Cửu Tinh Chi Chủ

Đêm hè.

Trăng vắt từng không.

Thành phố Tân Đan Khê, tỉnh Tùng Giang.

Trên sân thượng của một nhà dân, có một thiếu niên đang tập luyện rất khắc khổ với thanh phương thiên họa kích nặng nề trong tay.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên dáng người mảnh khảnh của cậu một vầng sáng lạnh lùng, đạm mạc.

Cầm thương nhìn trăng sáng, mình với bóng là ba. (1)

“Sông Mẫu Đơn uốn quanh qua bao khúc quanh co. Chú cá nhỏ ơi, bạn không cần nhảy lên thuyền đâu, chúng tôi không thèm. Câu lấy mặt trăng, quăng lưới vớt sao trời. Rót rượu cho ông nội, uống một chén quên quê hương…” (2)

Phía rào chắn của sân thượng truyền đến tiếng điện thoại rung bần bật, nhạc chuông cũng vang lên, giọng trẻ con.

“Hộc hộc…” Thiếu niên thở hổn hển, động tác khựng lại, cậu xách thanh phương thiên họa kích nặng trịch đi về phía hàng rào chắn.

“Đã đến giờ rồi.” Vinh Đào Đào nhìn thời gian báo trên di động là 23:59, thuận tay tắt luôn chuông báo.

Ừ, đến giờ rồi, đi ngủ thôi.

Tí tách, tí tách.

Mồ hôi chảy từ gò má cậu, lăn xuống rơi trên mặt đất, phát ra tiếng động nhỏ xíu.

Vinh Đào Đào thỏa mãn thở phào một hơi, cảm giác mệt mỏi sau quãng thời gian tập luyện cường độ cao làm lòng cậu như được lấp kín, tràn đầy.

Cậu xoay người, dựa lưng vào hàng rào chắn, ôm trường kích ở trước ngực mình, rồi ngẩng đầu nhìn những vì sao ảm đạm trên trời đêm nay.

Ngày mai, chính là thời khắc thức tỉnh.

Hẳn là sẽ thành công thôi nhỉ?

Không xảy ra vấn đề đâu, tuyệt đối không. Dù sao, mày cũng là con trai của Từ Phong Hoa cơ mà.

Vinh Đào Đào phẩy mạnh đầu của mình, mái tóc xoăn tự nhiên lúc này đã ướt sũng, trông chẳng khác nào tổ quạ.

Dưới mái tóc xoăn tự nhiên đó là một khuôn mặt hơi non nớt, trông có vẻ ngây thơ.

Nghỉ ngơi một lát, Vinh Đào Đào xách thanh phương thiên họa kích lê bước về phía hành lang của sân thượng.

Xuống một tầng, vào tầng 17, mở chốt hộp phòng cháy đóng trên tường, móc chìa khóa nhà mình ra rồi mở cửa.


Vinh Đào Đào tiện tay dựa thanh phương thiên họa kích lên giá treo quần áo, tay cậu vuốt mạnh khuôn mặt mướt mồ hôi, chân đổi dép lê, động tác khựng lại.

Cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía ghế sô pha trong phòng khách.

Dưới ánh trăng, trong phòng khách tối lờ mờ có một bóng người đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, lặng lẽ nhìn ra cửa.

Trong một khoảnh khắc, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cảnh tượng ấy hơi kì lạ.

Vinh Đào Đào không thấy hoảng hốt, nhưng trong đầu cậu thì đã nổi lên vô số dấu chấm hỏi.

Giỏi nhờ, đêm hôm đột nhập nhà dân à?

Rồi giờ lưu manh ngang nhiên làm càn thế này à?

Rồi thấy trong nhà mình không lục ra thứ gì đáng giá, ngồi lì không chịu đi à?

Ở lại làm gì nữa?

Gặp tận mặt cướp tận tay?

Hay đợi để chỉ thẳng mặt mắng mình nghèo?

“Đào Đào.” Bóng người đen sì đương ngồi trên ghế sô pha kia chậm rãi lên tiếng.

Đối với Vinh Đào Đào mà nói, chất giọng trầm thấp của một người đàn ông tuổi trung niên này vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.

“Ủa?” Vinh Đào Đào đưa tay vuốt mấy lọn tóc xoăn của mình theo phản xạ.

Không phải kẻ gian? Mà lại là người nhà à?

“Ba?”

Vinh Đào Đào thuận tay bật đèn phòng khách lên, cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông trung niên khá tuấn tú mặc đồ tây đi giày da đang ngồi trên sô pha kia.

Vinh Đào Đào chớp chớp mắt: “Ôi, đây là ai thế này? Đúng là khách quý ít đến mà!”

Vừa mở miệng đã thấy giọng chua lòm rồi.

Trong mắt của người đàn ông kia hiện lên vẻ áy náy, cười làm lành với Vinh Đào Đào, ông bảo: “Vừa rồi, ba nhìn con tập luyện khắc khổ nên không quấy rầy con.”

Vinh Đào Đào nhếch mép, hừ một tiếng rồi bảo: “Về chuyện “không quầy rầy” này, ông làm tốt lắm. Lần trước ông tới quấy rầy tôi là ba năm trước cơ mà nhỉ?”


Vinh Viễn Sơn đáp với giọng hơi bất đắc dĩ: “Ba bận mà.”

“Vầng. Bận tí mới tốt, bận tí mới tốt. Đàn ông mà, phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu chứ!” Vinh Đào Đào lẩm bà lẩm bẩm, chân đi dép lê đi thẳng vào phòng tắm. Suốt quãng đường, cậu còn luôn mồm lải nhải: “Con cái gì đó, đều là ngoài ý muốn thôi. Haiz, tất cả là vì tuổi trẻ, bị tình yêu làm cho váng đầu mà…”

Vinh Viễn Sơn:……..

Vinh Viễn Sơn chỉ còn nước ngồi nhìn Vinh Đào Đào đi vào nhà tắm, sau đó, ông nghe thấy tiếng nước chảy rào rào từ vòi hoa sen.

Vinh Viễn Sơn do dự một lát, kết quả vẫn đi về phía nhà tắm, tựa vai vào cửa, cách một cáanh cửa, ông lên tiếng: “Ngày mai là ngày con tốt nghiệp cấp Hai.”

Sau cánh cửa truyền ra tiếng Vinh Đào Đào đáp lời một cách uể oải xen lẫn với tiếng nước từ vòi hoa sen: “Ủa, rồi sao?”

Vinh Viễn Sơn đáp: “Nếu không xảy ra chuyện bất ngờ gì, con sẽ mở ra kiếp sống của hồn võ giả thành công.”

Vinh Đào Đào nói: “Cái đấy thì chưa chắc đâu, tỉ lệ thức tỉnh là 50:50 cơ mà.”

Vinh Viễn Sơn cười cười: “Số liệu kia chỉ là tính trung bình cho toàn nhân loại thôi. Hồn võ giả khác nhau theo di truyền của gia đình. Mẹ con và ba đều là hồn võ giả, trong người con chỉ chảy máu của hồn võ giả, con sẽ thức tỉnh thành công trở thành một hồn võ giả thôi.”

Vinh Viễn Sơn suy nghĩ, có vẻ như để tăng thêm lòng tin cho con trai, ông còn bồi thêm một câu: “Anh con cũng là hồn võ giả, con biết mà.”

Nào ngờ, trong nhà tắm truyền ra tiếng Vinh Đào Đào lẩm bẩm: “Ồ, đúng rồi, sao tôi lại quên mất vụ này nhỉ, tôi không chỉ có một người ba, tôi còn có một ông anh ruột nữa cơ.”

Vinh Viễn Sơn: ….

Trong phòng tắm, Vinh Đào Đào chép miệng, chà chân với vẻ mặt khó chịu…

“Tôi cmn có ba, có mẹ, còn có một ông anh ruột hơn tôi tám tuổi, nhưng sao ngày qua ngày tôi sống như đứa mồ côi thế này?”

Vinh Viễn Sơn chần chờ một lát mới lên tiếng: “Anh con… ừm… cũng bận…”

Vinh Đào Đào: ……..

“Đào Đào.” Vinh Viễn Sơn đổi chủ đề: “Con biết rồi đấy, sau khi con thức tỉnh rồi, còn phải dung hợp với một loại hồn thú mới có thể trở thành hồn võ giả chân chính. Con đã chọn hồn thú bản mệnh chưa?”

Lạch cạch.

Cửa nhà tắm bật mở, Vinh Đào Đào đã tắm xong, cậu mặc một bộ áo phông ngắn tay với quần đùi thoải mái, tay cầm khăn lông lau tóc.

Vinh Đào Đào ngẩng đầu nhìn ba mình đứng ở cửa, cậu đáp: “Tôi sẽ chọn hồn thú gì, ông cũng đoán được rồi còn gì?”


Vinh Viễn Sơn nhìn khuôn mặt non nớt của con trai, cười bảo: “Ba chỉ muốn hỏi rõ ràng xem, tương lai con muốn đi con đường nào thôi. Con biết đấy, sau khi dung hợp với hồn thú, con sẽ có được hồn thuộc tính, nó sẽ quyết định con đường để con trưởng thành trong tương lai.”

Vinh Đào Đào gật đầu, đáp thẳng: “Hồn thú Cõi Tuyết!”

“Cõi Tuyết à?” Vinh Viễn Sơn chần chờ một lát mới lên tiếng: “Tám mươi lăm phần trăm diện tích Hoa Hạ chỉ kết nối với dị hành tinh là hành tinh Đồng Sao. Rõ ràng, nước ta có thể ủng hộ và chiếu cố nhiều nhất cho võ giả có hồn thuộc tính Đồng Sao. Kể cả là hồn pháp, hay hồn kỹ thì nước ta đều có nghiên cứu sâu sắc nhất về “thuộc tính Đồng Sao”. Huống chi…”

Thấy con trai không nói gì, Vinh Viễn Sơn tiếp tục khuyên nhủ: “Hồn võ giả Cõi Tuyết khi đối mặt với hồn võ giả Đồng Sao, sẽ bị khắc chế cực lớn về mặt thuộc tính, nếu con mà chọn hồn thú Cõi Tuyết làm hồn thú bản mệnh thì… Con đường này… ừm, sẽ gian nan lắm đấy.”

Vinh Đào Đào khẽ gật đầu, tỏ vẻ cậu rất rõ ràng con đường mình lựa chọn sẽ ra sao.

Nhưng Vinh Đào Đào sẽ không lùi bước cũng sẽ không thay đổi, cậu chỉ nói: “Trong sách lịch sử có nói, mẹ tôi đang ở Cõi Tuyết, trên Sông Rồng cực Đông Bắc của Hoa Hạ để trấn thủ biên cương, không phải à? Nếu như hồn thú bản mệnh của tôi là sinh vật Cõi Tuyết, tôi tu luyện Cõi Tuyết Chi Tâm sẽ giúp ích rất nhiều. Nếu muốn gặp bà ấy, tôi ít nhất cũng phải sống sót được trong hoàn cảnh khắc nghiệt, nhiệt độ thấp, bão tuyết hoành hành chứ?”

Nghe thấy thế, Vinh Viễn Sơn trầm mặc.

Từ Phong Hoa, vợ ông, mẹ của Vinh Đào Đào.

Bà ấy đúng là đang ở giữa vùng trời băng đất tuyết ở cực Bắc của Hoa Hạ, ngày ngày canh giữ bảo vệ vùng biên giới phía ấy, cũng bảo vệ lãnh thổ Hoa Hạ sau lưng bà.

Nhưng mà, hết thảy vẫn giống như Vinh Viễn Sơn đã nói, hồn võ giả Cõi Tuyết trời sinh đã bị hồn võ giả Đồng Sao khắc chế.

Thế giới này tổng cộng có chính loại thuộc tính hồn võ, cũng tương ứng với chín hành tinh.

Cõi Tuyết, Hoang Mạc, Dung Nham, Rừng Đóm, Cưỡi Sấm, Đồng Sao, Hư Không, Đỉnh Mây và Hải Dương (chính là Trái Đất). (3)

Trong chín loại thuộc tính này, có một số thuộc tính khắc chế lẫn nhau, mà trên bờ cõi Hoa Hạ này, tuyệt đại đa số võ giả đều là hồn võ giả Đồng Sao.

Một loại hồn kỹ thuộc tính Đồng Sao giáng xuống người của hồn võ giả Cõi Tuyết sẽ sinh ra tổn thương vượt xa lực sát thương của chính hồn kỹ đó.

Vinh Viễn Sơn nhìn vẻ quyết tâm của con trai, ông ngẫm nghĩ một lúc lâu mới nói: “Nếu là dung hợp với sinh vật Đỉnh Mây thì sao hả con? Trở thành một hồn võ giả Đỉnh Mây thì sao nào?”

Nghe thấy thế, hai mắt Vinh Đào Đào sáng lên.

Hồn thú Đỉnh Mây ư?

Đây là hồn thú cực kì hi hữu đấy!

Vinh Viễn Sơn nói tiếp: “Trên thế giới này, không có bất cứ hồn kỹ thuộc tính nào có thể khắc chế được võ giả Đỉnh Mây. Vả lại, con muốn đi Cõi Tuyết, muốn đi đến chỗ… ừm… mẹ con. Hồn võ giả Đỉnh Mây cũng có thể tu luyện Cõi Tuyết Chi Tâm, cũng có thể sử dụng hồn kỹ Cõi Tuyết. Có thể giúp con sinh tồn trong môi trường giá lạnh, nhiệt độ thấp.”

Vinh Đào Đào nhìn ba mình với vẻ mặt hớn hở, cậu nói: “Hành tinh Đỉnh Mây kia… Ở Hoa Hạ không có đường dẫn đến hành tinh đó, muốn đi hành tinh Đỉnh Mây thì tức là sẽ phải đến Vực Xoáy Bầu Trời ở Vòng Cực Bắc để tiến vào ư?”

Nhìn vẻ vui sướng của con trai, Vinh Viễn Sơn cười đầy vẻ cưng chiều, bàn tay ấm áp của ông đặt lên đầu con trai, vuốt ve mái tóc xoăn tự nhiên ấy.

Vinh Viễn Sơn đáp: “Xem như là đền bù cho việc bỏ bê không chăm sóc cho con đi.”

Cổ họng Vinh Đào Đào giật giật, đột nhiên cậu túm lấy bàn tay của Vinh Viễn Sơn, mở miệng gọi một tiếng: “Ba!”

Vinh Viễn Sơn:…..


Mặt Vinh Đào Đào cực kì nhu thuận, miệng gọi càng ngày càng ngọt: “Ba, ba tốt nhất trên đời!”

Thật cmn chân thật quá đi à!

Vinh Viễn Sơn đột nhiên không thể quen ngay, miệng lộ ra ý cười hơi ngượng ngùng, ông bảo: “Ba sẽ không lấy hồn thú Đỉnh Mây ra tặng con tùy tiện vậy đâu. Ba có thể cho con cơ hội, còn có bắt được hay không thì phải dựa vào chính con!”

Vinh Đào Đào hơi sửng sốt, cho cơ hội? Là bắt mình phải so tài với người khác sao?

Vậy thì chiến thôi!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Vinh Đào Đào nhìn về phía cửa phòng theo bản năng.

Vinh Viễn Sơn hơi nghiêng người, ông cũng nhìn về phía ấy.

Khi ông nhìn đến thanh phương thiên họa kích gác tạm cạnh giá treo quần áo, trong lòng ông không khỏi thầm thở dài.

Mặc dù Vinh Viễn Sơn ba năm rồi không về nhà, nhưng những người đang thầm bảo vệ cho con trai đều báo lại đầy đủ mọi chuyện xảy ra trong những năm tháng trưởng thành của nó lại cho ông.

Vinh Viễn Sơn biết, trên sân thượng trống trải kia, mỗi một góc đều rơi đầy mồ hôi của con trai ông.

Tự tin.

Đến từ hằng đêm cậu bầu bạn với sao trời, trăng tỏ.

Đến từ quả tim cô độc mà nóng hổi, khao khát trưởng thành kia.

Vinh Viễn Sơn cũng biết, vì sao con mình kiên trì như vậy.

Nó muốn đến gặp người mẹ nhẫn tâm rời đi kia.

Nó muốn gặp người phụ nữ sống trong sách giáo khoa lịch sử kia một lần.

Vị hồn võ giả truyền kỳ mà mười mấy năm trước từng dẫn dắt chiến dịch Sông Rồng, lấy máu thịt mình xây lên tường thành biên cương.

Hồn tướng số một biên thùy: Từ Phong Hoa.

===========

Chú thích:

(1) Nguyên văn là một câu thơ chế theo thơ Lý Bạch

Chấp kích bạn minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân

(Cầm trường kích bên trăng sáng, người với bóng nữa thành ba người)

(2) Một đoạn trong bài hát “Mẫu Đơn Giang” – Nan Quan Mama

(3) Dịch giả cố gắng chuyển tất cả danh từ riêng nặng nghĩa Hán Việt tương đối khó hiểu với người đọc ra từ thuần Việt sát nghĩa nhất. Hi vọng người đọc hiểu lòng dịch giả. Cảm ơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui