Trong khoảng thời gian này Đường Minh rất ít khi về, có lẽ Tô Mộng cảm tháy khó chịu, đến làm phiền cô ta.
“Tôi đến đây là vì chuyện của Đường Minh.”
“Minh rắt tốt, không liên quan gì đến cô.” Bạch Tiểu Vũ nói xong định đóng cửa.
Tô Mộng dùng một tay giữ cửa, “Cô không muốn biết Đường Minh thích ai sao?”
Khóe miệng Bạch Tiểu Vũ nhếch lên một tia giễu cọt, “Tô Mộng, nếu cô muốn châm ngòi ly gián thì từ bỏ đi, tôi sẽ không trúng kế của cô.” “Thực ra tôi muốn châm ngòi ly gián, Bạch Tiểu Vũ, tôi thừa nhận tôi thực sự rất ghét cô, nhưng bây giờ so với cô tôi càng ghét một người khác hơn, cô ta mới là kẻ thù của chúng ta!”
Bạch Tiểu Vũ cảnh giác nhìn Tô Mộng, “Kẻ thù của chúng ta cái gì?”
Tô Mộng đẩy Bạch Tiểu Vũ ra, “Chuyện này nói hai ba lời không nói hết được, chúng ta vào rồi nói tiếp.”
Hôm nay Tô Mộng không hè kiêu ngạo, Bạch Tiểu Vũ vẫn luôn cảnh giác nhìn cô ta, không biết cô ta sẽ giở trò gì.
Tô Mộng quan sát căn hộ của Bạch Tiểu Vũ, mặc dù diện tích không lớn bằng biệt thự, nhưng với số lượng nhiều như vậy, diện tích như vậy cũng phải tốn ít nhất mấy trăm vạn.
Nói đi nói lại Đường Minh đúng thật là cái gì cũng có thể cho cô ta, ngoại trừ thân phận, nên cho cái gì anh ta đều cho.
“Cô muốn nói gì thì nói đi, lát nữa tôi còn có việc.” Bạch Tiểu Vũ nhìn Tô Mộng đang quan sát căn phòng không ngừng, cảm thấy có chút luống cuống, vội vàng thúc giục.
Bàn tay Tô Mộng chậm rãi vuốt ve đồ đạc, “Nếu như trước đây tôi nhìn thấy những thứ này, nhất định tôi sẽ tức giận, nhưng hôm nay tôi không tới đây tìm lỗi.”
“Tô Mộng tôi không có kiên nhãn chơi trò đoán đồ với cô, cô muốn nói gì thì nói thẳng luôn đi.”
Tô Mộng ngồi xuống sô pha, “Bạch Tiểu Vũ, cô nghĩ Đường Minh đối xử với cô như thế nào?”
Bạch Tiểu Vũ không biết rốt cuộc trong lòng Tô Mộng đang tính toán gì, nhưng điều mà cô ta có thể chắc chắn là Tô Mộng không có ý tốt.
“Đương nhiên Minh đối xử với tôi rất tốt, anh ấy không những dịu dàng mà còn đáp ứng yêu cầu của tôi.
Nếu không phải thân phận tôi thấp kém, nhà họ Đường không chấp nhận tôi, cô nghĩ cô có ngày hôm này à?2”
Tô Mộng cười lạnh, “Quả nhiên, cô vẫn sống trong mơ.
mộng.”
“Cô có ý gì?”
“Tôi chỉ cảm thấy Bạch Tiểu Vũ cô thông minh, nhưng không biết rằng cô vẫn còn sống trong mơ mộng.
Tôi không phủ nhận trước kia Đường Minh có thể thích cô, nhưng bây giờ tôi cá là anh ấy không thích cô.”
“Cái gì? Không thích tôi, chẳng lẽ là thích cô?” Bạch Tiểu ‘Vũ lạnh lùng khinh thường nói.
“Tất nhiên không phải tôi rồi.
Người anh ấy thích là Tô Cẩm Khê.”
“Không có khả năng!!!” Bạch Tiểu Vũ trực tiếp phủ nhận, cô ta sẽ không bao giờ thừa nhận người Đường Minh thích là Tô Cảm Khê.
“Tôi thừa nhận lần trước tôi nói là để kích thích cô, nhưng hôm nay tôi có thể nói chính xác cho cô biết, Đường Minh thích cô ta.
Cô nghĩ anh ấy cưới tôi thật sự là vì đứa con trong bụng sao? Thực ra, hoàn toàn không phải như vậy.
Lúc ấy trong tâm điểm dư luận ai là người thảm nhất?
Không phải Tư Lệ Đình cũng không phải Đường Minh.
Là cô ta Tô Cẩm Khê, cô ta bỏ qua đạo lý luân thường, làm ra chuyện khiến dư luận tức giận.
Mọi người coi cô ta là Phan Kim Liên thời hiện đại, cô ta như một con chuột chạy trên đường, mọi người đều la hét và đánh đập.
Khi đó, tôi dùng đứa con của mình để ép Đường Minh kết hôn với tôi, Đường Minh nhanh chóng đồng ý.
Vốn tôi đắc ý cho rằng mình thành công, nhưng cho đến bây giờ tôi mới biết Đường Minh chỉ muốn tôi làm lá chắn che cho Tô Cẩm Khê mà thôi!”
Tô Mộng không tới bắt lỗi cô ta, mà nói ra một loạt những lời nói như vậy, ngữ điệu khác với lần trước.
“Cô nói anh ấy cưới cô là vì Tô Cẩm Khê chứ không phải vì đứa bé? Cô có bằng chứng gì.”
Bạch Tiểu Vũ đã suy nghĩ về sự thay đổi của Đường Minh, nhưng cô ta không biết tại sao, lời nói của Tô Mộng khiến Bạch Tiểu Vũ vô cớ hoảng loạn.
“Đương nhiên là có.
Hôm nay Đường Minh trở lại lấy đò, tôi đi theo anh ấy vào phòng làm việc.
Phòng làm việc của anh ấy dán đầy ảnh và bản vẽ phác thảo của Tô Cẩm Khê.”
“Tôi không tin, Tô Mộng, đây là thủ đoạn mới của cô? Gần đây, ngày nào Minh cũng đến tìm tôi.
Cô hoảng sợ, bây giờ đến cả chị gái cô mà cô cũng kéo vào.
Cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng cô, có ý châm ngòi ly gián?
Tô Mộng, nếu cô muốn chơi tôi, cô còn non lắm.” Trong tiềm thức Bạch Tiểu Vũ cảm thấy đây chẳng qua là Tô Mộng nói nhảm kích thích mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...