“Đương nhiên ông nói được làm được, trong một năm này Nam Thương sẽ hỗ trợ tôi xử lý công việc của công ty.”
“Được, vậy thì quyết định như thế đi.”
Mọi người đều khá hài lòng với kết quả này, chỉ mình Cố Nam Thương hơi lo lắng, liệu chỉ có một năm, Cố Cẩm có thể giành chiến thắng?
Lúc trước anh đã nói chuyện riêng với Có Cẩm hẹn ước là ba năm, nào ngờ Cố Cẩm đã thay đổi ý định ban đầu.
Có Cảm chỉ muốn quay về sớm gặp lại một người, một năm, dường như cũng quá lâu.
Thành phố A phồn hoa như xưa, nhất là về đêm lại càng sinh động, người tới người đi đến sân bay rất nhiều, so với ban ngày cũng sôi động không kém.
Tại sân bay thủ đô, một người bước ra khỏi sân bay với một đôi giày cao gót mười cm.
Xe tới đón cô đã đợi ở đây từ sớm: “Cô hai, cô trực tiếp trở về biệt thự sao?”
“Không, đi tới một chỗ trước.”
“Đi đâu?”
“Quán bar Dạ Ngữ.”
Chiếc xe lướt qua những con phố đông đúc, những ánh đèn neon đủ màu sắc vụt sáng nhanh chóng trong mắt.
Kí ức về một năm trước hiện lên trong đầu, ở thành phố này mang đến cho cô bao nhiêu vui buồn.
Ngay trước khi rời đi, lời nói của Cố Nam Thương còn văng vẳng bên tai cô: “Cẩm nhi, đại cục chưa định, em chắc chắn bây giờ muốn về nước?”
“Vâng, em muốn gặp một người.
Một năm đã là giới hạn của em.”
“Cẩm nhi, một năm này em vắt vả nhiều rồi, có một số chuyện anh vẫn chưa nói.
Một năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ.”
“Anh Nam Thương, rốt cuộc anh muốn nói gì?” Cố Cẩm nhìn anh với vẻ mặt hoang mang.
Cố Nam Thương lấy ra chiếc máy tính bảng nói: “Em tự xem đi.”
Trên đây là tất cả các loại ảnh tin tức mà anh ấy lưu giữ, Cố Cẩm ấn bừa vào một file.
“Tổng giám đốc tập đoàn Đề Hoàng một đêm thay đổi ba người phụ nữ, phúc khí không cạn.”
“Tư tổng đổi tình mới, là một ca sĩ nữ nỏi tiếng.”
Tất cả những tin tức trên đều là của một người, người mà cô vẫn luôn nghĩ đến nhưng chưa dám đọc tin tức của anh.
Cô sợ rằng vừa nhìn thấy anh, cô sẽ không nhịn được rời đi đến tìm anh, cho nên một năm nay cô bỏ qua anh, tập trung làm việc riêng của mình.
Sau khi Cố Nam Thương cho cô xem tin tức, biểu cảm của Cố Cảm vẫn không thay đồi.
Sau một năm rửa tội, cô không còn là cô gái nhỏ vui vẻ như trước nữa.
Ngay cả Cố Nam Thương cũng khó có thể nhìn ra cô đang nghĩ gì.
Là một thành viên trong nhà họ Cố, những gì cô học được ở bài học đầu tiên là cách quản lý biểu cảm.
Câu trả lời cho Cố Nam Thương là một câu rất bình tính: “Em đã đặt xong vé máy bay về nước rồi.”
Cô đã trở lại, trỏ lại nơi mà cô đã từng yêu từng hận.
Thời gian của một năm quả thực sẽ thay đổi rất nhiều, chẳng hạn như một người, cô đã thay đổi, có thể anh cũng đã thay đồi.
Người đã từng khiêm tốn không ai biết đến là tổng giám đốc Đế Hoàng nay đã trở thành khách quen của những nơi thị phi.
Có nguồn tin cho rằng những gì xảy ra một năm trước đã ảnh hưởng rất nhiều đến anh, biến anh từ một người đàn ông chung thủy thành một tay chơi như bây giờ.
Cũng có nguồn tin cho rằng đây là bản chất của anh, mà cái chết của Tô Cẩm Khê chỉ là cho anh một lý do để phát tiết.
Người không bao giờ xuất hiện trong hộp đêm đã hoàn toàn trở thành khách quen của hộp đêm.
Mười ngày thì có đến tám ngày anh ở trong đó.
Quán bar Dạ Ngữ.
Một người đàn ông đang ngồi trong làn khói, xung quanh là một vài cô gái nóng bỏng.
“Tư thiếu, tối nay để Hi Nhi và Song Nhi ở bên anh được không?”
“Tư thiếu, em và Hi Nhi là chị em sinh đôi, từ khi còn nhỏ, chúng em đã có đầu óc và cảm giác trên giường tốt hơn những người bình thường.
Tư thiếu, anh muốn thử không?”
Cặp song sinh mặc váy đen và váy trắng kết hợp giữa vẻ ngây thơ và gợi cảm thì chắc hẳn ít đàn ông nào nỡ lòng từ chối.
Một tiếng “rằm”, cửa phòng riêng bị đầy ra.
Người phụ nữ đi vào nhìn người đàn ông phủ sương trắng với khuôn mặt tức giận, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng: “Đình…”
Trên tay cầm điếu xì gà Tư Lệ Đình thích thú nhìn người bước vào.
“Đây không phải là cô Hoa, nữ hoàng điện ảnh sao? Cô đến đây làm gì?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...