Hoang mang vẫy tay từ biệt Hương Tư, Lạc Tê xuất phát về hướng hai người kia vừa bay đi. Nàng còn nhắn nhủ: “Tỉ nói sớm thì muội càng có lí do để đi”.
H
ương Tư đứng sau khẽ cười, cô độc dõi theo hướng Cơ Thương biến mất. Sẽ sớm tái ngộ hay lại là năm sau… Kiếp này chắc không có duyên cận kề.
Lạc Tê thở dốc nặng nhọc, dung hết sức lực toàn thân làm theo lời Trường Cầm dặn, chỉ nâng người nhún một cái là đã lên đến Cửu Trùng Thiên. Phượng tộc không phải ai cũng có thể lên được Thiên giới. Năm đó Trường Cầm đã nói, duy nhất Lạc Tê thân thể có chút đặc biệt khác thường. dường như không bị pháp trận thiên giới cản lại nên có thể tự do tự tại vào ra nơi ngoại thế này.
Chỉ là khi ấy Lạc Tê không thấy chuyện này có gì hay, cho nên cũng chưa từng lên đó xem thử. Quả nhiên nàng chỉ cần đưa tay ôm đầu một cái là đã biến mất sau ngàn mây. Khẽ cử động hai chân là nhìn thấy một biển mây bồng bềnh trôi, bao la bát ngát. Chưa kịp đứng vững, sau lưng bỗng vang lên tiếng quát lớn: “Kẻ lạ mặt mờ ám ở đâu đến đây, tùy tiện náo loạn Thiên giới!”.
Lạc Tê quay lại chỉ thấy một nam nhân khoác chiến giáp hiên ngang trước mặt, rõ
ràng muốn chặn mình lại.
“Hừ hừ”, Lạc Tê nghĩ một chút, buột miệng: “Đại nhân ơi, ta là người nhà của Nguyệt Hoa thượng thần, hôm nay đến thăm vị hôn phu có được không?”.
Bịa chuyện mà khí sắc nàng không thay đổi, nói năng chẳng có gì ấp úng, mà trái lại cực kỳ lưu loát.
Tiểu ca mặc giáp vàng hơi ngạc nhiên, “Người nhà? Ở đây có cái gì để thăm?”.
“Tiểu ca, cái này huynh không hiểu rồi. Giả dụ có một đấng thần tiên thiên giới bất ngờ cầu hôn mình, nhưng mình thì không biết người ấy làm chức phận gì trên đó. Huynh nói xem có phải là nên tới tìm hiểu không?”
Chớp chớp mắt, dụ được đối phương rồi.
Tiểu ca cười ngờ nghệch, “Nói cũng có lý đấy. Nếu là Nguyệt Hoa thượng thần thì cũng không đến nỗi nghiêm ngặt thế. Ta nói riêng với cô nhé, thử nhìn đám vàng óng ánh kia kìa”.
“Đúng, đó chắc là Thiên cung, có điều ta có thể vào được không?”
Lạc Tê thấy vị ca ca trước mặt quả là tốt bụng, mình vô lễ lỗ mãng lên đây càn quấy, may sao gặp được quý nhân vừa tốt tính vừa dễ lung lay.
Quý nhân áo giáp vàng này lại niềm nở nói tiếp: “Nếu ngươi tìm Nguyệt Hoa thượng thần thì dễ thôi, góc đông nam có một cái điện nhỏ, là nơi Nguyệt Hoa thắp đèn”.
Lạc Tê mừng hết sức, chắp tay đa tạ kim giáp đại ca: “Người tốt bụng ơi, nếu lần này nhân duyên của ta thành, thì cũng có một phần công lao của huynh”.
“Không có gì, mau đi đi.” Kim giáp tiểu ca mát lòng mát dạ đáp.
Lạc Tê mượn một chòm mây, theo làn gió lướt về phía kim giáp tiểu ca chỉ.
Cái điện này cũng không lớn lắm, thậm chí quá ảm đạm, lạc lõng giữa những chốn phồn hoa lộng lẫy của Thiên cung. Không ai canh chừng, không ai quản chế, tự do tới lui. Nhờ vậy mà Lạc Tê đột nhập vào rất dễ; nhưng dù thế, lòng nàng vẫn không được thoải mái. Nam nhân một tay rung chuyển đất trời giữa Bách Thảo Viên, tại sao lại ở một nơi như thế này?
Đang sắp bước vào điện, nàng bỗng nghe thấy tiếng một nữ nhân vọng tới, vẫn là Vân Ảnh thượng thần. Nàng vội dừng bước ngồi xuống bên cửa điện nghe ngóng.
Tiếng nói của nàng ta không lớn, nhưng cũng đủ cho Lạc Tê nghe được mọi chuyện, “Chàng thực ra là nỗi khổ tâm vì chuyện gì?”.
“Còn nàng, như thế mà cũng có nỗi khổ sao?” Trọng Uyên bình tĩnh trả lời, giọng nói dịu dàng ấy vọng ra bên ngoài điện làm Lạc Tê xao xuyến.
“Con nha đầu đó có điểm gì hay chứ? Sao lại có thể xen vào chuyện tình ngàn năm của chúng ta?”
“Phất Tức bây giờ đã khác xưa, Hiên Viên cũng sẽ không cho phép chuyện của hai ta đâu. Cứ níu kéo mãi chỉ làm khổ nàng thôi.”
“Thế rồi sao?” Vân Ảnh tự hỏi, “Nếu không có Phượng Cẩm, ta và chàng lẽ ra đã sớm thuận buồm xuôi gió thành thân rồi”.
Phượng Cẩm?
Ôm ngực, Lạc Tê bất chợt thấy nghẹn ngào không thở nổi. Tò mò quá… Tại sao cứ nghe đến cái tên này là nàng lại thấy khó chịu trong lòng. Đến nỗi sau đó, hai người họ tiếp tục nói gì cô cũng không nghe rõ hết, chỉ thấy hai chữ “Phượng Cẩm” cứ không ngừng hiện lên trong tâm thức, khiến lý trí xáo trộn hết cả.
Khi nàng đang chịu hết nổi chỉ muốn tìm một nơi để khóc cho đã, bỗng một cơn gió nhẹ lướt qua. Trường cầm sau lưng khẽ rung lên, làm nàng chợt bừng tỉnh.
“Tìm kiếm kẻ tầm thường, sao không nể tình người ngay trước mặt?” Vân Ảnh gặng hỏi.
“Nàng thật sự không hiểu… Tại hạ đã đến nước này… Ta và cửu cô nương của Phượng tộc môn đăng hộ đối, tâm đầu ý hợp, thậm chí có thể coi là người cùng cảnh ngộ.”
Vân Ảnh im lặng lúc lâu, chỉ nghe Trọng Uyên nói: “Đã đến giờ thắp đèn rồi, công chúa, nàng hãy về trước đi”.
Lạc Tê vừa nghe câu đó xong, vội vàng tìm một khóc khuất chui vào ẩn mình, trong đầu lại nhớ tới những lời Trọng Uyên vừa phân bua: Ta và cửu cô nương của Phượng tộc môn đăng hộ đối, tâm đầu ý hợp, thậm chí có thể coi là người cùng cảnh ngộ…
Mắt nàng ươn ướt, lẽ ra lần này mình không nên đến. Phượng Cẩm là gì của chàng? Mình thì sao? Chàng tuy đã khước từ Vân Ảnh, nhưng mình cũng không vui lên được nửa phần. Đến chút dũng khí để bước một bước vào đại điện cũng không có.
Tâm đầu ý hợp… Đúng thế thật, hay cũng là theo chàng nghĩ, hai người bọn họ chẳng qua là một cặp “trời sinh” vô tích sự, chỉ biết gây rối.
Chỉ là, tim nàng có Trường Cầm, trong tim chàng có Phượng Cẩm, đáng lẽ cũng không nên trách chàng.
Nghe thấy tiếng bước chân Vân Ảnh bước đi, nàng nhón chân, từ từ đi tới bên cửa đại điện, ngó vào trong.
Ánh đèn lung linh làm ấm lòng người. Thường ngày con người ấy vẫn cười nói vô tư như gió, từng bộc lộ pháp lưc thông thiên triệt địa nơi Bách Thảo Viên, tự do tự tại đạp mây vào ra Phượng Hoàng sơn trang, thế mà trong giờ phút này lại biến thành người áo xanh lạc lõng lẻ loi đến tột cùng.
Trong đại điện trống vắng lặng yên, chỉ thấy một dáng người ủ rũ, tay cầm que thắp đèn được đánh bóng loáng, đứng dậy thắp sang từng cây từng cây một. Từ cây đầu tiên cho đến cây cuối cùng, người ấy cặm cụi không hề bỏ sót, nhưng lộ vẻ chán chường hết sức.
Hai hang lệ chợt lăn dài xuống. Nàng hiểu Trọng Uyên là người thế nào. Chàng lẽ ra không đáng phải chịu ấm ức như vậy. Ý nghĩ ban nãy định bước vào nói chuyện với chàng bỗng bị dập tắt. Nàng không nên đối diện với chàng trong hoàn cảnh này.
Mặc dù đúng là khi đối diện nàng Trọng Uyên mới tìm lại được chút tôn nghiêm. Nhưng nếu lỡ nàng bước chân vào đó bây giờ, chỉ e sự tôn nghiêm ấy sẽ chẳng còn.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng rụt lại, ngoảnh mặt bay khỏi Thiên cung.
Khói mây vòng quanh, ánh sương trong trẻo. Lạc Tê đã chạm mặt kim giáp tiểu ca mà quên cả chào hỏi, một mạch thẳng đường nhằm Bắc Cực Thiên Hằng Sơn mà đi.
Lòng nặng trĩu.
Nghĩ đến Phượng Cẩm, lòng đau như cắt.
Nghĩ đến tình duyên, không phải chân tình.
Nghĩ đến Trọng Uyên, xót phận mỏng hèn.
Đêm, Trọng Uyên cưỡi mây bay về Thiên Hằng Sơn, tới trước động phủ đã nhìn thấy bên trong đèn vàng sang mờ tỏ, tự nhiên nhướng mày. Không ngờ nàng lại đến đây nhanh như vậy. Cười cười, chàng khoái chí lắm.
Đến cửa, thấy nàng đang nằm trên bàn trúc, bên tay là cây trường cầm, miệng lầm rầm gì đó.
Trọng Uyên lại gần, định bụng sẽ ôm nàng bế lên giường, nhưng chợt nghe nàng ú ớ: “Trường Cầm… Sư phụ… Tê Tê phải làm… thế nào?”.
Trọng Uyên nhíu mày khó chịu.
Ngước đôi mắt vô định lên, nàng dụi mắt, hỏi: “Chàng đã về rồi hả?”.
“Ờ, mệt rồi thì lên giường nghỉ đi.”
Đôi má ứng hồng, nàng lắc đầu quầy quậy, buộc cây trường cầm vào lưng:
“Không cần, chỉ muốn nói với chàng một chuyện. Hương Tư bảo, Xuy Vưu tộc đang sục sôi muốn gây chiến. E rằng Thiên đế sẽ nhân cơ hội làm hại đến chàng. Lần này sẽ phái chàng dẫn đầu ba quân… Ta không yên lòng, nên đến để báo cho chàng trước”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...