Tô Mộng lắc đầu, “Tạm thời anh ấy không đồng ý đăng ký kết hôn với con, anh ấy nói đợi con sinh đứa bé ra đi xét nghiệm quan hệ cha con rồi lại nói sau.
Nhưng con làm gì có con của anh áy đâu.”
Mẹ Tô vừa nghe thấy lời này sắc mặt liền thay đổi, “Mộng nhi, con đừng nói với mẹ là con không hề mang thai? Con lừa Đường Minh.”
“Mẹ, con cũng không có cách nào khác, lúc đó Đường Minh đang sứt đầu mẻ trán, nếu không nhân cơ hội tiến vào thì làm sao có cơ hội gả vào nhà họ Đường?”
Khi đó, Tô Mộng nhìn thấy những lời bàn tán về Tô Cẩm Khê, cho rằng Đường Minh hẳn là ghét cô, nên lúc đó cô ta lấy cớ mang thai tiếp cận Đường Minh.
“Con điên rồi, loại chuyện như này chỉ có thể giấu ngày một ngày hai, có thể giấu được cả đời à? Nếu nhà họ Đường biết con lừa họ, đến lúc đó con sẽ không có chỗ tốt nào đâu.”
“Mẹ, chuyện này mẹ không hiểu đâu, mặc dù đêm đó con không mang thai được, nhưng sau này con gả cho Đường Minh thì chẳng phải có cơ hội rồi sao?
Mặc dù bây giờ là giả, nhưng không có nghĩa là sau này không có.
Tóm lại là con gả vào đó rồi lại tính sau.” Tô Mộng đã sớm tính toán xong cả rồi.
Trước kia mẹ Tô cảm thấy mình chiều hư cô con gái này, không hiểu thủ đoạn tâm cơ gì, sợ cô ta sẽ bị thiệt.
Đến bây giờ bà ta mới biết mình đã đánh giá thấp Tô Mộng, chẳng qua cô con gái này tính tình ương ngạnh quá lớn, tâm nhãn cũng nhiều.
“Con như vậy là đang bí quá hoá liều, nếu con thành công thì không sao, nếu con thất bại thì con sẽ làm gì?” Mẹ Tô bắt lực thở dài.
Hành động của Tô Mộng giống như đang đánh bạc, thua thì sẽ táng gia bại sản, thắng thì hưởng vinh hoa phú quý cả đời.
“Con sẽ không thất bại, con có thể tính kế Đường Minh một lần, thì cũng có thể tính anh ấy lần thứ hai.
Chỉ cần đến lúc đó con mang thai, Đường Minh không thích con cũng sẽ phải nể mặt đứa nhỏ.
Đứa bé sẽ là chỗ dựa vững chắc của con, Bạch Tiểu Vũ kia lấy gì mà tranh với con? Không những không thể có con mà còn không có gia thế, cô ta cũng chỉ tồn tại một hai ngày mà thôi.” Tô Mộng không thèm để Bạch Tiểu Vũ vào trong mắt.
Cô ta đã thuê thám tử tư đi điều tra, tin rằng rất nhanh thôi sẽ biết được sự thật.
“Mẹ, mẹ cứ chờ mà xem, con sẽ dạy dỗ Tô Cẩm Khê thật tốt c, So với Bạch Tiểu Vũ, Tô Mộng ghét Tô Cẩm Khê nhát, đêm đó Đường Minh nhiệt tình như vậy, tất cả đều là vì anh ta coi cô ta là thế thân của Tô Cảm Khê.
Trực giác cô ta cho biết Đường Minh thích Tô Cẩm Khê, nếu cô ta nghĩ không sai, thì Tô Cảm Khê chính là trở ngại lớn nhất của cô ta!
Đám cưới của Đường Minh ngày càng đến gần, giới truyền thông càng chú ý đến chuyện này, đây dường như là điều chắc chắn, không gì có thể thay đổi được.
Cuối tuần, hiếm khi Tô Cảm Khê được ở bên cạnh Tư Lệ một ngày cuối tuần nhàn nhã như vậy.
thì sẽ táng gia bại sản, thắng thì hưởng vinh hoa phú quý cả đời.
“Con sẽ không thất bại, con có thể tính kế Đường Minh một lần, thì cũng có thể tính anh ấy lần thứ hai.
Chỉ cần đến lúc đó con mang thai, Đường Minh không thích con cũng sẽ phải nể mặt đứa nhỏ.
Đứa bé sẽ là chỗ dựa vững chắc của con, Bạch Tiểu Vũ kia lấy gì mà tranh với con? Không những không thể có con mà còn không có gia thế, cô ta cũng chỉ tồn tại một hai ngày mà thôi.” Tô Mộng không thèm đề Bạch Tiểu Vũ vào trong mắt.
Cô ta đã thuê thám tử tư đi điều tra, tin rằng rất nhanh thôi sẽ biết được sự thật.
lẹ, mẹ cứ chờ mà xem, con sẽ dạy dỗ Tô Cẩm Khê thật tốt.”
So với Bạch Tiểu Vũ, Tô Mộng ghét Tô Cẩm Khê nhát, đêm đó Đường Minh nhiệt tình như vậy, tất cả đều là vì anh ta coi cô ta là thế thân của Tô Cảm Khê.
Trực giác cô ta cho biết Đường Minh thích Tô Cẩm Khê, nếu cô ta nghĩ không sai, thì Tô Cảm Khê chính là trở ngại lớn nhất của cô ta!
Đám cưới của Đường Minh ngày càng đến gần, giới truyền thông càng chú ý đến chuyện này, đây dường như là điều chắc chắn, không gì có thể thay đổi được.
Cuối tuần, hiếm khi Tô Cảm Khê được ở bên cạnh Tư Lệ một ngày cuối tuần nhàn nhã như vậy.
lấy tông màu chủ đạo nào?”
Tô Cẩm Khê đặt bó hoa trên tay xuống, bước đến chỗ Tư Lệ Đình, vốn cô tưởng anh đang xem cổ phiếu, ai ngờ anh lại đang xem cách bồ trí hôn lễ.
“Màu trắng vẫn luôn là màu không lỗi thời nhất, cũng rất thánh thiện và lãng mạn, không thì lầy màu trắng làm chủ đạo đi?” Tô Cẩm Khê nhìn vào máy tính của Tư Lệ Đình có không dưới mười kiểu thiết kế đồ cưới.
Anh đang tìm kiếm đoàn đội xuất sắc nhất Trung Quốc, anh phải mang đến cho Tô Cẩm Khê một đám cưới lãng mạn và khó quên nhất.
“Em thích màu trắng? Vậy thì màu trắng.” Tư Lệ Đình phóng to bức ảnh.
“Em xem kế hoạch này, từ cách sắp xếp cho đến những bông hoa, em không thích chỗ nào thì nói với anh, anh sẽ cho người thay đổi luôn.”
Kế hoạch rất chỉ tiết, thậm chí số lượng hoa được sắp xếp ở mỗi nơi trên hiện trường cũng được đánh dấu rõ ràng.
“Chú ba, dùng toàn hoa thật, như vậy tốn bao nhiêu tiền?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...