Ban đầu, Cố Nam Thương yêu cầu Tô Cẩm Khê về nhà và đợi, nhưng Tô Cảm Khê nhát quyết không chịu rời đi, vẫn luôn đợi ở trên xe.
Vào giữa đêm, Cố Nam Thương đã tìm cho cô một bộ quần áo y tá.
Tô Cẩm Khê vội vàng thay quần áo, nghĩ rằng sẽ sớm được gặp lại Tư Lệ Đình, liền bước nhanh hơn.
“Cẩm nhi, em đừng vôi, càng vội thì càng dễ bị lộ.
”
“Là do em quá nóng vội.
” Tô Cảm Khê ổn định tinh thần.
Rất nhanh hai người đã đến phòng của Tư Lệ Đình, một y tá đi tới, Tô Cẩm Khê vô thức cúi đầu né tránh, sợ bị người khác phát hiện ra.
Nhưng trong nháy mắt cô nghĩ lại, dù sao cô cũng đang đeo khẩu trang, hành lang mờ mịt, ai có thể nhìn ra cô là ai?
Cô đứng thẳng lưng đi về phía trước mở cửa, Tô Cẩm Khê nhìn thoáng qua đã thấy người nằm trên giường bệnh.
Tô Cẩm Khê vội vàng đi tới trước giường bệnh, vừa định nhìn kỹ Tư Lệ Đình, đột nhiên phát hiện chai thủy tinh bên cạnh nhẹ nhàng lắc lư.
“Vừa rồi y tá đến thay thuốc cho anh ấy, suýt nữa thì bị lộ.
”
Tô Cẩm Khê vỗ nhẹ vào ngực mình.
“Em ở cùng anh ta một lát, anh ra bên ngoài canh giữ cho em trước.
”
“Không đúng.
” Sắc mặt của Tô Cảm Khê thay đổi, như đang nghĩ tới điều gì đó, cô nhanh chóng rút cây kim từ trên mu bàn tay của Tư Lệ Đình ra.
“Cẩm nhi, em làm gì vậy?” Cố Nam Thương mơ hồ nhìn cô.
“Anh Nam Thương, anh có nhớ cô y tá vừa đi ra ngoài không? Cô ta vừa đi ra từ phòng của chú ba.
Chai thuốc lắc nhẹ chứng tỏ cô y tá đã chạm vào chai thuốc, nếu cô ta đến đây để thay thuốc, khi cô ta rời đi sẽ phải mang theo chai thuốc đã đổi.
Cô ta đi tay không ra ngoài, chắc chắn là có vấn đề.
” Tô Cẩm Khê đã trải qua kiếp sinh tử, bây giờ cô trở nên rất thận trọng.
“Nói mới nhớ, trước đó thuốc trong lọ này trong suốt, nhưng hiện tại đã hơi ngả sang màu vàng.
Quả thực là có vấn đề.
”
Tô Cẩm Khê nhìn Tư Lệ Đình còn đang ngủ say, trong lòng nhất thời sợ hãi, néu thật sự là hạ độc, đến chậm nửa bước thì phải làm sao?
“Anh Nam Thương, anh mang chai thuốc này đi kiểm tra xem có thành phần gì có hại trong đó không.
”
“Còn em thì sao?”
“Em ở đây với chú ba một lúc rồi sẽ rời đi.
”
“Cũng được, anh sẽ quay lại nhanh thôi.
”
Cố Nam Thương cầm lấy chai thuốc rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tô Cẩm Khê và Tư Lệ Đình.
Tô Cảm Khê dùng tăm bông nhẹ nhàng lau vết máu trên mu bàn tay Tư Lệ Đình, nhìn hai má tái nhợt của anh, ánh mắt Tô Cảm Khê hiện lên vẻ đau lòng.
Người đã từng tràn đầy năng lượng luôn yên lặng dịu dàng nhìn cô, giờ lại nằm đây yếu ớt như vậy.
Đầu và tay đều quấn băng gạc, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Từ lần đầu tiên Tô Cảm Khê gặp Tư Lệ Đình, Tư Lệ Đình xuất hiện trước mặt cô như một vị vua.
Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve má anh, nếu biết tin cô chết anh sẽ buồn biết bao.
Khi biết tin anh xảy ra tai nạn xe cô đã rất lo lắng, cô có thể tưởng tượng ra Tư Lệ Đình đã trải qua sự đau lòng như thế nào.
“Xin lỗi chú ba.
” Tô Cẩm Khê nhìn khuôn mặt của anh hết lần này đến lần khác, như thể muốn ghi nhớ sâu sắc khuôn mặt của anh.
Không biết Tư Lệ Đình đang mơ gì, anh nắm lấy tay Tô Cảm Khê lắm bẩm: “Tô Tô, Tô Tô.
”
Tô Cẩm Khê cố nén nước mắt lăn trên mu bàn tay anh, “Chú ba…”
Nửa giờ sau, Có Nam Thương quay lại với kết quả, “Cẩm nhi, anh đã nhờ người kiểm tra thành phần trong chai thuốc rồi.
Như em dự đoán thật sự có vấn đề.
”
“Bên trong chứa thuốc gì?”
“Không phải là một loại thuốc có độc tính cao, mà là một loại thuốc có thể ảnh hưởng đến thần kinh của con người.
”
“Ảnh hưởng đến thần kinh?”
“Đúng vậy, đây là loại thuốc quốc tế bị cám, mặc dù khi tiêm vào cơ thể người sẽ không chết nhưng nó sẽ phá hủy hệ thống miễn dịch của người đó.
Chưa kể sức đề kháng của người đó sẽ bị giảm sút, sẽ khiến người đó trở nên điên cuồng.
”
Hai mắt Tô Cẩm Khê lạnh lùng, “Rốt cuộc ai lại độc ác như: vậy, không muốn giết chú ba, lại muốn anh ấy sống điên cuồng!
Có thể trong vụ tai nạn ô tô này, bên kia không muốn chú ba chết, mà muốn anh ấy bị tàn tật trong vụ tai nạn ô tô.
”
Sắc mặt Cố Nam Thương cũng rất nghiêm túc, “Nói như vậy là, có khả năng đối phương không có thù hận với em.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...