Không ai nhắc tới chuyện đó, cả ba người họ vẫn rất thân thiết với nhau, như thể trước đó nó chưa từng xảy ra.
Tư Lệ Đình muốn chuyện này mãi mãi là một bí mật, anh đã bí mật để người hỏi thăm về quá khứ của mẹ anh.
Bất kể người đàn ông đó là ai, nhất định anh sẽ đưa ông ấy ra ngoài ánh sáng!
Ban đầu, Tư Lệ Đình nghĩ rằng cuộc sống có thể tiếp tục như thế này, lại có người phá vỡ sự yên bình này.
Mắt thấy các nhân vật trong phim lần lượt được hoàn thiện, Hoa Tinh rất lo lắng, cô ta đã xem kịch bản này, cho dù là ai đóng vai nữ chính thì cũng sẽ nỏi tiếng.
Vừa hay năm ngoái và năm nay, cô ta không có tác phẩm nào hay, có nhiều người đến làm việc với cô ta, hiếm có kịch bản nào tốt như này.
Tư Lệ Đình đã nói rõ anh sẽ không giao vai nữ chính này cho cô ta, người phụ trách bên Tinh Vũ đã bắt đầu tìm kiếm nữ chính khác, điều này khiến Hoa Tinh rất lo lắng.
Cô ta đã có gắng bằng mọi cách để có thể gọi điện cho Tư: Lệ Đình, “Đình… là em.
”
Mới nghe thấy giọng nói của cô ta Tư Lệ Đình liền chuẩn bị cúp máy, anh chưa kịp cúp máy thì Hoa Tinh đã nói trước một bước: “Anh đừng cúp máy, em có chuyện muốn nói.
”
“Tôi rất bận, không có thời gian nghe những lời nhảm nhí của cô.
”
“Em sẽ nói ngắn gọn thôi, Đình, đối với em vai diễn này rất quan trọng, nể tình quá khứ của chúng ta, anh giao vai diễn này cho em đi.
”
Tư Lệ Đình hừ lạnh, “Hoa Tỉnh, tai của cô có vấn đề à?
Tôi đã nói rồi, vai diễn này tôi giao cho ai cũng được nhưng sẽ không giao cho cô, cô từ bỏ đi!”
“Đình, anh đừng ép em.
”
“Hoa Tỉnh, tôi không thích nhất là người khác đe doạ tôi, đừng nói với tôi những giao tình cũ, đối với cô tôi chỉ có hận chứ không có tình.
”
Nói xong trực tiếp cúp máy, trong lòng không khỏi ngẫm lại, sao năm đó anh lại ở bên cô ta.
“Chú ba, ai lại làm anh tức giận?” Tô Cẩm Khê bưng cà phê cho anh, vừa lúc nhìn thây Tư Lệ Đình đang tức giận.
“Còn có thể là ai nữa, nữ chính da mặt dày kia chứ ai, không biết ai đã cho cô ta lòng tin, cứ đòi anh giao vai nữ chính cho cô ta.
”
Lúc trước Tô Cảm Khê còn lo lắng chú ba và cô ta sẽ tiếp tục tình cảm lúc trước, bây giờ vừa nhìn là biết anh muốn chạy trồn còn không kịp, sao anh có thể thích được.
“Chú ba, tại sao hồi đó anh lại thích cô ta?” Đến bây giờ’ Tô Cẩm Khê mới có thể bình tĩnh đối mặt.
“Muốn biết?” Tư Lệ Đình móc ngón tay, “Qua đây anh nói cho.
”
Tô Cẩm Khê bị anh kéo vào trong vòng tay anh, “Đã nói rồi làm chuyện như này ở phòng làm việc là không hay đâu.
”
“Em là vợ anh, anh muốn ôm em ở đâu thì sẽ ôm em ở đó.
” Tư Lệ Đình nhàn nhạt nói.
“Thực sự không nói nổi anh nữa, vậy anh nói đi, em đã ngồi trên ghế sa lon rồi, chỉ chờ nghe chuyện xưa thôi.
” Tô Cẩm Khê rất tò mò nói.
Tư Lệ Đình véo mũi cô, “Anh và Hoa Tỉnh là bạn học cùng lớp, từ nhỏ vì thân phận của anh nên tính tình anh lạnh lùng, ít giao lưu với mọi người.
Lúc anh bị thương, Hoa Tinh đã dán cho anh một miếng băng dính cá nhân.
Tô Tô, em biết đấy nếu một người đã ở trong tình trạng lạnh lùng trong một thời gian dài, khi ai đó mang đến cho mình hơi ấm, chẳng khác nào cho than vào ngày có tuyết vậy.
Đó là lần đầu tiên anh nhìn một cô gái, sau đó, lúc cô ta bị một tên côn đồ bắt nạt trong một con hẻm nhỏ, anh đã giúp cô ta.
Cứ như vậy, bọn anh từ từ đến với nhau, cô ta trở thành bạn gái của anh.
”
Chuyện xưa của hai người cũng giống chuyện xưa của những người khác, đơn giản mà lại hợp logic.
“Nếu em sinh ra sớm hơn mấy năm thì tốt, người đưa băng dính cá nhân cho anh sẽ là em, anh sẽ không bị người khác làm bị thương nhiêu lân.
”
Đột nhiên Tô Cẩm Khê hiểu được mối quan hệ giữa Tư Lệ Đình và Hoa Tinh, có lẽ chỉ vì Hoa Tỉnh mang lại cho anh sự ấm áp nên anh mới thích cô ta.
Kiểu thích đó khác với kiểu thích cô bây giờ, Tô Cảm Khê có thể cảm nhận được.
“Bây giò anh thích em cũng chưa muộn, Tô Tô, thực ra lúc đó anh và Hoa Tinh ở bên nhau, không giống cách chúng ta hòa hợp như bây giờ.
Lúc đó anh lạnh lùng, có chuyện gì cũng không nói ra, chỉ quyết định trong lòng sẽ cưới cô ta.
Sau này, anh cũng nghĩ đến một điều, rốt cuộc năm đó anh ở bên cô ta là vì tham lam sự dịu dàng, hay là anh thực sự thích cô ta?
Một người cô đơn lâu, đột nhiên có người đối xử tốt với mình, chẳng lẽ chỉ vì cô đơn mà ở bên cô ta?
Khi ở bên cô ta, anh không hề có chút xúc động về phương diện đó, chẳng phải yêu ai đó thật lòng là muốn chiếm hữu người đó sao?
Anh từng nghĩ sẽ quý trọng cô ta, sau khi kết hôn mới chạm vào cô ta , sau này khi gặp em anh mới biết không phải vậy.
Vừa nhìn thấy em cơ thể anh liền có cảm giác, mỗi một nụ cười của em, mỗi một hành động của em đều hấp dẫn anh sâu sắc.
Anh nhận ra cảm giác mà anh đối với em khác với cô ta, đó là lí do lúc em hỏi anh, không phải thật lòng thì đừng đối xử thật tốt với em, anh đã suy nghĩ rát lâu.
Rốt cuộc thích là như thế nào? Tình cảm của anh dành cho em hoàn toàn khác với Hoa Tinh hồi đó.
Sau này anh mới có thể khẳng định, thì ra anh thật sự thích em, có thể không chỉ là thích, mà là yêu.
Những năm tháng ấy đã khiến anh trưởng thành và thay đổi rất nhiều, lần thất bại đó đã cho anh biết anh phải đối xử thật tốt với em.
Anh không biết yêu, nên đã đi xem ngôn tình, phim ngôn tình, xem cách nhân vật nam chính đối xử với bạn gái của mình như nào.
Anh chưa từng làm những điều này với Hoa Tinh, Tô Tô, bất kể là trong quá khứ hay hiện tại, trong lòng anh em đều là độc nhất vô nhị.
”
Tô Cảm Khê không ngờ Tư Lệ Đình lại âm thầm một mình làm nhiều việc như vậy, cô vừa vui mừng vừa kích động.
“Nói như vậy là chú ba không hề thích Hoa Tinh, em mới chân chính là người đầu tiên anh thích.
”
“Trước đây anh không thể chắc chắn, nhưng bây giò sau khi nhận thức được tình cảm của anh dành cho em anh có thể chắc chắn rồi.
”
“Chú ba đẹp trai như vậy, chắc chắn hồi còn đi học có rất nhiều cô gái thích anh đúng không.
”
“Anh không chú ý.
” Tư Lệ Đình không hề quan tâm đến mối quan hệ nam nữ.
Nếu không phải Hoa Tinh đột nhiên xuất hiện, anh sẽ không nói chuyện yêu đương, sau đó anh còn lầm tưởng mình thích Hoa Tinh.
Thân là đàn ông, anh cảm thấy cô ta là bạn gái của mình, anh phải có trách nhiệm với cô ta, anh còn định cầu hôn cô ta.
Sau đó, Đường Nhược đã thay đổi tắt cả những điều này, lúc đó Tư Lệ Đình hơi khó chịu, cho đến vài năm sau, sau khi anh gặp Tô Cẩm Khê.
Sau khi so sánh tình cảm của mình dành cho Hoa Tỉnh, anh mới nhận ra, đối với Hoa Tinh đó không phải là yêu.
Đường Minh chỉ tát vào mặt Tô Cẩm Khê, anh đã muốn phá hủy tập đoàn Đường thị.
Năm đó Đường Nhược cướp Hoa Tinh, anh không làm gì khác, chỉ rời khỏi nhà họ Đường.
“Chú ba, nếu một ngày em phản bội anh, anh sẽ làm gì?”
Tô Cẩm Khê đưa ra một giả thuyết.
“Chết cũng không dứt!” Tư Lệ Đình chỉ đáp lại cô máy chữ này, đời này anh sẽ không để Tô Cẩm Khê đi.
Kiểu tình yêu mãnh liệt và độc đoán này vượt qua khoảng cách, vượt qua thân phận, vượt qua mọi thế tục, đến tận cuối đời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...