Cô khó chịu biết bao trong đêm vắng chú ba, từ lâu cô đã quen với nhiệt độ cơ thể anh, vòng tay ấm áp và sự dịu dàng chết người của anh.
Chú Ba, cô rất muốn gọi anh.
Cảm nhận được cơ thể anh cứng ngắc, có lẽ anh cảm thấy quen thuộc và muốn tiến lại gần cô hơn, nhưng thấy cô thay đổi quá nhiều cũng không phải là Tô Cẩm Khê nên anh không dám chạm vào.
Cơ thể của anh thành thật hơn so với lý trí, bây giờ anh càng vướng bận hơn cô.
Nghĩ tới đây Có Cảm cảm tháy hạnh phúc hơn nhiều, chú ba, anh quá hư.
Cảm thấy cơ thể mình có phản ứng, Tư Lệ Đình không ngờ người phụ nữ này lại táo bạo như vậy, lại còn trêu trọc anh ở một nơi như vậy.
Tư Lệ Đình quyết liệt đẩy Cố Cảm ra rời khỏi sân khấu, những người khác lại thở dài.
Người đẹp được đưa tới tận cửa mà anh còn từ chối, người đàn ông này có ván đề à?
Có trời mới biết Tư Lệ Đình đã phải mát bao nhiêu công sức để kiềm chế bản thân không chạm vào cơ thể đó.
Chết tiệt, sao anh có thể có tình cảm với người phụ nữ khác ngoài Tô Tô, nhưng… cô ấy thật giống Tô Tô.
Anh sẽ chỉ có một sự thôi thúc không thể giải thích được với Tô Cẩm Khê, trong năm qua nhìn như anh đã thay đổi rất nhiều phụ nữ, nhưng anh chỉ đang đóng kịch.
Thậm chí Tư Lệ Đình còn không kéo tay những người phụ nữ đó, chỉ thỉnh thoảng để người khác chụp ảnh anh mới để những người phụ nữ đó lại gần anh.
Anh trực tiếp rót một ly rượu, rượu lướt qua cổ họng, có một chút cay đắng nhẹ trên môi.
Tô Tô, khi nào em mới về?
Cố Cẩm nhìn bóng người trong góc, tưởng rằng hết lần này đến lần khác mình sẽ ăn sạch anh, được anh xin tha một lần.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy Tư Lệ Đình chạy trối chết, vừa nãy chú ba còn đỏ mặt.
Cố Cẩm như đã khám phá ra thế giới mới, khoé miệng cô nở một nụ cười quyền rũ.
Chú ba như vậy trông rất thú vị.
Cô chỉnh lại ghế rồi ngồi xuống, hát một bài hát theo phong cách nhạc jazz, giọng hát gợi cảm của cô vang lên trong quán bar.
Nghe giọng hát của cô, Tư Lệ Đình uống hết ly này đến ly khác.
Cố Cẩm sẽ rời sân khấu sau khi hát ca khúc này, điều khác biệt khác với trước kia là một người đàn ông đã mang một bó hoa lên sân khấu.
Vậy mà Có Cẩm lại đặt tay vào lòng bàn tay của anh ta, nhìn hai tay giao nhau Tư Lệ Đình cảm thấy như bị kim đâm.
Rõ ràng cô ấy không phải Tô Cẩm Khê, tại sao anh phải vì cô ấy mà khó chịu?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn thấy hai người ở cùng nhau, trong mắt anh chọt lóe lên một tia lạnh lùng, anh muốn lao tới tách hai người ra.
“Tiểu Cẩm nhi của anh, em biết em quyến rũ người khác nhiều như nào không, em muốn lấy đi linh hồn của đàn ông trên thế giới sao?” Nam Cung Mặc vừa cầm tay Cố Cảm bước xuống sân khấu vừa hỏi.
“Từ đầu đến cuối, người duy nhất em muốn quyến rũ là người đó.
”
“Chậc chậc, thật đáng tiếc là người đó đã chạy mát.
Tiểu Cẩm nhi, nhưng anh nghe nói cậu Tư trẻ tuổi này là một người chung thủy, em thật sự không muốn cân nhắc anh à?”
Cố Cẩm hừ lạnh: “Nam Cung thiếu gia, em trèo không nể nổi.
“Cắt, nhà Nam Cung và nhà họ Có đã biết nhau từ bao đời nay.
Nếu em không muốn chọn một người chồng trong nhà họ Cố, ý của ông ngoại em là muốn liên hôn với nhà Nam cung.
Em có thể chạy thoát khỏi anh, nhưng chưa chắc em đã thoát được anh cả của anh, Tiểu Cẩm nhi, anh khuyên em vẫn nên đi theo anh sẽ tốt hon.
”
Khi nói Nam Cung Mặc ôm chằm lấy Có Cẩm, Có Cảm biết Nam Cung Mặc không hề có tình cảm nam nữ với cô.
Nam Cung Mặc yêu tiền như mạng, Có Cẩm cảm thầy nều anh ta thực sự yêu ai đó, hẳn là kiếp trước cô gái đó đã cứu cả dải ngân hà.
ị “Mặc, anh đang tìm cái chết à?” Có Cẩm mỉm cười tiến lại gần anh ta, nhưng trong lời nói của cô có một sự đe dọa.
“Tiểu Cẩm nhi, bạo lực là hành vi xấu á~”
Trong mắt người khác sự tương tác giữa hai người là đang tán tỉnh, Tư Lệ Đình không muốn để ý đến, nhưng nhìn thấy sự thân thiết của hai người, anh cảm thấy như thể mình đã đánh mắt thứ quan trọng nhát.
Trước khi não bộ của anh kịp load, cơ thể anh đã thành thật đi về phía hai người.
Anh không nhẫn được nắm lấy tay Có Cẩm, kéo cô ấy đi, Cố Cẩm rất ngạc nhiên khi thấy Tư Lệ Đình lao đến.
Không lẽ anh đã biết thân phận của mình?
Nam Cung Mặc hài hước nhìn Cố Cẩm bị Tư Lệ Đình bắt đi, cười đến mức khoé mắt cong lên.
Có Cẩm vẫn nói với Tư Lệ Đình bằng giọng nói của mình sau khi thay đổi: “Tư thiếu, làm ơn buông tay, anh định đưa em đi đâu?”
Đưa cô ấy đi đâu? Ngay cả Tư Lệ Đình cũng không biết điều này, chỉ là anh không muốn cô gần gũi với những người đàn ông khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...