Sau khi Hữu Thiện nghe Nam Chánh Can nói ra kế hoạch thì Hữu Thiện liền há hốc mồm, không tưởng tượng được nhiệm vụ đầu tiên của mình lại là buôn bán y phục nữ nhân. Dù có trăm nghĩ ngàn nghĩ, hắn vẫn không tưởng tượng ra cảnh mình cười cười nói nói đi giới thiệu quần áo kia được. Hữu Thiện không tin được nhìn Nam Chánh Can mãi không nói thành lời. Bản thân Nam Chánh Can cũng chột dạ, nhưng đường đường là đầu lĩnh, làm sao có thể chùn bước? Thế là Nam Chánh Can liền hất mặt, cao giọng nói:
-Ngươi có ý kiến?
Hữu Thiện vô thức lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu, rốt cuộc là có ý gì? Nam Chánh Can quạu quọ nói:
-Rốt cuộc là sao? Ngươi dám có ý kiến với kế hoạch của ta?
Thấy Nam Chánh Can tức lên, Hữu Thiện liền hoàn hồn, liên tục lắc đầu nói:
-Không có! Thần đương nhiên không có ý kiến với kế hoạch của Ngũ hoàng tử! Chúng ta đúng là cần tiền, bán buôn đương nhiên là con đường thiết thực nhất, chỉ là thần không hiểu được tại sao chúng ta lại phải bán y phục của nữ nhân?
Bán sách vở, nghiên bút này nọ chẳng phải thanh cao hơn sao? Tại sao cứ phải là y phục nữ nhân?
Nam Chánh Can liếc mắt nhìn Hữu Thiện, như đang nhìn một kẻ ngốc, lên giọng dạy bảo:
-Giấy bút nghiên mực này nọ cho ai dùng? Thư sinh? Bọn họ có trong người bao nhiêu bạc, thường xuyên sẽ mua sao? Còn mặt hàng thượng đẳng? Ngươi có đủ vốn để làm sao?
Hữu Thiện nghệch mặt ra, hắn dù không được yêu thích, nhưng chí ít, kế mẫu của hắn còn nặng mặt mũi vấn đề ăn mặc cũng không bạc đãi hắn, nhưng tiền bạc đúng thật là không dư dả. Mà nghĩ tới số tiền phải tiêu tốn để mở một cửa hàng trang hoàng, hắn nghĩ không mấy công tử thế gia cùng tuổi có thể làm được. Lại nhìn vẻ mặt đỉnh đạc của Nam Chánh Can, Hữu Thiện không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Ngũ hoàng tử quả nhiên khác người, dù tuổi còn nhỏ nhưng trí tuệ sáng suốt, có thể nhìn xa trông rộng, hắn quả thật không bằng. Đến đây, Hữu Thiện không còn chướng ngại tâm lý nữa.
Hắn đã bái Nam Chánh Can làm chủ nhân, vốn không được nghi ngờ quyết định của chủ tử!
Hữu Thiện quỳ một chân, cung kính nói:
-Thuộc hạ đã rõ! Thề dốc sức hoàn thành nhiệm vụ!
Đây là nhiệm vụ đầu tiên Nam Chánh Can giao hắn, hắn nhất định phải hoàn thành tốt, còn phải hoàn thành xuất sắc.
Dù sao Hữu Thiện cũng lớn tuổi hơn Nam Chánh Can, lại không phải kẻ bị trói buộc trong bốn bức tường, ý thức cũng đa dạng hơn, nên bèn nghĩ ra một vấn đề quan trọng, liền hỏi:
-Nếu là y phục thì kiểu dáng là điều quan trọng nhất, ngài dự tính như thế nào?
Trong lúc vô tình, địa vị Nam Chánh Can trong lòng Hữu Thiện cao lên vượt bậc, dường như Hữu Thiện đã nghĩ không việc gì mà Nam Chánh Can không biết, Nam Chánh Can không làm được.
Còn Nam Chánh Can?
Nghe Hữu Thiện nói xong, Nam Chánh Can đã nghệch mặt ra rồi. Trước nay, hắn luôn có người chuẩn bị y phục sẵn, đến mặc còn có người hầu (mặc dù hiện tại hắn phải tự mặc y phục cho mình, bởi vì tiểu cung nữ hầu hạ hắn lười không nói nổi). Trong Hoàng cung, y phục mỗi người còn được phân chia theo cấp bậc nữa chứ, mà hắn nào giờ có khi nào để ý đến vân đề này?
Đến bây giờ hắn mới biết thì ra muốn ra ngoài làm ăn buôn bán chẳng dễ tẹo nào, mà đường đường là Ngũ hoàng tử, là chủ tử của người ta, hắn làm sao có thể hạ mình nói: “Ta không biết!” bây giờ?
Hữu Thiện dõi mắt ngóng chờ, đối diện với ánh mắt trông mong kia, Nam Chánh Can càng cứng họng. Đột nhiên, hắn liền nghĩ:
“Cửu Y nhất định biết!”
Đúng vậy! Tất cả những hiểu biết của hắn đa phần là do Cửu Y truyền dạy, lúc nàng bàn kế hoạch còn hào hứng như vậy chắc chắn là biết tường tận. Nhất định Cửu Y sẽ biết!
Nam Chánh Can tằng hắng:
-Trước mắt, ngươi cứ tìm tú nương trước đi. Khi có đủ người, ta sẽ giao mẫu mã cho ngươi!
Hữu Thiện không chút hoài nghi liền gật đầu đồng ý, còn âm thầm tự trách bản thân quá nóng vội, mọi chuyện không thể một sớm một chiều xong được, phải chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ.
Trong đầu Hữu Thiện liền lập ra nhiều kế hoạch, sẽ làm cách nào để giải quyết vấn đề Nam Chánh Can giao cho hắn. Cứ như vậy, cứ như vậy mà vô tình đã bỏ lỡ biểu tình rối rắm của Nam Chánh Can.
…
Trưa hôm đó, Nam Chánh Can vừa trở về Điện Học Cẩn thì đã thấy Cửu Y mặt mũi lấm lem vết mực đen từ trong phòng chạy ùa ra.
-Ngươi về rồi…
Cửu Y vui vẻ nở rộ nụ cười, gương mặt cứng ngắt của Nam Chánh Can chợt giãn ra, tâm trạng dễ chịu nên hắn cũng không buồn ý kiến vấn đề xưng hô càng lúc càng không ra gì của nàng. Hắn biết nàng lúc càng không xem hắn là Hoàng tử, cư xử như người ngang hàng. Nếu là kẻ khác, là biểu hiện của bất kính, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng bởi vì đó là nàng, là biểu hiện của sự thân thuộc.
Cửu Y cười híp mắt chìa ra một sấp giấy đến trước mặt Nam Chánh Can, gương mặt rõ ràng muốn nói đang chờ khen ngợi. Nam Chánh Can cầm qua sấp giấy, những vết mực lem nhem liền đập vào mắt hắn. Đối với kẻ luôn nghiêm túc, thận trọng rèn chữ như Nam Chánh Can, tờ giấy này thật sự không thể chấp nhận được, chân mày của hắn liền cau lại.
Cửu Y lúc đầu còn hi hửng chờ được khen nên không nhìn biểu cảm của Nam Chánh Can, mãi vẫn không thấy Nam Chánh Can không nói gì, Cửu Y mới thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn, thấy Nam Chánh Can mặt nhăn mày cáu, Cửu Y chột dạ, không biết thằng nhóc lại làm sao. Mấy tờ giấy trên tay hắn là cả một ngày vất vả của nàng đó!
Bản thiết kế y phục!
Đương nhiên là bắt chước khá nhiều trong những bộ phim nàng đã từng xem, nhưng nàng thật sự đã mất rất nhiều công sức vào nó đó, vì nó mà nàng đã bỏ luôn giấc ngủ buổi sáng!
Nam Chánh Can liếc mắt nhìn Cửu Y, trầm trọng nói:
-Nàng không biết chữ?
Nhìn những tờ giấy này, Nam Chánh Can đã biết Cửu Y không biết viết rồi, chắc hẳn cầm bút kiểu gì nàng cũng không biết.
Cửu Y không ngờ bản thân không được khen mà còn bị bắt bẻ, nhưng Nam Chánh Can thật sự nói đúng, nàng không biết Hán tự, Cửu Y chột dạ không ngừng.
-Ngươi… ngươi chỉ cần xem bản vẽ là được, chữ nghĩa gì liên quan ở đây…?
Hán tự rất khó học, không phải ai cũng biết chữ, những bá tánh thông thường có thể biết viết tên của mình xem như là tốt rồi. Cửu Y không những là cung nữ, mà xuất thân là nông thôn nữa, việc nàng không biết chữ là chuyện rất bình thường. Chỉ là trước nay, Nam Chánh Can không để ý tới vấn đề này.