Tay Tư Lệ Đình tràn đầy vết máu bám điện thoại gọi cho Lâm Quân.
“Trợ lý Lâm, tìm được… Tô Tô chưa?”
“Cậu chủ, vẫn chưa tìm được.
Đội trục vớt vừa trục vớt được hai chiếc xe, một chiếc cho thuê và một chiếc Bentley.
Sau khi điều tra, hình như chiếc Bentley là Có tổng.
Cậu chủ yên tâm, chỉ tìm thấy xe mà thôi, còn chưa tìm được ai, cho nên cô Tô vẫn còn có hy vọng.
”
Những lời nói của Lâm Quân đã chứng minh Cố Nam Thương không nói dối, anh ấy thực sự đã lái xe xuống biển, Tô Cẳm Khê thực sự…
Điện thoại rơi xuống sàn, Lâm Quân không nghe thấy giọng của anh, nhanh chóng hỏi anh.
“Cậu chủ, anh còn nghe không? Cậu chủ…”
Cố Nam Thương đau lòng nhìn anh, “Anh Tư, trước hết anh đừng đau buồn.
Lần này người giúp việc kia đột nhiên xuất hiện trong đám cưới của hai người, còn chiếc xe taxi canh giữ ngoài khách sạn, tất cả những điều này đều được chứng minh là có chủ ý.
Trước khi ô tô chuẩn bị lao xuống biển, tài xế taxi đã nhảy khỏi xe chạy thoát, còn anh thì xảy ra tai nạn ô tô.
Rất có thể là có người hãm hại hai người, néu anh chết thì ai sẽ báo thù cho Cẩm nhỉ?”
Một câu trả thù khiến Tư Lệ Đình tỉnh táo lại, “Đúng vậy, tôi không thể chết, tôi còn rất nhiều việc phải làm, tôi chưa thể chết được!”
“Đúng vậy, anh không thể chết, ngay bây giờ tôi sẽ tìm người tới xem vết thương cho anh.
” Cố Nam Thương thuyết phục Tư Lệ Định chăm sóc cơ thể của mình.
Trong lúc băng bó vết thương Tư Lệ Đình hôn mê bắt tỉnh, có lẽ do mắt quá nhiều máu, hoặc do quá bi thương.
Củng lúc đó, cuối cùng cũng có kết quả xét nghiệm, Hàn Thần cầm kết quả xét nghiệm trong tay.
“Bác sĩ Hàn, rốt cuộc Cố tổng và tôi có phải là anh em không?”
Lúc trước khi chiếc xe lao qua lan can và rơi xuống biển, Tô Cẩm Khê lo lắng lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Cô rất sợ nếu cô không phải là em gái của Cố Nam Thương thì cô và Tư Lệ Đình phải làm sao?
Hàn Thần đầy kính của mình, “Cô Tô, sau khi xét nghiệm, cô và Có tổng là anh em ruột.
”
Khi nghe thấy mình và Cố Nam Thương thực sự là anh em, Tô Cảm Khê vui mừng không thôi.
Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao bao năm qua nhà họ Tô lại đối xử với cô như vậy, bởi vì từ đầu đến cuối cô không phải người nhà họ Tô.
“Thật, thật sao?” Cô che miệng không thể tin đây là sự thật, nói như vậy thì cô không có quan hệ huyết thống với Tư Lệ Đình.
“Đây là báo cáo kêt quả xét nghiệm ADN, cô xem đi, bây giờ tôi sẽ nói kết quả cho Cố tổng biết.
”
Tô Cẩm Khê kích động đến mức ứa nước mắt, “Không cần, tôi sẽ đích thân nói với anh ấy.
”
Cô đang chuẩn bị đi ra ngoài với tờ kết quả xét nghiệm, Hàn Thần đã nắm lấy Tô Cẩm Khê.
“Có tổng đã ra lệnh, cô Tô không thể ra ngoài dễ dàng, để tránh rút dây động rừng.
”
Tô Cảm Khê không thể nhịn được nữa, nhiều năm như vậy cô vẫn luôn cho rằng mình là người nhà họ Tô, bây giờ cuối cùng cô cũng đã tìm được người nhà thực sự.
Cô muốn đích thân nói với Có Nam Thương về tin tức này, ngoài ra cô cũng muốn xem tình huống bị thương của Tư Lệ Đình như thế nào.
“Tôi, tôi sửa soạn lại một chút rồi ra ngoài, bác sĩ Hàn anh có thể mua giúp tôi một chút đồ được không?” Tô Cẩm Khê đáng thương nhìn Hàn Thần.
“Chuyện này… được rồi.
”
Hàn Thần mua cho Tô Cẩm Khê một bộ tóc giả, một chiếc mũ và những bộ quần áo hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của cô.
Tô Cẩm Khê trang điểm rất đặc biệt, có khi ngay cô mẹ cô đến cũng không thể nhận ra cô.
Khi xe chạy đến bãi đậu xe của bệnh viện, Tô Cẩm Khê không dám tùy tiện xuông xe, đành yên lặng chờ Cô Nam Thương đến.
Cô đã lớn đến mức này cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một người anh trai.
Cố Nam Thương biết Tô Cảm Khê đã đến bệnh viện, rất nhanh chóng anh đã đến bãi đậu xe.
Tô Cẩm Khê yên lặng đợi Cố Nam Thương đến, cửa xe mở ra.
Cố Nam Thương nhìn người phụ nữ tràn đầy gợi cảm và quyến rũ với chiếc kính râm, chiếc mũ và đôi môi đỏ mọng.
Anh không thẻ liên tưởng người phụ nữ này với Tô Cẩm Khê, con thỏ trắng nhỏ trong trí nhớ của anh.
“Cẩm nhi?”
“Em đã mang giấy kết quả đến rồi.
” Tô Cẳm Khê tháo kính râm xuống, Có Nam Thương chỉ lo quan tâm đến Tư Lệ Đình, suýt chút nữa đã quên mắt kết quả xét nghiệm.
“Kết quả là gì?”
Tô Cẩm Khê rơi nước mắt, Có Nam Thương nhìn thấy bộ dạng này của cô anh càng không biết thế nào.
“Chẳng lẽ không phải sao? Cẩm nhi, em mau nói cho anh biết, sao em lại khóc, em đừng làm anh sợ.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...