Đường Minh đúng hẹn tới đến dưới tầng nhà cô.
Tô Cẳm Khê cầm theo túi vội vội vàng vàng xuống tầng, cửa sổ xe hạ xuống, cô nhìn thấy Đường Minh ngồi ở phía sau.
“Giám đốc Đường.” Tô Cẩm Khê đơn giản lên tiếng chào, trực tiếp ngồi xuống chỗ của phụ lái.
Đường Minh nhíu mày, anh ta là ôn dịch à? Sao cô ta vẫn luôn cách xa như vậy?
“Ngồi phía sau, cô hi vọng người khác nói vợ chồng chúng ta không cùng chỗ sao?”
Tô Câm Khê lè lưỡi một cái, cô cơ bản với anh ta không được coi là vợ chồng.
Có điều tốt xấu gì anh ta cũng là kim chủ đã cứu nhà họ Tô, cô phải nghe theo mệnh lệnh.
Cô ngồi xuống đằng sau, nhưng thân thể lại tựa vào cửa xe.
Nếu như xe này có mười mét, khẳng định cô sẽ tránh ra khỏi chỗ bên ngoài mười mét đó.
Đường Minh nhìn thoáng qua căn phòng đơn cũ nát kia, lại nhìn chiếc váy mà cô mặc trên người có giá trị không đến hai trăm tệ.
“Tôi nhớ là tôi đã đưa sính lễ ba trăm nghìn cho nhà họ Tô, ngoài ra còn có một trăm nghìn đưa riêng cho cô để đặt mua đồ trang sức, quần áo.
Chẳng lẽ nhà họ Tô không mua quần áo cho cô sao?”
Năm năm trước nhà họ Tô đã bắt đầu suy yếu, Tô Cẩm Khê vô : cùng hiểu chuyện, từ khi đó đã bắt đầu chủ động hạ thấp tiêu chuẩn cuộc sống của mình.
Đại học cũng là chính là cô vừa học vừa làm, mục đích chính là vì giảm bớt gánh vác cho nhà Tô, thậm chí còn có thể tự mình dùng tiền phụ cấp mà mình đã kiếm được ra mua quần áo cho em gái nữa.
Về phần quần áo của mình, cô không nỡ mua quá đắt.
Lần này Đường Minh cho nhà họ Tô ba mươi triệu, Tô Cẩm Khê thật sự nửa xu cũng không nhìn thấy.
Gần đây tình huống nhà họ Tô thật sự không tốt, cũng cần vốn để quay vòng, Tô Cẫm Khê cơ bản không có để ý qua những thứ này.
“Đương nhiên mua, chỉ có điều đều đặt ở nhà họ Tô.” Cô không muốn người khác coi cho là nhà họ Tô rất keo kiệt.
Đường Minh liếc mắt cái đã nhìn ra cô đang nói dối, lập tức cau mày, sau đó ra lệnh cho lái xe một tiếng: “Đi trung tâm thương mại.”
“Vâng, cậu chủ.”
Xe dừng lại ở một tầng hầm của cửa hàng.
“Giám đốc Đường, tôi không mua quần áo.”
“Đừng quên, bây giờ cô là Đường phu nhân, cô muốn muốn mẹ tôi thấy cô mặc đồ ở hàng vỉa hè à?” Đường Minh có chút không vui.
Ầ Tô Cẩm Khê đành phải xuống xe, đây là lần đầu cô và một anh cùng nhau chọn quần áo.
Hiển nhiên, Đường Minh thường xuyên đi cùng với Tiểu Vũ, anh ta hết sức quen thuộc với đồ nữ, hai người mới đến đã bị một người bán hàng phát hiện.
Bạch Tiểu Vũ thế nhưng là khách quen nơi này của các cô, lập tức có người gọi điện thoại cho Bạch Tiểu Vũ.
Thấy Tô Cảm Khê không nhúc nhích, Đường Minh thuận tay đưa cho cô một cái váy liền áo màu hồng đỏ, “Thử chiếc này xem.”
Bình thường Bạch Tiểu Vũ sẽ thích mặc loại phong cách sáng chói này, Tô Cẩm Khê căn bản sẽ không thích, đang muốn cự tuyệt, nhưng đối đầu với ánh mắt của Đường Minh, cô chỉ có thể nhận lấy quần áo đi vào phòng thử áo thay đồ.
Dáng người của Bạch Tiểu Vũ rất khá, nhưng Tô Cầm Khê kỳ thật hơn nữa.
Lúc mà cô đi ra, đã khiến cho một đám người ngạc nhiên.
Dáng người cô cao gầy, eo nhỏ chân dài, da trắng như tuyết, bình thường cô đi theo đều là hướng thuần khiết.
Chiếc váy đỏ này mặc trên người cô gợi cảm lại trang nhã.
Trong một nháy mắt khi Đường Minh thấy được cô đi ra, trong mắt cũng có một chút ngạc nhiên.
Dáng người của người phụ nữ này thế mà…… được như vậy.
Làn da của Tô Cẩm Khê so ra còn trăng hơn cả của Bạch Tiểu Vũ.
Mặc đồ đỏ trên người cô càng lộ ra màu da cô.
“Này, có đẹp không?” Tô Cẩm Khê có hơi không được tự nhiên, trước kia cô chưa bao giờ mặc thử loại phong cách như thế này.
Đường Minh quay đầu đi chỗ khác, “Cứ cái này đi, thay thành đôi giày này.”
*“A”
Đường Minh thấy được khóa kéo ở phía sau cô chưa được kéo hết, liền thuận tay kéo lại cho cô.
Ở cửa thang máy, một đám người vây quanh một anh mặc âu phục giày da đang đi tới, vốn dĩ anh còn muốn đi tiếp xuống bên dưới, lại đột nhiên thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lẽo hắn, bước chân cũng ngừng lại.
Giám đốc ở bên người bị dọa đến run lên, “Tổng giám đốc, bên này là khu đồ của nữ, có phải có vấn đề gì không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...