Hầu Tử cười nói, có thể cùng ngồi trong ghế lô giống như nhân vật cấp hoàng tử, đó là một loại vinh hạnh cỡ nào.
Bọn họ đều biết, kỳ thật mấy vị hoàng tử có thể tiến vào ghế lô này, một phương diện là thân phận của bọn họ cao quý, mặt khác cũng bởi vì hầu bao của những hoàng tử này rất to.
Đúng lúc này, một người chậm rãi tiến vào đại sảnh, người đó dáng người thon dài, vẻ mặt trắng nõn, tuy nhìn qua đã hơn bốn mươi tuổi, vẫn tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng anh tuấn.
Có điều sự anh tuấn của hắn lại tạo cho người ta một loại âm nhu giống như nữ tử, khi loại âm nhu này xuất hiện trên người một nam tử, khiến Long Trần có cảm giác rùng mình.
Người đó vừa tiến vào đại sảnh, đại sảnh vốn đang ầm ĩ lập tức bị áp chế rất nhiều, rất nhiều người đều ngậm miệng lại.
- Người này, chính là một trong những người mạnh nhất của Phượng Minh Đế Quốc, Anh Hầu Anh Chiêu.
Thạch Phong nhìn nam tử đó, có chút gian nan nói.
Anh Hầu Anh Chiêu, Vũ Hầu Vũ Dịch, Trấn Viễn Hầu Long Thiên Khiếu, đều là ba đại cao thủ đỉnh cấp của Phượng Minh Đế Quốc, khiến người ta kính sợ.
Trong lòng Long Trần cũng khẽ động, quay đầu nhìn nam tử âm nhu như nữ tử này, đó chính là cường giả nổi danh ngang phụ thân.
Đồng thời hắn cũng nhớ tới những lời Sở Dao từng nói, Anh Hầu chính là người phụ trách dạy bọn họ tu hành, không biết mưu mô trên người mình có là hắn làm hay không.
Ngay khi Long Trần đang quan sát Anh Hầu, Anh Hầu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên này, con ngươi hẹp dài nổi lên một đạo ba quang, giống như xuyên qua vách tường, trực tiếp nhìn thấy mọi người.
Trong lòng Long Trần giật thót, cảm giác nhạy bén quá, chẳng trách được xưng là một trong những người mạnh nhất của Phượng Minh Đế Quốc, tuy không phải Đan tu, nhưng phần cảm giác này quá quá dọa người.
Sau khi Anh Hầu nhìn ghế lô bên này, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, một mình chậm rãi đi vào một ghế lô.
Về sau mấy tốp người tới sau cũng tiến vào ghế lô, nghe Thạch Phong giới thiệu, mấy người đó có một người là thương nhân phú giáp một phương, còn có mấy người là cự bá địa phương.
Long Trần gật gật đầu, dù sao Hoa Vân Các cũng là làm kinh thương, cần bán đồ ra, bán giá cao mới là vương đạo, kiếm một số hộ khách cấp cao cũng coi như là bình thường.
- Hoan nghênh các vị bằng hữu cũ mới tới tham gia Hoa Vân Phách Mại Thịnh Hội mỗi năm một lần của chúng ta, tiểu nữ tử thân là Phách Mại Sư thủ tịch của Hoa Vân Các, ở đây xin được biểu đạt lòng hoan nghênh đối với sự ủng hộ của mọi người.
Một thanh âm giống như hoàng anh xuất cốc, vang vọng toàn bộ đại sảnh, đầu tiên là nghe thấy thanh âm, sau đó một tấm rèm trên đài từ từ được kéo ra, một nữ tử quần áo hoa lệ xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Nữ tử đó vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới một trận tiếng kinh hô của mọi người ở đây, đó là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp.
Nhìn qua thì khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mày liễu mắt phượng, mặt đào má ngọc, trong con ngươi hẹp dài lóe lên mị sắc rung động lòng người.
Khiến người ta chết người là nàng ta mặc một thân trường y bó sát người, da thịt trắng ngần lộ ra trước mặt mọi người.
Nếu chỉ vậy thì cũng thôi, đáng sợ nhất là cái rãnh sâu, khiến người ta chỉ muốn thăm hỏi sâu hơn.
Nhưng nàng ta đứng trên đài, đó căn bản là góc độ không thể nhìn tới, dưới đài có không ít người vụng trộm đứng lên, sau đó lại bất đắc dĩ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn người trong ghế lô, không khỏi hâm mộ không thôi.
Măt đám người Vu Mập, Hầu Tử như sắp lòi ra khỏi tròng, ngay cả ánh mắt Thạch Phong cũng không khỏi đờ đẫn, mấy người dán sát vào vách tường trong suốt, Long Trần lo bọn họ chen vỡ cả vách, ngã xuống.
Có điều Long Trần không thể không thừa nhận, nữ tử này rất đẹp, tuy vẫn kém Mộng Kỳ, nhưng so với Sở Dao cũng chỉ kém hơn một chút.
Có điều nữ nhân này thiên sinh mị cốt, lại biết cách ăn mặc, thể hiện hết một thân tiền vốn, lực sát thương đó quá khủng bố, khiến nàng ta vốn chỉ có sáu phần xinh đẹp, lại thể hiện ra sự quyến rũ hoàn toàn.
Long Trần vỗ vai Vu Mập, không khỏi mắng:
- Mấy người các ngươi, có thể có chút tiền đồ không?
Đám người Thạch Phong lúc này mới có phản ứng, vội vàng lui về phía sau, giả bộ nghiêm trang, Vu Mập lại vẻ mặt thản nhiên, nói:
- Long ca, không sao, vách tường này chắc lắm, không sập được đâu.
- Ta không phải lo lắng cho vách tường, ta là lo các ngươi lại nhìn tiếp, nước miếng lại chảy vào chân.
Long Trần chỉ vào một bãi nước miếng dưới đất, tức giận nói.
Mọi người không khỏi đỏ mặt, vội vàng trở lại vị trí, đồng thời không khỏi thầm bội phục định lực của Long Trần.
Nữ tử kia hiển nhiên đã nhìn quen trường hợp như vậy, không hề cảm thấy kỳ quái, không hề có vẻ xấu hổ, ngược lại thoải mái nói:
- Tiểu nữ tử Diêu Ny Thiên, Ny Thiên bất tài, đảm nhiệm chức Phách Mại Sư hội đấu giá lần này, xin các vị chiếu cố nhiều hơn.
Nói xong, Diêu Ny Thiên thướt tha thi lễ với mọi người, phong cảnh vốn chỉ có người trong ghế lô mới có thể nhìn thấy, lập tức hiện ra trước mắt mọi người.
Người phía dưới không khỏi xôn xao, có điều đáng tiếc là, Diêu Ny Thiên hành lễ rất nhanh, không đợi mọi người có phản ứng, người ta đã đoan trang đứng thẳng lại.
Khóe miệng Long Trần không khỏi nhếch lên, hắn càng lúc càng bội phục Hoa Vân Các, từ Phú Quý, đến Tiền Phúc, lại tới Phách Mại Sư thủ tịch bây giờ, ai nấy đều mắt rơi ra tiền, Phách Mại Sư này còn trực tiếp hơn, không ngờ còn tên là "Đòi ngươi tiền".
Nhưng Long Trần thừa nhận, Diêu Ny Thiên này rất có thủ đoạn, loại nắm giữ đối với nam nhân này thật sự rất già dơ.
Muốn lộ lại không lộ, muốn cự tuyệt lại như đón chờ, rất nhiều người trẻ tuổi hô hấp đã bắt đầu trở nên trầm trọng.
Long Trần giờ mới nhớ tới Phú Quý lúc trước vì sao lại nói một cách tự tin như vậy, đồ ở trong tay bọn họ, trải qua sự phù phép của Phách Mại Sư, tuyệt đối sẽ được bán ra với cái giá trên trời, lần này Long Trần tin rồi.
Nhìn toàn bộ trường hợp, cơ hồ đều đi theo tiết tấu của mình, trên mặt Diêu Ny Thiên hiện lên một nụ cười, tay ngọc vỗ một cái, trung tâm đài chậm rãi tách ra, một thạch đài nho nhỏ hiện lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...