Chu Lê lập tức gạt nước mắt: “Hóa ra là chị Tinh, tôi và Lệ Đình đang giận dỗi.
Những tranh cãi giữa người yêu nhau như này không phải là chuyện bình thường sao?”
Giữa minh tinh nữ với nhau cũng có một loại so sánh tâm lý, không ai muốn bị ai làm trò cười, phùng má giả làm người mập là chuyện bình thường.
Tư Lệ Đình cảm thấy nhàm chán khi nghe tháy hai người miỉa mai lẫn nhau, lại lần nữa rút tay rồi rời đi.
Chu Lê cho rằng Hoa Tinh đã phá hoại việc tốt của cô ta, lợi dụng sự nỗi tiếng của Hoa Tinh đang giảm mạnh, cô ta không cam lòng muốn đánh trả.
Tư Lệ Đình rời hiện trường, tìm kiếm Cố Cẩm khắp nơi.
Cuối cùng anh đã nhìn thấy cô ở bên cạnh Nam Cung Mặc.
Không chỉ Tư Lệ Đình, mà nhiều người đã nhận ra Có Cẩm.
“Tôi không hoa mắt chứ, người phụ nữ đó thật giống Tô Cảm Khê.
”
“Không phải anh hoa mắt, mà là hai người giống hệt nhau!”
Cho dù anh ta yêu Tô Cảm Khê như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi chuyện Tô Cẩm Khê là em họ của anh ta.
”
“Tư tổng thâm tình đã sớm chết cùng Tô Cẩm Khê rồi, bây giờ Tư Lệ Đình chỉ là một công tử ăn chơi tác tráng, nào còn nhớ rõ ý định ban đầu của anh ta chứ?”
Tất cả mọi người anh một câu tôi một câu, bàn luận sôi nồi đoán xem hai người sẽ cọ ra hoa lửa gì?
Tư Lệ Đình bước nhanh về phía Có Cẩm, lợi dụng sự mặt của rất nhiều người, vừa hay có thể chứng kiến.
Nếu anh giả vờ không biết cô, điều đó sẽ làm dấy lên sự nghỉ ngờ của mọi người, những ai từng đến dự đám tang đều biết anh yêu Tô Cẩm Khê đến nhường nào.
Vi vậy, bây giờ anh thờ ơ sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người, anh đi về phía Tô Cẩm Khê, ôm cô từ phía sau.
Loại cảm giác này không phải giả tạo mà là chân thành: “Tô Tô, em đã trở lại.
”
Có Cẩm không ngờ anh lại bạo dạn như vậy, vừa nghĩ đến người phụ nữ khoác tay anh lúc này cô liền tức giận.
“Buông ra, anh nhận nhằm người rồi.
”
“Tô Tô, em là Tô Tô.
”
Chu Lê và Hoa Tinh đồng thời ngậm miệng khi nhìn thấy cảnh này, hai người bọn họ ghen tuông tranh giành đàn ông, nhưng trong mắt anh chỉ có người phụ nữ kia.
“Nếu không buông tay, thì đừng trách tôi không khách sáo!” Có Cẩm lạnh lùng nói.
TÔI 07 Những gì xảy ra trong giây tiếp theo đều khiến cho mọi người tặc lưỡi.
Có Cảm ném Tư Lệ Đình xuống bằng một cú lộn qua vai.
Tư Lệ Đình bị cô quật xuống trong mắt nổi lên những ngôi sao, Tô Tô của anh thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Cố Cẩm từ trên cao nhìn xuống anh: “Thưa anh, mong anh tự trọng! Nếu dám động vào tôi nữa, thì sẽ có kết cục như này!”
Một cú quăng ngã này cũng làm cho mọi người tin cô không phải Tô Cẩm Khê, trước đây Tô Cẩm Khê trói gà không chặt, sao có thể thô lỗ như vậy.
Nam Cung Mặc ở một bên cười trộm, anh ta cũng đã bị Cố Cảm quật ngã nhiều lần, Tư Lệ Đình làm như vậy là đang tìm chết.
Cố Cẩm hừ lạnh rồi rời đi, không thèm nhìn lại Tư Lệ Đình.
Mà hình ảnh Tư Lệ Đình chật vật ngã xuống cũng được nhiều phương tiện truyền thông chụp lại, lập tức đưa tin rằm rộ.
Tư Lệ Đình đứng dậy, nhìn bóng lưng rời đi của Có Cẩm, nói từng chữ một: “Mặc kệ em là ai, Tư Lệ Đình này đã chọn rồi!”
Tô Cẩm Khê xuất hiện trong một thân phận mới, lần này anh không còn lo lắng gì nữa.
Trên thực tế, Tư Lệ Đình vẫn luôn nợ Tô Cẩm Khê, đó là anh và Tô Cẩm Khê thiếu một quá trình.
Lúc anh đến gần cô, không phải uy hiếp thì là dụ dỗ, có thể nói là từng bước kéo cô đến bên cạnh mình.
Do thân phận của Tô Cẩm Khê, bọn họ chưa bao giờ quang minh chính đại ở bên nhau.
Bây giờ cô là Cố Cẩm, anh có thể theo đuổi cô một lần nữa, bù đắp tất cả những gì mà trước đây anh thiếu cô.
Tô Tô, trước đây anh đã nợ em rất nhiều, sau này anh sẽ bù đắp cho em.
Sau vụ việc của Tư Lệ Đình, ngay lập tức giá trị con người của Cố Cẩm bị đào lên.
Cái gì mà cô giống vợ cũ của tổng giám đốc Đề Hoàng, Tư thiếu đã buông lời táo bạo theo đuổi cô đến cùng.
.