Họ quên mất một điều, Tư Lệ Đình không phải minh tinh, mà anh cũng không quan tâm đến hình tượng của mình.
Anh khiêm tốn lâu như vậy, vì xảy ra chuyện này anh mới xuất hiện, rất nhanh tất cả mọi người đều biết chuyện đó.
Vị tổng giám đốc Tư này cưng chiều vợ căn bản không biết khiêm tồn là gì.
Sau lời đe dọa lạnh lùng của anh, không ai dám bước tói, còn về phần anh là người bí mật đứng sau Đề Hoàng, mọi người càng biết ít hơn.
Lâm Quân điềm nhiên bước đến gần giải thích với mọi người: “Các vị, hôm nay chúng tôi tổ chức họp báo là để làm sáng tỏ sự thật.
Vì vậy, các vị đừng vội, rất nhanh mọi người sẽ biết tắt cả sự thật thôi.
Ngoài ra, mặc dù tổng giám đốc nhà tôi là người khiêm tốn, nhưng tính tình của anh ấy không tốt.
Mọi người nên nhớ lấy, không thể xúc phạm đến phu nhân nhà tôi.
Tổng giám đốc yêu vợ như mạng, nếu xúc phạm đến vợ của anh ấy, sẽ không chỉ là một lời cảnh cáo như vừa rồi.”
Các phóng viên lần lượt nhường đường, ít ra họ cũng có thêm một thông tin quý giá.
Mọi người lấy sổ nhỏ ra ghi lại, tổng giám đốc yêu vợ như mạng, tin đồn có hiểu lầm.
Ngay cả khi nội dung vẫn chưa được làm rõ, Tư Lệ Đình đã thẳng thừng nói Tô Cẩm Khê là vợ của mình, người nào yêu đương vụng trộm nào dám táo tợn như vậy?
Tô Cẩm Khê nép vào lồng ngực của Tư Lệ Đình, tâm trạng của cô đã tốt lên nhiều, sự hoảng sợ trong mắt cô dần biến mắt, thay vào đó là sự kiên định.
Có chú ba ở đây, cô không sợ gì cả.
Tư Lệ Đình nhẹ nhàng đặt cô xuống, Tô Cẩm Khê nhận ra Đường Minh cũng đang ở đây, nhưng tại sao anh ta lại nắm tay Tô Mộng?
Cô có dự cảm không tốt, tại sao Tô Mộng lại xuất hiện ở’ đây? Mẹ Tô và ba Tô cũng có mặt ở đây.
“Lệ Đình, rốt cuộc thì các anh muốn làm gì?”
Để tránh bị chỉ trỏ, Tô Cảm Khê cũng đã đổi xưng hô với anh.
Tư Lệ Đình mỉm cười, “Em sẽ biết nhanh thôi.”
Đường Minh nắm tay Tô Mộng ngồi xuống bên cạnh họ, Tô Mộng cười khiêu khích nhìn Tô Cẩm Khê, như thể đang khoe mối quan hệ của cô ta với Đường Minh.
Hội trường có người tổ chức có chút kỷ luật, mọi người đều yên lặng, Đường Minh là người đầu tiên lên tiếng: “Các bạn phóng viên, trước những tin đồn thát thiệt trước đó ở trên mạng, chúng tôi đã đặc biệt tổ chức buổi họp báo hôm nay.
Mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn, điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến những người trong cuộc như chúng tôi.
Hôm nay chúng tôi sẽ làm sáng tỏ sự thật.
Cũng mong các bạn phóng viên, không đưa những tin sai sự thật nữa, nếu như sau hôm nay còn có những tin sai sự thật, chúng tôi sẽ kiện ra tòa về tội phi báng.”
“Đường tổng, anh nói tất cả các tin tức trên mạng đều là sai sự thật, vậy sự thật của chuyện này là như thế nào?”
Đường Minh chậm rãi nói: “Trước đây tôi đã đưa ra một tin tức, tôi và cô chủ nhà họ Tô ở bên nhau, nhưng tôi chưa từng nói là ở bên cô cả hay cô hai nhà họ Tô.
Nào biết lại có người có ý định bịa đặt tin đồn vu khống chúng tôi, thật ra người tôi thích là cô hai nhà họ Tô, Tô Mộng.”
Nghe thấy câu cuối cùng mắt Tô Cẩm Khê mở to hơn, cuối cùng cô cũng biết lý do tại sao Tô Mộng lại có mặt ở đây.
Tại sao chú ba không nói trước, Đường Minh muốn dùng Tô Mộng để chuyển sang chuyện khác!
Thấy cô hơi kích động, Tư Lệ Đình nắm tay Tô Cẩm Khê dưới gầm bàn, ra hiệu cho cô đừng nói nhảm.
“Đường tổng, lúc trước cũng đã chụp được ảnh của anh và cô Tô ở cạnh nhau.
Anh giải thích thế nào về chuyện này?”
“Tô Cẩm Khê từng làm việc trong tập đoàn Đường thị.
Chuyện này nhân viên của tôi có thể làm chứng.
Cô ấy là trợ lý của tôi, chụp được ảnh cô ấy ở cạnh tôi rất lạ à?
Hơn nữa, về những bức ảnh chụp chung của chúng tôi trên mạng, các bạn không thấy chúng tôi luôn giữ khoảng cách an toàn sao?”
Nhắc mới nhớ, chỉ chụp được mấy tắm Đường Minh và Tô Cẩm Khê ở chung với nhau, quả thực hai người cách rất xa nhau, không hề có những hành động thân thiết.
Thấy phóng viên không nói nên lời, Đường Minh nói tiếp: “Sau đó, Tô Cẩm Khê đã từ chức ở công ty của chúng tôi, gia nhập Đề Hoàng.
Cô ấy và chú ba của tôi yêu nhau thật lòng, chú ba của tôi luôn tỏ ra khiêm tốn, chưa bao giờ công khai mình là tổng giám đốc Đề Hoàng, chứ đừng nói đến quan hệ tình cảm.
Chú ấy và Tô Cẩm Khê đã sớm đăng ký kết hôn rồi, trước mắt hai người đã ở chung một nhà.
Không ngờ lại có người lợi dụng sự khiêm tốn của chú ba vu khống chúng tôi, kích động dư luận, phá hoại quan hệ hai công ty chúng tôi.”
“Vậy đây là lan truyền tin đồn ác ý, có ý vu khống hành vi kinh doanh?”
Các phóng viên cũng không phải người ăn chay, giới giải trí đen tối, thương trường cũng như vậy, Đường Minh nói như vậy cũng không phải không có lý.
“Đúng vậy, chúng tôi đã điều tra.
Người tung tin nặc danh, không để lại dấu vét.
Hiện tại, không thể tìm ra ai đã làm điều đó.
Nếu không phải là người có động cơ đen tối, tại sao lại không dám tung tin bằng tên thật của mình? Tuy nhiên, chỉ trong một đêm nó đã lan tràn đồng loạt trên toàn mạng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...