Lâm Dịch nắm chặt tay Lâm Gia Duệ. Hắn lắp bắp kinh hãi, ngạc nhiên nhìn thẳng cậu, đáy mặt hiện lên đủ loại cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, trào phúng cười: “Em đã nói với gia đình chưa, em nói kết hôn là kết hôn sao? Em cho rằng… tôi sẽ để em tùy tiện kết hôn à?”
Lâm Gia Duệ không nhanh không chậm rút tay về: “Tôi chỉ mời chú đến dự lễ chứ không có ý định trưng cầu ý kiến của chú.”
Sắc mặt Lâm Dịch càng thêm khó coi, trầm giọng: “Người phụ nữ kia là ai?”
“Vì bảo vệ riêng tư của cô ấy, tạm thời tôi không thể nói ra tên của cô ấy, dù sao tới hôm tổ chức lễ, chú sẽ biết. Tuy lúc trước chú kết hôn không mời tôi, nhưng tôi sẽ không chấp đâu, vẫn sẽ đưa thiệp mời cho chú.”
“Lâm Gia Duệ!”
“Suỵt,” Lâm Gia Duệ giơ ngón tay đặt trên môi: “Có gì trở về nhà nói, đừng ầm ĩ trên xe.”
Lâm Dịch im lặng, liếc mắt nhìn Mặt sẹo đang lái xe, quả nhiên nhịn, lấy bao thuốc lá và bật lửa trong túi ra. Hắn vừa đưa điếu thuốc lên môi, Lâm Gia Duệ liền đưa tay ra bật lửa, thuần thục thay hắn châm lửa.
Khói trắng quanh quẩn trong xe.
Lâm Gia Duệ ho khan mấy tiếng, nói với Lâm Dịch: “Cho tôi một điếu với.”
Lâm Dịch không nói lời nào ném hộp thuốc qua cho cậu.
Lâm Gia Duệ châm thuốc, hít mạnh một hơi, sau đó ho sù sụ.
Lâm Dịch thấy thế, lập tức giật lại điếu thuốc, dập tắt: “Không biết thì đừng hút.”
“Ai nói không?” Lâm Gia Duệ nhìn khói trắng lượn lờ, có chút hoảng hốt: “Lần đầu tiên hút thuốc, không phải là chú dạy tôi sao?”
Trong lòng Lâm Dịch khẽ động, bỗng kêu: “Dừng xe!”
Mặt sẹo vội vàng phanh lại, quay đầu nói: “Lão đại, còn hai con phố nữa mới đến.”
“Chúng ta đi bộ về.”
Lâm Dịch mở cửa xe, kéo Lâm Gia Duệ xuống.
Hiện tại tuy đầu xuân, gió vẫn mang theo chút lành lạnh, trên đường người đi lại cũng không ít. Áo khoác của Lâm Dịch bị gió thổi bay phấp phới, hắn mặc kệ ánh mắt mọi người, nắm chặt tay Lâm Gia Duệ, bước về phía trước.
Lâm Gia Duệ yên lặng bước theo hắn.
Cậu cố ý đi chậm một chút, nhìn bóng dáng cao ngất đẹp đẽ của Lâm Dịch thầm nghĩ, đâu chỉ hút thuốc là hắn dạy? Còn lần đầu hôn, còn lần đầu thổ lộ, lần đầu yêu một người.
Mà hiện tại, cậu muốn cùng người này nói câu hẹn gặp lại.
Lâm Dịch đi không nhanh, nhưng con đường cuối cùng cũng đến điểm cuối, hai con phố rất nhanh đã đi xong. Vào nhà, Lâm Gia Dịch nắm một tay Lâm Gia Duệ đặt trên cánh cửa, trán chạm trán, thấp giọng: “Tiểu Duệ, đừng giận dỗi tôi nữa.”
Hắn lúc trước tức giận lại bị một câu của Lâm Gia Duệ đánh động dịu dàng, coi cậu như đứa trẻ mà dỗ: “Chúng ta lãng phí nhiều thời gian như thế, hiện tại vất vả lắm mới ở cùng một chỗ. không phải càng nên quý trọng sao?”
“Chú, chú hiểu lầm cái gì thì phải?” Lâm Gia Duệ không động, mặt không chút thay đổi: “Tôi lúc nào nói ở cùng với chú?”
Lâm Dịch giật mình, nhất thời không đáp được.
Lâm Gia Duệ tiếp tục: “Chú nói một lần nữa bắt đầu, tôi đồng ý sao? Chú nói chú yêu tôi, tôi đáp lại à?”
Cậu thầm hít một hơi, nhả từng chữ: “Đén, giờ, chưa, từng.”
Tay Lâm Dịch nắm thành quyền. Hắn nghĩ lại, từ lúc hắn trở về đến giờ Lâm Gia Duệ vẫn thập phần thuận theo.
Nhưng chỉ là thuận theo mà thôi.
Lâm Gia Duệ trước mắt, sớm không còn là thiếu niên yêu hắn của mười năm trước.
“Không có khả năng,” Lâm Dịch lắc đầu, phủ định: “Em rõ ràng yêu tôi.”
Điều này không cần dùng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ cần ánh mắt là có thể nhận ra, hắn không phải người mù, sao có thể nhầm tình ý nơi đáy mắt Lâm Gia Duệ?
“Đúng vậy, tôi thừa nhận chú có sức hấp dẫn với tôi, Lâm Dịch – hai chữ này, chính là nhược điểm của tôi.” Lâm Gia Duệ giơ tay lên, ngón tay nhẹ chạm môi hắn, trong mắt si mê, nhưng giọng nói cực kì thanh tỉnh, “Cho nên tôi đã nói rồi, nguyện ý dùng cổ phần công ty trên danh nghĩa của tôi đổi lấy thân thể chú, tính số ngày hoặc tính số lần, toàn bộ không vấn đề.”
Nói xong, cậu đẩy Lâm Dịch ra, đến bàn trà giữa phòng khách, cầm lấy văn kiện phía trên, nói: “Hiện tại chú theo tôi hơn nửa năm, tính theo cách nào tôi cũng không để chú chịu thiệt.”
Lâm Dịch nhận văn kiện, nhìn thì thấy đúng là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần công ty mà hắn hằng mơ ước.
Nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua, rồi ném sang một bên, ánh mắt nhìn chăm chăm Lâm Gia Duệ, sắc mặt âm trầm đáng sợ: “Em có ý gì? Đùa với tôi vui lắm sao?”
“Chỉ là theo mong muốn của chú thôi. Chú vì điều này, không phải trăm phương nghìn kế giả vờ yêu tôi sao? Cũng không thể để chú không công lãng phí tình cảm được.”
Lâm Dịch nhíu mi: “Tôi…”
“Không cần giải thích, tôi hiểu.”
Lâm Gia Duệ cắt ngang lời hắn, tiến lên từng bước, lấy ví da đen từ trong túi áo khoác của hắn, rút tấm ảnh chụp cũ ra, nhìn chăm chú: “Tôi không biết chú lấy được bức ảnh hồi học trung học của tôi ở đâu, nhưng cái này, không phải cái tôi đưa cho chú trước đây.”
Cậu nói xong xoay tấm ảnh lại, giơ cho Lâm Dịch xem, “Tôi khi ấy ở mặt sau tấm ảnh viết mấy chữ, không biết là chú quên hay chưa từng liếc mắt lấy một lần mà trực tiếp ném đi?”
Lâm Dịch nghẹn, chưa kịp trả lời Lâm Gia Duệ đã thay hắn nói ra đáp án: “Tôi đoán là ý sau.”
Dứt lời, cậu không nháy mắt, trên tay dùng sức, cứ như vậy xé tấm ảnh thành từng mảnh nhỏ.
Thần sắc trên mặt cậu như thường, khóe miệng thậm chí còn mỉm cười, nhưng dáng vẻ bình tĩnh tuyệt tình như này càng thêm đau lòng.
Lâm Dịch im lặng hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Em nếu đã phát hiện từ sớm, sao lại giả vờ cái gì cũng không biết?”
“Tôi chỉ muốn xem hành động của chú có bao nhiêu kĩ càng, kết quả không để tôi thất vọng, rất phấn khích.”
“Lâm Gia Duệ, coi như em lợi hại.”
“Như nhau.” Lâm Gia Duệ nở nụ cười, khóe mắt đuôi mày lộ ra vẻ lạnh lùng, khác hẳn nụ cười trong sáng mười năm về trước, “Đều là học từ chú.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...