Ngược lại một năm nay anh với những cô gái đó là chơi qua đường hay phim giả tình thật, chuyện này anh buộc phải rõ.
”
Cơn ghen tuông của Có Cẩm rất đáng sợ, Tư Lệ Định ôm cô vào lòng: “Tô Tô, tình cảm mà anh dành cho em lẽ nào em thật sự không biết sao?”
Lúc em chết anh còn không gặp những cô gái khác, huống hồ gì em vẫn còn sống, em nên biết anh chỉ có cảm giác với em mà thôi.
”
“Có quỷ mới biết anh có cảm giác với người khác hay không, Tư Lệ Đình, tôi không muốn nhìn thấy anh, anh mau cút ra ngoài cho tôi!”
“Tô Tô, em đừng có như thế được không?” Tư Lệ Đình vốn muốn nói với cô rằng chiếc nhẫn đó là anh dành tặng cho cô.
Nhưng nhớ đến Chu Lê từng nói con gái đều thích niềm vui bất ngờ, bản thân anh phải chuẩn bị cho cô một lễ cầu hôn vô cùng đặc biệt.
Bây giờ nói ra thì còn gì là niềm vui bất ngờ nữa? Vài lần anh định nói rồi thôi, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra.
“Đồ chết tiệt, anh cút đi! Anh cút đi!” Cố Cảm đầy anh ra ngoài cửa.
Trong lòng cô vô cùng thất vọng, rõ ràng là anh đã mua xong nhẫn, nều như chiếc nhẫn đó Tư Lệ Đình mua tặng cô, thì bây giờ đã lấy ra rồi.
Bản thân cô đã giận đến mức này mà anh vẫn không lấy nó ra, thì chứng tỏ chiếc nhãn đó anh mua dành tặng cho người khác.
Tình yêu mãi mãi, ngụ ý này anh đang muốn tặng ai đây?
Có phải anh muốn tặng cho cô gái tên Chu Lê đó không?
Có Cẩm đẩy anh ra ngoài cửa, Tư Lệ Đình khó mà giải bày nỗi khổ trong lòng.
Lần trước cũng như vậy, nhưng chỉ cần anh ôm cô giải thích rõ ràng hiểu lầm thì đã xong, nhưng lần này có thể thấy Cố Cẩm không dễ dàng bỏ qua như vậy.
pIỔ ĐC Cố Cẩm đóng mạnh cửa, khuôn mặt cô lạnh tanh, khóa trái cửa.
Tư Lệ Đình ôm tráng, hổ con giận dỗi rồi, anh móc chiếc nhẫn ở trong túi quần ra, phải cần niềm vui bất ngờ lớn thé nào mới có thể làm cô nguôi giận?
Có Cẩm đợi một lúc mới phát hiện bên ngoài không có bất cứ tiếng động gì, cô nhìn vào mắt mèo bên ngoài không có người nào.
Đồ chết tiệt đó đi rồi! Tức đến mức cô phải đắm mạnh vào cửa một cái.
Có những chuyện thật sự đã thay đổi, néu là lúc trước thì anh sẽ không nỡ để cô chịu chút ấm ức nào!
Có Cẩm quay người bước vào phòng tắm, ngăm mình thật lâu trong phòng tắm.
Cô nhìn điện thoại, sao vẫn chưa có tin nhắn xin lỗi nào.
Cô lau khô người rồi lên giường, đá đép trong nhà ra, vùi đầu vào trong gồi.
“Hừ, đồ họ Tư chết tiệt, chết bằm!”
Miệng thì cứ chửi, nhưng trong lòng cô vẫn nhớ đến cái ôm của anh.
Cô cũng biết những lời mình nói lúc trước là những lời khi giận, Tư Lệ Đình sẽ không có quan hệ gì với những cô gái khác, giống như việc bản thân cô sẽ không ở cùng với những người đàn ông khác.
Cô lắm bẩm trong miệng: “Bảo anh đi thì anh đi, từ bao giờ mà anh biết nghe lời vậy? Mắng anh có vài câu, mà anh đã chạy rồi, em nào có trách anh thật đâu, em chỉ đang tức giận thôi… Đồ chết tiệt, anh là đồ chết tiệt!” Lẫm bẩm một hồi cơn buồn ngủ không biết đã kéo đến từ lúc nào, cô từ từ nhắm hai mắt, đồ chết tiệt, ngày mai anh mà còn không đến thì em sẽ không đề ý đến anh nữa đâu!
Lúc Có Cẩm nhìn ra ngoài cửa không phát hiện bóng dáng của Tư Lệ Đình, là bởi vì thật ra lúc cô đóng cửa anh đã cảm tháy dạ dày của mình đau quặt thắt.
Hơn một năm nay anh uống rượu nhiều tới mức thành nghiện, cộng thêm thời gian làm việc nghỉ ngơi không có quy luật, thành bệnh đau dạ dày nghiêm trọng, lúc này là đang phát bệnh.
Anh ngồi xổm trên đất dựa người vào bên cửa, vốn định đợi Cố Cẩm nguôi giận anh sẽ vào lại, nhưng ai biết dạ dày lại đau đến mức ngay cả mở cửa cũng khiến anh phải tốn sức.
Tư Lệ Đình không muốn để Cố Cẩm biết được tình trạng sức khỏe của mình để cô phải lo lắng, nhớ lúc hai người cùng ở chung một nhà với nhau.
Lúc đó anh muốn giúp cô cắt rau, không cẩn thận đã cắt trúng tay, dọa cô khóc sụt sịt sụt sịt.
Chỉ là một vết thương nhỏ mà cô đã đau lòng đến như vậy, nếu như nhìn thấy cơn đau dạ dày của anh không biết cô còn đau lòng đến mức nào.
Anh mò mò túi áo, vậy mà hôm nay lại không mang theo thuốc, anh ngồi trên đất từ từ xoa bụng.
Đợi cho cơ thể khỏe hơn một chút anh mới từ từ đứng dậy.
chuẩn bị về nhà, nhưng anh mới đi được tới bên xe thì dạ dày lại lên cơn đau.
Mặc dù anh một người đàn ông đã trưởng thành, nhưng khi bị cơn đau dạ dày hành hạ thì cả người vẫn đầm đìa mồ hôi lạnh, khuôn mặt anh tuần trở nên cau có.
Một dáng người xuât hiện trước mặt anh: “Cậu Tư, anh không sao chứ?”
Tư Lệ Đình khó khăn ngắng đầu nhìn người bên cạnh, hóa ra là Chu Lê, cô ta cũng ở khu biệt thự này.
Chu Lê nhìn cả người Lệ Tư Đình đang co quắp thành hình cung vì cơn đau, nhìn có vẻ như đã chịu đựng đau đớn kịch liệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...