, lúc ở tinh cầu cô không nhận ra vì ở đâu cũng có nguồn năng lượng mà Fry có thể hấp thụ hồi phục năng lượng, nhưng ở đây thì khác, chỉ thiếu Fry chưa tới một tháng, cô đã một lần sắp chết rồi!Nhíu mày lại.."Phân giải!" Tâm đã quyết, Tĩnh nhắm mắt, điều khiển một thứ gì đó ở mi tâm, chỉ chốc lát sau, một viên đá màu lục xuất hiện và rơi ra khỏi mi tâm cô, cầm trong tay viên đá mang tên Trái Tim Tinh Linh, viên đá này là cô nhận được sau khi cố gắng cứu sống những tộc nhân cuối cùng của Tinh Linh nhất tộc, cô ngay lập tức nhận thấy được luồn sức mạnh đặc biệt trong viên đá này nên đã dùng nó làm lõi năng lượng để chế tạo Fry..Cầm viên đá tỏa ra luồn khí thanh mát dễ chịu, Tĩnh vươn tay còn lại cầm lấy người máy tiểu tinh linh, cạy mở lưng của nó ra, bên trong có một cái lỗ vừa khít với Trái Tim Tinh Linh, nhẹ nhàng đặt viên đá vào trong rồi đóng lại..Tít! Tít! Tít!"Xin chào Thiếu tướng!" Âm thanh quen thuộc của Fry một lần nữa vang lên.."Fry, cô hãy kiểm tra lõi năng lượng đi""Vâng? Sao ạ?" nhận thấy có gì đó không đúng, không phải người máy bọn họ không được phép hỏi ngược lại con người sao?"Fry, giờ cô tự do rồi, cô có thể làm những gì mình thích, thời gian qua cảm ơn cô rất nhiều, trợ thủ của ta, cô đã có lại trái tim thuộc về mình." Lời thông báo của Tĩnh làm Fry có chút đơ lại, cảm giác..
cái cảm xúc tưởng như đã biến mất sau cái chết năm đó bây giờ lại xuất hiện một lần nữa, đã bao lâu rồi nhỉ..Cô từng là Nữ vương Tinh Linh, mang trong mình sức mạnh nhưng lại không thể bảo vệ được tộc nhân của mình, cho đến khi sức cùng lực kiệt, tưởng chừng như đến đây là hết, nhưng mà cô ấy đã tới, trở thành tia sáng hi vọng của Tinh Linh nhất tộc, trước khi lâm chung, Nữ vương cao quý của Tinh Linh tộc đã nguyện trao trái tim của mình để trả ơn vị ân nhân đó..
Sự sống của cô cứ thế chấm dứt, nhưng một lần nữa mở mắt ra, trong căn phòng đầy máy móc, nụ cười của cô gái lúc đó đã khắc sâu trong tâm trí cô..
"Xin chào Nữ vương! Từ nay cô sẽ là trợ thủ của tôi! Tên là Fry nhé!" Nụ cười xinh đẹp, cô muốn khóc nhưng cơ thể máy móc thì làm gì có nước mắt..
Thời gian dài trôi qua, những trận chiến dài đằng đẵng, chiến trường khói bụi mù mịt, cô gái mạnh mẽ ấy trưởng thành từng ngày, trở thành một Thiếu tướng tài ba, cả hai người bọn họ trở thành tri kỷ..
Cho đến hôm nay, cô ấy trả lại trái tim, trả lại cảm xúc cho cô, bây giờ nhớ lại những chuyện đã qua, cảm giác thật muốn khóc, và lần này nước mắt cô đã rơi, tinh linh lực trong trái tim đã dung hòa với cơ thể robot, biến cô trở lại là một tinh linh có da có thịt, trở lại là một sinh vật sống.."Thiếu tướng! Cảm ơn cô rất nhiều, vì đã cứu tộc nhân của tôi, vì đã tạo ra tôi, cô cho tôi một cuộc sống mới có ý nghĩa hơn, tôi vẫn mong có thể sát cánh cùng cô chiến đấu như lúc trước, hiện tại và cả tương lai!" Tinh Linh bé nhỏ quẹt nước mắt đi, gương mặt cô nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.."A..
nếu cô đã quyết định vậy thì, hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé.
Hiện tại chúng ta kết bạn được chứ, thưa nữ vương?" Không thể nào từ chối gương mặt nghiêm túc kia được, vậy thì chúng ta bắt đầu làm quen lại đi, với tư cách là những người bạn!"Tất nhiên rồi!" Fry nhảy lên bay quanh đầu Tĩnh, cô nàng vui vẻ tới cực điểm..Một lúc sau khi bình tĩnh lại, Fry chạm tay nhỏ vào cổ tay Tĩnh, một luồn khí mát mẻ uốn quanh cổ tay, rồi một sợi dây leo quấn lên, sau đó in xuống làn da trắng trẻo của họ, một hình xăm hình dây leo xuất hiện quanh cổ tay..
"Đây là vòng chúc phúc của Tinh Linh bọn tớ, cũng sẽ là minh chứng cho sự kiên kết của chúng ta, nhé?" Giọng nói Fry trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, cô ấy rất vui vì đã có thể sử dụng lại được Tinh Linh lực, cô không hề nghĩ tới một ngày mình lại có thể sử dụng sức mạnh của mình một lần nữa, vậy là cô đã có thể mạnh hơn để đồng hành cùng Tĩnh rồi, không cần lúc nào cũng im lặng nhìn cô ấy bị thương một mình mà không làm gì được..
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...