Thời thơ ấu, cô căn bản không có ký ức vui vẻ, chỉ có vô vàn thất vọng.
Khi sự thất vọng chồng chát, biến thành tuyệt vọng, trong lòng cô tuyệt đối sẽ không cảm thấy tốt.
Tô Cẩm Khê nắm tay Tư Lệ Đình rời đi, giọng nói giận dữ của mẹ Tô vang lên.
“Cô dám đi! Tô Cẩm Khê, tôi nói cho cô biết, cô chỉ cần bước một bước ra khỏi căn nhà này, thì sau này cô không còn là người nhà họ Tô nữa.
”
Bước chân của Tô Cẳm Khê dừng lại, nhưng cuối cùng cô cũng không nhìn lại, cái nhà họ Tô này, thật sự không cần ở lại nữa.
Tư Lệ Đình nắm chặt tay cô, “Tô Tô, em có anh.
”
Đúng vậy, cô có chú ba là đủ rồi, chú ba mới là người đối xử một lòng một dạ với cô.
Khóe môi Tô Cẩm Khê nhéch lên, trong lòng có niềm tin vững chắc.
Mới bước ra tới sân, một chiếc ô tô lao tới.
Bạch Tiểu Vũ hồn bay phách lạc bước từ ghế lái phụ xuống, nhìn thấy Tư Lệ Đình nắm tay Tô Cẩm Khê.
“Đây là nhà họ Tô! Tô Cẩm Khê, Minh có ở trong đó không?”
Tô Cẩm Khê thấy hốc mắt cô ta đỏ hoe, nói cũng phải, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, Bạch Tiểu Vũ mới là người bị tổn thương nhiều nhát.
Bạch Tiểu Vũ tới không có ý tốt, Tô Cảm Khê trả lời không phải, trả lời không ở cũng không được.
Cô không muốn dính líu đến những chuyện này nhất, tuy là cô không muốn nhưng cũng đã dính líu đến vũng nước này.
Thấy Tô Cẩm Khê không trả lời, cô ta nhận định Đường Minh đang ở trong đó.
Bạch Tiểu Vũ nắm lấy cánh tay Tô Cẩm Khê, lôi kéo cô quay lại.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy Tô Mộng đang ngồi ở bên cạnh Đường Minh, quả nhiên chuyện này là thật.
Bạch Tiểu Vũ không còn duy trì được lý trí, “Đường Minh, Tô Cẩm Khê, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao chuyện của hai người lại liên quan đến Tô Mộng?”
Chuyện xảy ra đột ngột, Đường Minh còn chưa kịp xoa dịu Bạch Tiểu Vũ.
Trong lòng anh ta cũng có băn khoăn, sợ rằng sau khi nói với Bạch Tiểu Vũ, cô ta sẽ không đồng ý, đến lúc đó cô ta sẽ tới hiện trường phá đám.
Vốn dĩ anh ta muốn giải thích cho cô ta sau, nhưng không ngờ cô ta lại đến tìm mình trước.
“Tiểu Vũ, về nhà anh sẽ giải thích cho em.
”
Lần trước Tô Mộng nhìn Đường Minh bị Bạch Tiểu Vũ đưa đi, cuối cùng cô ta cũng tìm được cơ hội lấy lại.
Tô Mộng đứng dậy, khiêu khích nhìn Bạch Tiểu Vũ.
“Cô là Bạch Tiểu Vũ đúng không? Tôi nói cho cô biết, tôi và Minh sắp kết hôn rồi.
Chuyện trước đây của hai người tôi không quan tâm, nhưng nếu sau này cô còn dám quấn lấy Minh, vậy thì đừng trách tôi!”
Bạch Tiểu Vũ vẫn luôn cho rằng mình là chính cung, đột nhiên thân phận bị đảo ngược, điều này khiến Bạch Tiểu Vũ hoàn toàn không thể chấp nhận được.
“Cô, cô nói lại lần nữal!!”
Cả ngày hôm nay Bạch Tiểu Vũ bị chịu đả kích quá lớn, Ninh Nhụy thấy tình hình không ổn, Tô Mộng không phải là một người dễ chọc.
Cô ấy vội vàng kéo Bạch Tiểu Vũ, “Tiểu Vũ, không phải Đường tổng đã nói về nhà sẽ giải thích với cậu rồi sao, chúng ta về nhà trước đi.
”
Bạch Tiểu Vũ hoa lê vũ đái chạy về phía Đường Minh, “Minh, anh nói đi, rốt cuộc chuyện này là sao?
Lúc trước anh ở bên Tô Cẩm Khê là che giấu quan hệ của chúng ta, hôm nay em thấy báo chí đưa tin.
Sao lại biến thành anh và Tô Mộng? Đây không phải thật đúng không, anh nói cho em biết đi.
”
Bây giờ cô ta chỉ muốn một câu trả lời chứng minh tất cả những điều này là giả, Đường Minh yêu cô ta, tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy.
“Tiểu Vũ, nói hai ba câu cũng không rõ ràng.
” Mặc dù bây.
giờ Đường Minh không thích cô ấy, nhưng chuyện này ảnh hưởng lớn nhất đến Bạch Tiểu Vũ, trong lòng anh ta cảm thấy thương hại.
Nói cho cùng, Bạch Tiểu Vũ đã bên anh ta nhiều năm như vậy, cho dù không có tình yêu, cũng có tình nghĩa.
Nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho Bạch Tiểu Vũ, “Tiểu Vũ ngoan, đừng khóc.
”
“Minh, anh hãy nói với em tất cả những chuyện này là giả, đúng không? Không phải là thật, anh sẽ không kết hôn với cô ta, đúng không?”
Tô Mộng nhìn thấy hình ảnh hai người tình chàng ý thiếp, như vậy cũng không sao.
Cô ta duỗi tay ra, thô bạo kéo Bạch Tiểu Vũ đầy ra, “Con đàn bà này sao da mặt lại dày như vậy.
Tôi đã nói tôi sắp kết hôn với Minh, bây giờ cô nên biến khỏi đây, nhà họ Tô chúng tôi không chào đón cô.
”
Mặc kệ là Bạch Tiểu Vũ cố ý hay không chú ý, sau khi bị đẩy ra liền đứng không vững, ngã vào cạnh bàn trà.
Đầu bị đập vào bàn trà, đầu Bạch Tiểu Vũ chảy máu.
“Tiểu Vũ…”
Tốt xấu gì Bạch Tiểu Vũ cũng là người Đường Minh đau lòng nhiều năm như vậy, nếu so sánh Bạch Tiểu Vũ và Tô Mộng, chắc chắn anh ta sẽ thiên vị Bạch Tiểu Vũ hơn.
Nhìn thấy đầu Bạch Tiểu Vũ chảy máu, anh ta không thể ngồi yên được nữa, “Tiểu Vũ.
”
Tô Mộng cũng không ngờ mình đẩy một cái sẽ xảy ra chuyện như vậy, “Minh, em, không phải em có ý đâu.
”
Đường Minh hắt cô ta ra, “Tránh ra.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...