“Nếu bị đồn thổi, chắc chắn trên dưới triều đình sẽ cho rằng ta bắt cóc ngươi bỏ trốn!”
“Điều này không phải là chuyện tốt cho cả ta và ngươi.”
Diệp Kim Liên lộ vẻ thất vọng, chậm rãi đứng dậy: “Vương gia, thật sự không được sao?”
Hạ Thiên rất kiên quyết: “Không được!”
“Có điều, ta rất muốn biết có phải hắc y nữ đã cứu ngươi ở núi Mãnh Hổ có phải ngực rất lớn, khuôn mặt như mười bốn mười lăm tuổi không?”
Diệp Kim Liên sửng sốt: “Đúng vậy!”
“Vương gia biết nàng ta sao?”
Hạ Thiên không tỏ rõ ý kiến, trầm giọng nói: “Nàng ta dẫn người hành thích ta ở Ổ Bảo Đào Hoa, bị ta giết chết”
“Ngươi muốn giúp nàng ta báo thù không?”
Diệp Kim Liên trầm mặc một lúc nói: “Nàng ta hành thích Vương gia là tự tìm đường chết.”
“Mặc dù ta rất cảm kích nàng ta nhưng không phải là người cùng đường với nàng ta, chỉ cầu xin Vương gia cho ta chôn cất nàng ta, trả lại ân tình cứu mạng lúc đầu!”
Hạ Thiên gật đầu, ánh mắt nhìn Diệp Kim Liên dịu dàng hơn.
Diệp Kim Liên có chút thú vị. Hạ Thiên nói cho Diệp Kim Liên vị trí rừng cây tùng: “Diệp tiểu thư, ta vẫn phải lên núi Nhị Long giảng đạo lý với thổ phỉ, ngươi tự xuống núi đi!”
Diệp Kim Liên khẽ cắn đôi môi đỏ mọng: “Vương gia, nếu Vương gia không đưa ta đến Đại Hoang Châu thì ta sẽ làm người của Vương gia ở đế đôi”
Bên cạnh, Tàng Cửu trừng mắt, không khỏi xen vào: “Diệp tiểu thư, xin hãy tự trọng!”
“Sư phụ của ta không phải là người mà ngươi có thể trèo cao đâu!”
“Ha ha ha ha...”
Diệp Kim Liên cười rất thê lương, không hề giải thích điều gì. Nàng ta cởi áo khoác, cơ thể thiếu nữ xinh đẹp lại lộ ra trong ngôi nhà gỗ: “Vương gia, mọi người đều muốn thân thể của ta, cho dù có trở về đế đô, e rằng cũng khó có thể giữ được!”
“Vương gia cứu ta, Kim Liên không có gì báo đáp, chỉ có thể trao cho Vương gia thân thể trong sạch này, mong Vương gia thương xót!”
Hạ Thiên chỉ cảm thấy mũi nóng bỏng, máu xông lên đầu.
“Hầy..." Hắn khẽ thở dài, bước đến phía trước.
Tàng Cửu trợn trừng mắt... Sư phụ thật sự muốn tác thành cho cái người cuồng khỏa thân này sao?
Khuôn mặt của Diệp Kim Liên đỏ bừng: “Tiểu nha đầu ngươi còn không lui ra ngoài đi.”
“Chẳng lẽ ngươi muốn học hỏi sao?”
Gân xanh trên khóe mắt Hạ Thiên giật giật, cúi người xuống nhặt áo choàng lên, đích thân khoác lên vai cho Diệp Kim Liên: “Diệp tiểu thư, ngươi muốn dùng từ giậu đổ bìm leo cho bổn vương sao? Muốn khiến bổn vương bị thế nhân chửi rủa sao?”
Diệp Kim Liên không động đậy, chỉ thất vọng cúi đầu: “Vương gia chê thân thể của Kim Liên bị thổ phỉ nhìn thấy... Bẩn thỉu sao?”
Diệp Kim Liên không động đậy, chỉ thất vọng cúi đầu: “Vương gia chê thân thể của Kim Liên bị thổ phỉ nhìn thấy... Bẩn thỉu sao?”
Hạ Thiên lắc đầu trả lời: “Đương nhiên không phải!" “Thân thể của ngươi rất đẹp...” Vừa nói ra, Hạ Thiên liền cảm thấy không thỏa đáng.
Quả nhiên, Tàng Cửu hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Kim Liên.
Còn Diệp Kim Liên thì dũng cảm ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng nhìn thẳng vào Hạ Thiên: “Vương gia nhìn thấy thân thể của ta, vậy đời này, Kim Liên đã không cách nào xuất giá.”
“Sau này ta ở đế đô, làm tai mắt cho Vương gia, xin Vương gia tác thành.”
Nói thật, Đại Hoang Châu cách đế đô rất xa, cần tai mắt ở đế đô, cần một người đáng tin cậy truyền động tĩnh trong triều.
Hạ Thiên xoay người rời đi: “Chuyện này sau này hẵng nói”
Diệp Kim Liên tìm thấy y phục của thổ phỉ trong phòng, sau đó mặc bừa lên người: “Vương gia chờ ta với, ta đi xem Vương gia giảng đạo lý với thổ phỉ.”
Hạ Thiên không ngoảnh đầu lại: “Tùy ngươi!”
Tàng Cửu đi theo sát bên hắn.
Diệp Kim Liên nghiến răng đi theo sau hai người họ, đi về
hướng trại thổ phỉ núi Nhị Long... Vương gia giảng đạo lý thế nào?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...