Rất rất xin lỗi anh em, ta không thể đăng chương 6 ngày qua vì lịch dày học va kiểm tra dày quá không có thời gian. Ta sẽ cố gắng trong tuần này đăng thêm 4 chương nửa để bù đắp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ta, có người chờ ta ra chương là có thêm vô vàn độc lực. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ.
———————————— Nắm Sáng ♥️ ——
Vòng tuyến: Thế giới hiện tại xây các căn cứ theo kiểu như sau: cụ thể Liên minh Hạ Đông: Lấy căn cứ Lea làm trung tâm, cách một khoảng vài trăm km xây dựng rất nhiều căn cứ theo hình vòng tròn bao quanh căn cứ Lea tạo thành một vòng tuyến được gọi là vòng tuyến thứ nhất. Thú triều với quy mô lớn muốn tiến công cơ quan đầu não, hiển nhiên phải bước qua cái vòng tuyến dày đặc căn cứ này, hơn thế nửa, giử vòng tuyến ở một khoảng cách vài trăm km sẽ có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị hơn nếu có sự cố phát sinh. Thứ hai ở khoảng giửa nơi vòng tuyến thứ nhất và căn cứ Lea là nơi lý tưởng để trồng trọt sản xuất mặc dù vẫn có rất nhiều thành phố hoang với rất nhiều quái vật và quái thực sống trong rừng thế nhưng đều là khá ít quái vật cấp cao như: cấp lãnh chúa, không quái vật vương cấp, nhân loại dễ bề kiểm soát, các chiến giả cùng chiến khu chính là được xậy dựng ở đây nhằm mục đích săn bắt chúng.
————————
Chuyến tàu điện bon bon đi thẳng, sau khi qua một số trạm dừng chân, qua căn cứ Abits thì một đường tiến thẳng đến thành phố Hương Ba.
Hương Ba thành là một thành trì hạng ba ( trung cấp) với diện tích khoảng 45km2 (bằng một nửa TP.HCM). Nằm trên vòng tuyến(*) thứ 1, có khoảng gần 70 ngàn người sinh sống trong và ngoài thành, nơi đây người dân sinh sống chủ yếu bằng cách buôn bán đa phẩm, tức là cái gì cũng bán, nơi đây nổi tiếng với hệ thống chợ đen nhất nhì liên minh Hạ Đông. Và cũng là bãi rác công nghệ có trữ lượng lớn nhất thế giới.
Đoàn tàu ken ken từng tiếng còi, từ phía xa, đập vào mắt hành khách là bức tường cao lớn xông thẳng lên trời, lừng lững khí thế như muốn chắn ngang thiên hạ.
Trên tường thành là hàng trăm khấu pháo, khẩu súng được lắp đặt. Đi cùng cái nhìn về phía tường thành là cái nhìn đến hai lá kì to lớn bay phấp phới trong gió, một của Lea, một của Hương Ba. Xung quanh bức tường thành bên ngoài Hương Ba là một khu phố đen, nhìn nó cũng không được gọi là phố lắm, khu ổ chuột thì đúng hơn. Thế giới hiện tại, đất đai phi thường khan hiếm, những người sống trong thành đều là những hào phú có tiền hoặc gia đình khá giả hoặc là có người thân là công dân cấp bậc cao. Những người nghèo khổ phải sống ở ngoài thành, nhiều người thì tạo thành một khu, dù là sống ở ngoài nhưng lại sát vách với căn cứ, cũng đồng thời nhận được sự bảo hộ của họ.
Chuyến tàu chính là chẳng thèm đoái hoài hay một giây dừng lại ngắm nhìn, nó tiếp tục lướt nhanh đến, chẳng mấy chốc ở nơi cuối đường ta nhìn thấy một lối sông xuống hầm ga...chuyến tàu càng nhanh lướt đến....vào tới con đường hầm được bao bằng các lớp sắt thép chắc chắn, ánh đèn sáng trưng, nơi đó là bến đỗ cuối cùng....
Kétttt...một tiếng ma sát chói tai, đoàn tàu dừng lại.
“ Chúc mừng các quý hành khách an toàn đến Hương Ba, xin vui lòng kiểm tra lại hành lý trước khi bước xuống tàu, đoàn tàu có 10p dừng chân. Cuối cùng ‘ Chào mừng đến với Hương Ba”. Một nữ thanh âm máy móc vang lên.
Chàng thiếu niên Alex lúc này khẽ động thân mình đứng lên, đôi chân không nhanh không chậm cùng đoàn người bước ra, đón đầu họ là đội trị an, họ đến để kiểm duyệt hành khách.
Mất một lúc để hoàn thành kiểm tra, Alex lúc này thở nhẹ một hơi bước ra khỏi hầm ga ngột ngạt. Đôi chân lê từng bước ngắn đi trên con phố quen thuộc đông người qua lại. Nhà hắn ở khu này không xa, hắn hiện tại sống trong gia đình không giàu có nhưng cũng không bần cùng đến mức phải sống bên ngoài khu ổ chuột. Hắn tinh chỉnh lại bộ dạng của mình một chút rồi khẽ thở “ phào “ bước đi, đùa chứ ai lại để cho mẹ và các em nhìn thấy bộ dáng này, họ chưa đủ lo lắng à? Bộ quần áo này của Alex là đồ do AOA may bằng một loại vải tằm biến dị, phi thường chắc chắn, không ăn nước và chống được lực trà xát nhẹ, thế nên hắn chẳng lo gì về mình sẽ bị ướt đồ...đôi chân khẽ động bước đi.
Trước đây gia đình hắn cũng là một dạng phú hào ahh. Mẹ là con gái út của gia tộc họ Barsha, một trong những gia tộc có tài lực giàu nhất căn cứ Lea thời đó, bất quá bây giờ chỉ còn là một tiểu gia tộc, công lao này chính là quy hết cho Alex hắn ahh. Sau trận chiến năm 145 đó, gia tộc Barsha phải bỏ ra rất nhiều tiền bạc cùng tài lực để bồi thường và xoa dịu cái chết của “ Trần “, không những thế, sau sự kiện ấy, họ bị các gia tộc khác chèn ép, cắt đứt nhiều nguồn tài lực dẫn đến dần suy tàn thành một tiểu gia tộc.
Gia đình Alex vừa mất đi trụ cột gia đình là người bố chết trận, vừa bị đuổi khỏi gia tộc, phải nai chân đến Hương Ba sinh sống. Những ngày tháng nhỏ bé sống trong sự yêu thương của ông bà ngoại, sống trong sự sung sướng của kẻ hầu người hạ, những ngày tháng vô lo vô nghĩ...nay...còn đâu.
Bố mẹ Alex trước đây đều là các chiến sĩ quân đội, họ đều là siêu năng lực giả, trong trận chiến mùa đông năm 145, bố hắn làm nhiệm vụ hy sinh, còn mẹ vì cái chết của chồng cộng thêm việc bị ly khai khỏi gia tộc mà bị sốc tinh thần, mắc phải tâm bệnh từ đó rút khỏi quân đội, làm tạp vụ chấp nhận sống một cuộc sống người bình thường. Thế nhưng vì bố có công với liên minh nên được họ cấp cho một căn hộ nhỏ trong Hương Ba, hàng tháng đều nhận được tiền trợ cấp. Toàn bộ học phí của Alex và hai đứa em đều được chi trả một nửa.
......Đôi chân đang bước đi bỗng dừng lại......
Trước mặt Alex lúc này là một ngôi nhà khá nhỏ bé không có mấy nổi bật, nhưng đối với hắn hiện tại là nơi mà hắn luôn muốn trở về mỗi khi đi xa. Căn nhà nhỏ bé nằm trong hốc đường, có hai tầng, tầng trệt có một cánh cửa ra vào, phía tầng hai thì trông khá hơn một chút, có một cái lan can nhỏ bên ngoài dung để phơi đồ.
Đi đến bên cánh cửa chính bằng sắt cũ kĩ, có vài phần rỉ sét. Đôi bàn tay của Alex khẽ đưa vào trong túi lấy ra một cái chìa khoá nhỏ cắm vào khoá cửa.
“Cạch” một tiếng...cánh cửa mở ra...ánh sáng dần len lói vào trong.
Bùm...bùm...bùm
Những cái pháo giấy nổ liên hồi, lúc này từ trong nhảy ra một đứa bé trai thoát nhìn tầm 10; 11 tuổi, mái tóc trắng ánh kim chẻ hai bên, khuôn mặt lai Tây, tay cầm một cái pháo giấy đã tàn. Chân tay tinh nghịch, đôi chân tung hứng nhào vào người Alex. Nhìn thấy thằng bé mà cái miệng mỏng của Alex khẽ cười lên vui mừng, đôi bàn tay mau lẹ bắt lấy, nhấc cả thằng bé ấy lên, ôm vào người.
“ Anh hai, mừng anh hai trở về...hihi” Thằng bé nói giọng rang con mừng rỡ, khoé miệng cười lên khoái chí.
Đôi tay bắt nhịp của Alex cưng chiều vỗ vài cái lên mông thằng bé, u ưa nói” Sao giờ này lại ở đây? Em hôm nay không đi học à? “
“ Dạ không, hôm nay cả nhà đều xin nghỉ để về tổ chức tiệc chúc mừng anh hai đó “ nói đến đây thằng bé nhảy khỏi người Alex, đáp chân xuống đất, bàn tay nhỏ cầm chặt lấy tay Alex kéo đi “ mau mau, mẹ và chị ba đang ở trong nhà chờ chúng ta”.
Bị thằng bé kéo mạnh tay, chân Alex chỉ kịp quẳng nhẹ đôi dày ra sàn, bước nhanh vào trong.
Căn nhà của Alex là rất nhỏ, chỉ cần vài bước chân thôi, trước mặt cậu lúc này đây đã xuất hiện hai hình bóng cậu yêu thương nhất. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, xuôn mượt, trên mái tóc cài lên một chiếc kẹp hoa hồng, khuôn mặt trái soan, vô cùng xinh đẹp. Mặc dù ăn mặc rất rỗi bình thường nhưng nó chẳng qua chỉ là làm nền cho tư sắc của nàng thêm phần phần kiều diễm. Tiếc thay nàng từ nhỏ bẩm sinh bị liệt nửa thân dưới, không cách chữa trị, sợ ra rằng suốt đời này nàng phải ngồi trên xe lăn. Để thay đổi nó, Alex đã phải hết sức nổ lực để có thể trở thành một chiến giả, kiếm thật nhiều tiền để mua được (*)bình sinh mệnh chửa trị đôi chân cho em gái.
(*)Bình sinh mệnh: bình sinh mệnh chứa một loại chất lỏng có công hiệu phục hồi phục toàn bộ cơ thể con người đến trạng thái toàn thịnh. Đến cả đứt cánh tay, chân hay bất kì bộ phận nào bị mất, bị hư hại, chỉ cần phục dụng liền có thể khôi phục toàn bộ chứ đừng nói chỉ là liệt hai chân. Đây là vật phẩm đến từ di tích không thể sản xuất hàng loạt, vô cùng quý giá nhưng không phải là không có bán. Tất nhiên cái giá của nó chình là mây mù trong mắt thiên hạ, đến cả đại phú hào cũng bị giá của nó làm cho say sẩm mặt mày.
Còn người phụ nử đứng cạnh em gái cậu còn ai khác ngoài mẹ của cậu? Bà tên là Ivita Barsha, bà có một khuôn mặt hiền hoà ánh lên nét nhân từ cùng bao dung, đôi mắt bà hiền dịu, yêu thương đang chăm chút hướng nhìn Alex, đứa con trai của mình mà khoé miệng không khỏi cười lên hạnh phúc. Đôi tay gân guốc của bà nhẹ nhàng đặt trên phần tay cầm của chiếc xe lăn.
Sao thế nhỉ? Tâm trạng của Alex đang buồn bã thất vọng, ấy vậy mà chỉ cần thấy nét cười hạnh phúc của mẹ, của hai em, trong lòng hắn dâng lên cảm xúc ấm áp ngập tràn, cái cảm giác một giây trước vừa thất vọng liên hồi, giây sau thì dù chỉ là một nét cười, lại khiến cho mùa đông bỗng sáng lên những ngày nắng. Thật tuyêt!
“ Mẹ...LiLy...Con về rồi “ Alex mỉm cười nói, trên khuôn mặt của cậu đang tràn ngập ánh cười hạnh phúc.
“ Ulm...Mừng con trở về” giọng bà trong suốt nhẹ nhàng, nói lên từng chữ êm dịu, gió bão? dông tố? trong lòng Alex. Một lời của bà chính là đem toàn bộ chúng, một phát thổi bay.
“ Mừng anh hai trở về “ cô em gái của Alex cười lên hí hửng, đối với cô, anh hai của mình là chính là một người hùng của gia đình, anh ấy tài giỏi và mạnh mẽ. Khi bố mất, anh hai chính là đã thay bố bảo vệ gia đình cô suốt bao năm qua. Anh hai là nhất, chỉ cần có anh hai ở đây thì gia đình cô chưa bao giờ sợ bất kì một thử thách nào. Anh hai,anh hai và anh hai, nội tâm cô chỉ là đơn thuần như vậy.
“ Mau mau anh hai, chắc anh đói đến lả người rồi, cả bàn ăn này chính là mẹ, chị với em dành cả sáng để làm cho anh đấy, mau mau ngồi xuống đây “ Thằng bé lại lên tiếng nói, nó ra sức kéo tay anh hai của mình đến bên một chiếc bàn ăn đặt thấp, trên bàn đã bày lên thịnh soạn các món. Thật ra thì nói sơn hào nghe cho nó hào phóng vậy thôi. Thế giới hiện tại có gạo ăn đã là may lắm rồi, có nhiều nơi dịch bệnh, đói nghèo hoành hành căng thẳng, ở một nơi yên bình ăn một bửa cơm ấm dạ là điều phi thường hạnh phúc với nhiều thường dân.
Thịt của lũ quái vật có thể ăn nhưng chỉ có thể dành cho siêu năng lực giả. Bởi vì thường dân vốn dĩ không chịu đựng được nguồn nguyên năng có trong thịt quái vật. Mặc dù vẫn có một số loại thịt người bình thường có thể ăn được nhưng giá tiền cho một khối thịt ấy chỉ hợp với túi quần của các phú hào.
Cả gia đình bốn người vừa ăn cơm vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, LiLy và Dan mắc dọn dẹp rửa bát, còn Alex hắn á? Cái đầu thì đặt vào bờ vai đã gầy của mẹ, đôi bàn tay thì ôm chặt vùng bụng không buông. Trước hành động này của con trai, bà cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ là đôi bàn tay thô ráp gân guốc cứ vỗ vỗ từng nhịp trên mái tóc xoan đen của hắn nói lên những lời vỗ về an ủi. Alex hắn lúc này nhìn chẳng khác nào mấy đứa trẻ vài tuổi thích làm nũng với mẹ. Bà biết rằng Alex đang rất buồn, bà và hai đứa con còn lại của mình đã bỏ ra cả nửa ngày chỉ để theo dõi con trai lớn trên TV, cả ba người đều vô cùng háo hức mong chờ nhưng cuối cùng thì...Thế nhưng bà thật sự rất tức giận, rất tức dận trước những lời nói phỉ báng, sỉ nhục của những con người kia, và cũng hận bản thân trong lúc ấy không thể đứng ra bảo vệ cậu.
“ Chỉ cần con không mất niềm tin thì con sẽ không bao giờ thua cuộc,Alex à! “ Những lời của bà đều dùng giọng điệu nhẹ nhàng đầy âu yếm. Alex là đứa con bà tự hào nhất nhưng cũng là đứa khiến bà lo lắng nhất. Bà sợ cậu sẽ không chịu nổi áp lực, trọng trách mà mình đang gánh vác, sợ cậu sẽ giống như bố của cậu.
Alex hắn là kẻ không bao giờ để bản thân gục ngã trước mặt kẻ khác. Hiếm khi hắn có thể trở nên yếu đuối, tâm trạng hắn vốn dĩ đã khôi phục từ lâu, thế nhưng hắn lại cứ thích tỏ ra yếu đuối để làm nũng với mẹ ah.
——————
(“ Dan “ Đọc là Đan nhé)
À mà quên mất, nhà của Alex có một đứa bé trai 11 tuổi, tên thằng bé là Dan Nguyễn là thằng bé nhóc nhảy nhào đến ôm Alex, thằng bé không mang trong mình máu mủ ruột thịt gì với gia đình Alex, chính thằng bé cũng biết sự thật này. Trong thời thế loạn lạc, việc mà người chết vẫn diễn ra hằng ngày, thì những gia đình bị giết hay thất lạc nhau là quá rỗi bình thường, những đứa trẻ chính là thứ bị bỏ lại sau các đợt chiến tranh. Những đứa bé may mắn sống sót này được các căn cứ đưa vào các trại mồ côi, hoặc gởi cho các gia đình có điều kiện nuôi dưỡng, Dan Nguyễn chính là đứa bé được gia đình Alex nhận nuôi. Họ xem thằng bé như chính con của mình, yêu thương và dãy dỗ ân cần cho thằng bé từng chút chẳng thua kém con ruột.
..............Một buổi trưa như thế cứ yên bình trôi qua........
Đến chiều là thời điểm mà trong nhà trống vắng nhất, mẹ và cả hai em đều đi làm và đi học, riêng Alex chính là được nghỉ ngơi vì trường cấp 3 của cậu hôm nay cũng chẳng có dạy, chiều nay chính là buổi lễ giác tỉnh cho học sinh trường An Nhiên, đây là ngôi rường cấp3 (3 sao) ah, chỉ đứng sau học viện mà thôi, để vào được với ngôi trường này, sự nổ lực của Alex là không một ai trạc tuổi cậu có thể sánh bằng.
Căn nhà nhỏ này của Alex có hai tầng, tầng trệt vừa là phòng khách và cũng vừa là nhà bếp, nhà vệ sinh thì ở một góc khuất sau cầu thang.
Tầng trên có hai phòng đối diện nhau, một là phòng của mẹ và Lyli, phòng còn lại là của hai anh em Alex và Đan.
Nhà của Alex cũng có một cái hầm nhỏ, dưới đây ở một góc hầm là nơi chất đầy những linh kiện công nghệ, Đan, đứa em út này của gia đình từ nhỏ đã có đam mê và năng khiếu trong lĩnh vực chế tạo và lắp ráp kiện vật, nếu không muốn nói cậu thật sự là thiên tài, tiếc là gia đình Alex không có điều kiện để thằng bé tự do phát triển, những kiện vật phẩm này đều là linh kiện lấy từ đống rác công nghệ ở phía bắc của thành Hương Ba. Ngoại trừ góc hầm chất đầy linh kiện này ra thì toàn bộ phần còn lại là nơi được Alex dùng để luyện kiếm pháp. Cậu tự sinh đã có niềm đam mê vô hạn với kiếm thuật, từ khi còn rất nhỏ đã cùng ông ngoại và thầy rèn luyện kiếm pháp, hơn chục năm liên tục học hỏi kinh nghiệm (trên mạng) và tôi luyện bản thân, Alex hắn đã thuần thục siêu việt kiếm pháp phàm nhân cùng thân pháp >. Cũng lý giải cho lý do hắn trở thành hội viên tinh anh của Võ Quán.
—————
Main: Alexander Nguyễn
Mẹ main: Ivita Barsha
Em gái main: LiLy Nguyễn
Em trai main: Đan Nguyễn
Bố Main: “ Người Hùng “
Nhớ giúp ta nhá ^^
Ae đọc thấy hay hãy để lại love sau mỗi chương cho ta nhé!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...