Bầu trời một lát sau mới tán đi mây đen, lại một lần nữa hiện ra đầy trời ánh sao, không thể không nói vừa rồi mây đen ngưng tụ, sấm rền vang dội khiến Đường gia trên dưới một mảnh chấn kinh.
"Bây giờ đang là đêm tối tại sao lại có mây đen, lại còn có thêm sấm rền khắp nơi, chẳng lẽ ông trời đang muốn trừng ohajt chúng ta."
"Không đúng, chắc là do có ai đó khiêu khích Thiên Đạo, bầu trời mới từ quang đãng sang hắc vân dày đặc."
...
Không chỉ Đường gia ảnh hưởng mà các nhà khác cũng nhao nhao xuất hiện nhìn xem bầu trời hắc vân đang từ từ tán đi, khung cảnh này khiến lòng người chấn kinh.
Đường Vô Ngân cũng là nhìn xem bầy trời kia, nhìn thấy nó tụ tập ở phía sau hậu viên liền nháy mắt hiểu ra vấn đề.
"Thần nhi, cải tử hồi sinh, lẽ nào đã bị Thiên Đạo bài trừ?" Đường Vô Ngân có chút lo lắng, cải tử hồi sinh chính là nghịch thiên cải mệnh, cũng rất có khả năng bị Thiên Đạo căm ghét.
Đường Thần cũng tự nhiên là nghĩ đến khả năng này, nhưng là như vậy cũng không thể ngăn cản hắn bước tiếp, "Nếu Thiên Đạo ngăn cản, ta sẽ vượt cả Thiên Đạo." Hắn hạ xuống một cái quyết tâm.
Cầm chắc thanh kiếm trên tay, hắn vung vẩy ra không ngừng những đường kiếm hoa lệ, hắn giờ phút này thi triển kiếm pháp chính là một loại Hoàng cấp trung phẩm võ kỹ kiếm pháp "Tam Kiếm Xuyên Quang".
Tam Kiếm Xuyên Quang chỉ có ba kiếm, mỗi kiếm đều nhanh như xé gió, thi triển kiếm cuối cùng đến đại thành, tốc độ ra kiếm nhanh đến mắt thường khó mà nhìn thấy, chỉ là lấy Đường Thần bây giờ tu vi khó mà đem kiếm thứ ba tu luyện thành công.
"Tam Kiếm Xuyên Quang, kiếm thứ nhất Kiếm Lưu"
Hắn thanh kiếm tựa như một vệt ánh sáng, vung vẩy cực nhanh chém ra từng cái bá đạo kiếm khí, đơn giản nhưng lại khó phá, vạn vật đều có khắc chế, duy khoái bất phá.
Hắn vùi đầu vào tu luyện kiếm đạo, muốn trong thời gian hai ngày đem kiếm thứ nhất tu luyện đến đại thành hoặc là đem kiếm thứ hai tu luyện đến tiểu thành.
Vì lần này chiến đấu, hắn thật sự hạ quyết tâm tu luyện, chỉ hơn ba mươi kiếm sau, hắn thể nội linh khí gần như hao sạch sẽ, hắn cầm ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên màu xanh đan dược, nuốt vào trong bụng.
Lập tức thể nội linh khí cạn kiệt lại nháy mắt tăng lên, khôi phục hơn năm thành, hắn sau đó lại tiếp tục vung kiếm, hắn muốn đánh vỡ rào cản này.
Lặp đi lặp lại chừng hơn năm lần sau đó, hắn kiếm đạo cũng đột phá đến Kiếm Tẩu Tùy Tâm cao giai, cơ thể lúc này mỏi mệt cực kì, mà hắn lại bằng vào ý chí lực cường đại trụ đến cuối cùng, may mắn kết quả lại không khiến hắn thất vọng.
Đột phá đến cao giai cấp độ, kiếm ra lại trơn tru hơn mấy phần, cầm kiếm cũng thuận tiện hơn, giống như hắn thân thể một cái bộ phận, Kiếm Tẩu Tùy Tâm chính là đem kiếm khống chế đến tinh diệu, giống như hóa thành thân thể cánh tay, cái chân,...
Hắn thể lực đã cạn kiệt, không đủ để còn có thể đứng vững, lập tức ngã ra đất, hắn ép cơ thể đến cực hạn, bộc phát ra tiềm lực bản thân đến mức tận cùng đột phá cảnh giới Kiếm Đạo.
×— QUẢNG CÁO —
Để hắn cảm thấy vui mừng hơn chính là Võ Đạo bình cảnh tựa hồ lại buông lỏng một chút, nhìn xem bầu trời đầy sao kia, hắn lại chợt thả lỏng tâm tình tiến vào giấc ngủ.
Phía bên ngoài hậu viên, đứng đấy một đạo thân ảnh uyển chuyển, ánh sáng chiếu xuống khiến nàng da thịt như là ngọc thạch, mái tóc đen sau lưng rũ xuống, đường cong thân thể hiển hiện ra bên ngoài, nàng mặc một cái tử y xẻ ở hai bên, lộ ra cái chân trắng.
Nàng nhìn xem Đường Thần luyện kiếm, sau đó lại chứng kiến hắn vắt kiệt thân thể, rồi ngã xuống, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười, nếu Đường Thần bắt gặp nàng chắc chắn sẽ nhận biết nàng, chính là Nhã Hương.
Nhã Hương đứng đấy từ lúc mây đen tụ tập đến, cũng nghe hắn lời nói khiêu khích Thiên Đạo kia, nàng lúc đầu cũng cực kì khiếp sợ, Thiên Đạo chính là tồn tại tối cao, nếu như bị khiêu khích sẽ giáng xuống lôi phạt, nhưng Đường Thần lại không có như thế.
Bởi vì hắn tu luyện chính là Cửu Thế Kỳ Công, đã siêu thoát khỏi Thiên Đạo khống chế, chín lần chết đi sống lại, Thiên Đạo cũng đã lười nhác để ý đến hắn.
Nhã Hương nhưng lại không biết điều này, cho nên nàng mới khiếp sợ.
Nhưng nàng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đi đến bên cạnh Đường Thần đang nằm trên đất kia, nhẹ nhàng truyền một cái tinh thuần linh khí vào cơ thể hắn khiến hắn linh khí trong cơ thể lại khôi phục, sau đó nàng lại như thiểm điện bay đi, biến mất ở phía xa.
Đúng lúc này, bên ngoài Đường Vô Ngân cùng Diệp Tâm Lệ đi đến, nhìn thấy Đường Thần ngã ra trên đất không khỏi có chút đau lòng, nhìn thấy hắn có thể mạnh khỏe khiến bọn hắn vui mừng không thôi, nhưng hắn lại ép bản thân như thế này bọn hắn lại không có chịu được.
"Thần nhi."
Diệp Tâm Lệ nhẹ giọng kêu lên, tay vuốt lấy khuôn mặt của hắn, nước mắt không kìm được mà chảy ra, Đường Vô Ngân cũng một bên nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ thống khổ, hắn đã quá mức không để ý đến đứa con trai này, ngược lại còn để hắn hết phần lo cho Đường gia lớn mạnh.
Lại còn vì sinh tồn của Đường gia mà bỏ ra quá lớn đại giới.
Từ trong giấc ngủ tỉnh lại, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân nhức mỏi, mặc dù linh khí trong cơ thể đã khôi phục hoàn toàn nhưng vẫn cảm thấy rất yếu ớt.
Đây là thuộc về nhục thân đau nhức.
Đến cả tứ chi đều khó mà vận động, "Xem ra việc ép bản thân đến cực hạn đã phản tác dụng." Đường Thần cười khổ một tiếng, sau đó lại phát hiện hắn đã nằm trong phòng của chính mình.
Vội vàng điều chỉnh một chút, để cho cơ thể khôi phục sức lực lại mấy phần sau đó mới đi ra bên ngoài, một thị nữ nhìn thấy hắn vội vàng cúi chào, hắn lại ra hiệu cho nàng đứng lên, hỏi thăm một chút.
Hỏi thăm xong, hắn rốt cục mới biết, nguyên do là hắn đã ngất đi hai ngày, mà lại được Diệp Tâm Lệ đưa hắn vào phòng, để hắn tĩnh dưỡng.
Không thể không nói, vị mẫu thân này hắn rất có hảo cảm.
Nhưng hắn cũng chợt giật mình, hôm nay chính là ngày mà các thành chi chiến diễn ra, vội vang thầm than một tiếng "Không tốt!", hắn mới tức tốc chạy đi đến Phủ Thành Chủ.
Phủ Thành Chủ bên ngoài lúc này tụ tập hơn sáu bảy người, trong đó sáu người nhìn qua cực kì trẻ tuổi, cùng Đường Thần sàn sàn với nhau, một cái khôi ngô nam tử trong đó tức giận, mắng một tiếng: "Cái tên Đường Thần kia lại còn đến trễ, cho rằng bản thân cao cường lắm sao.
Chúng ta đi trước, không cần hắn chúng ta vẫn có thể chiến thắng."
Trần Hoàng Yến ánh mắt chăm chú hướng xa xa, lại không có nói chuyện, kể từ sau khi bị Trần Sở Nam trách mắng nàng tâm tình thu liễm lại rất nhiều, đã mất đi mấy phần ngạo khí trước đây.
×— QUẢNG CÁO —
Nàng bây giờ xuất hiện không có mạng che mặt đúng là hiện ra một cái khuynh sắc dung nhan, bờ môi đỏ kia, còn cặp mắt tựa như hai hạt trân châu sáng bóng, nàng xuất hiện để những nam tử ở trong chiến đội luôn hướng nàng nhìn, tựa như hổ đói nhìn mồi.
"Đợi một chút, ta tin hắn sẽ đến."
Nàng nói ra lời này khiến nam tử khôi ngô, hơi dịu xuống mấy phần, không còn như thế tức giận đùng đùng, nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ khinh thường, hắn tu vi chính là cao nhất ở đây, nhưng vẫn như vậy nhún nhường, khiến cho những kẻ khác cũng không dám động.
Đường Thần cấp tốc chạy đến, hắn chân đạp ra bộ pháp lao đi như bay, khoảng cách từ Đường gia đến Phủ Thành Chủ cũng không xa, chỉ mất khoảng một khắc sau đó hắn đã tiến đến khu vực phụ cận, nhìn thấy phía trước đứng đấy sáu bảy người, hắn cũng thở phào một hơi.
Nhìn thấy Đường Thần tên nam tử khôi ngô kia một bước bước ra, nói: "Đường Thần phải không? Cho rằng ngươi là ai, lại dám bắt chúng ta phải đợi ngươi." Hắn thanh âm băng lãnh, tựa như muốn chấn nhiếp Đường Thần.
Nhưng đáng tiếc, hắn phát ra uy áp lại không ảnh hưởng chút nào đến Đường Thần, Đường Thần hướng Trần Hoàng Yến nhìn một cái sau đó nhẹ giọng nói: "Ta xin lỗi, thật sự có chút việc ngoài ý muốn." Hắn cũng không muốn có ý định giải thích thêm.
Đối với Trần Hoàng Yến hắn không có bao nhiêu hảo cảm, tự nhiên là không muốn cùng nàng nhiều lời, mặc cho nàng là một cái nữ tử xinh đẹp.
Hắn mấy đời trước nhìn thấy qua quá nhiều mĩ nhân, lại không còn có cảm giác gì với sắc đẹp.
Đúng lúc này, một bị lão giả nhìn qua khoảng chừng bảy mươi tuổi, hướng đám thiếu niên trẻ tuổi nhìn sơ qua một lượt, sau đó lại nở một nụ cười nhẹ, dẫn đám người bước lên một chiếc mã xa chờ sẵn, tức tốc theo một hướng vọt đi.
Nam tử khôi ngô bị Đường Thần phớt lờ kia, hiện lên một đạo sát ý, nhưng vì có lão giả kia tọa trấn, hắn mới không dám vọng động, hắn từ nhỏ đã được vô số người kính nể, thậm chí ngay cả phụ thân hắn cũng không dám nói với hắn nặng lời, hoặc là bắt hắn làm những việc không thích, mà lại hắn ghét nhất chính là chờ đợi.
Mà Đường Thần lại để hắn chờ rất lâu, lại còn tỏ thái độ với hắn, khiến hắn nổi lên ý muốn muốn giết người, Đường Thần cảm nhận được một tia nhàn nhạt sát ý đối với hắn, liền quay đầu lại nhìn, cùng nam tử khôi ngô giáp mặt, "Xem ra lại trêu chọc một cái không tốt." Hắn cũng chỉ biết thở dài, mặc dù đã xin lỗi rất rõ ràng nhưng đối phương lại không có ý bỏ qua cho hắn.
Ai, thật sự là hết cách.
Chiếc mã xa đi với tốc độ cực nhanh, khoảng chừng một canh giờ sau đó, chiếc xe mới ngừng lại, lão giả kia ngồi ở phía trước quay lại hướng bọn hắn nói: "Lần này các thành chi chiến mở ra, tất cả hi vọng đều đặt lên vai các ngươi, nếu có thể chiến thắng trở về, thành chủ nhất định sẽ không bội bạc các ngươi."
Cả đám người đều sắc mặt ngưng trọng một chút, không thể không nói lần này thật sự là rất gian nan, toàn bộ Vân Đô Thành đều nằm trong tay bọn tiểu tử chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi này.
Khiến cho bọn hắn áp lực không nhỏ, xảy ra một chút sai sót, sẽ khó mà lường được.
Lần này các thành chi chiến thật sự bắt đầu.
- ------------
Cầu đề cử, cầu bình phẩm, cầu các loại cầu, hi vọng các độc giả vẫn ủng hộ bộ truyện, hôm qua dự định đăng hai chương nhưng viết chương thứ hai ước chừng 1200 chữ lại buồn ngủ, cho nên sáng nay thức sớm để viết, hi vọng các bạn vẫn theo dõi.
Cảm ơn!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...